Truyen3h.Co

MÈO BƯ YÊU

💝12 - DEFT: ĐỢI

JackyMonie

Cre:

Lee Minhyung tắt live khi thời gian đã điểm qua ngày mới.

Nhìn màn hình điện thoại không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, em thở dài.

Đi dạo qua ba con phố, em đứng trước một tiệm đồ nướng lại chẳng bước vào.

Không biết qua bao lâu, một đám người kéo nhau ra.

"Anh ơi ~" Lee Minhyung lập tức đưa tay chào người phía trước.

Kim Hyukkyu cùng đám anh em thân thiết vừa nhậu xong đang tính ra về lại thấy em nhỏ nhà mình đáng lý bây giờ đang chăn ấm nệm êm đứng đấy.

"Minhyungie? Em đến lâu chưa? Sao không gọi anh?" Anh đi đến bên em, đưa bàn tay ôm lấy má mềm bị sương gió làm cho lạnh ngắt.

"Sợ mọi người mất vui." Em híp mắt mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn đám người phía sau, "Em xin phép bắt cóc anh nhà ạ."

"Nhóc con, gặp anh còn chưa chào đã muốn đi?" Hyeonjun bặm môi hờn dỗi.

"Hyeonjun Choi, anh đừng có giả vờ đáng yêu như thế, Lee Minhyung trụy tim nè ~" Minhyung híp mắt cười .

"Nào nào, nhìn anh." Hyukkyu thấy em cười xinh lại trỗi lòng ghen chắn đi tầm nhìn, tay giữ má em bắt buộc đối phương nhìn mình.

"Hyukie uống nhiều đến mức không thấy mặt trời rồi, chúng ta về nhé?"

Nhìn anh khó chịu nhăn mày em chỉ biết cười xòa dỗ ngọt.

"Về thôi, nhớ bé cưng rồi ~" Hyukkyu xoay người chào mọi người, tay không quên đặt bên hông em giữ của. "Mấy đứa về cẩn thận nhé. Anh về với bảo bối nhà anh đây."

Cả hội thấy ông anh nhà mình mặt bằng trời thì không khỏi khinh bỉ.

Biết anh có được mèo ngoan rồi. Khỏi khoe!

.

.

.

.

.

Vừa vào đến cửa nhà, không để Minhyung cởi giày cùng áo khoác, Hyukkyu đã kéo em vào nụ hôn từ ngoài cửa đến tận phòng ngủ.

"Hyukie, từ đã."

"Sao vậy Minhyungie? Sau này em có muốn cũng không có đâu."

Được rồi, anh nói đúng. Em chấp nhận. Anh thì hay rồi. Lấy cả tập tính mèo dính người của em ra để đe dọa. Đêm nay em vắt kiệt sức anh, đồ tồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co