💝155. Rascal
"Anh, anh đang ở đâu? Chúng ta đi ăn một chút."
Giọng nói đầu bên kia hào hứng nói.
"Minseok, anh có việc, sau này rảnh sẽ gặp em sau."
Kkh vừa trả lời Rms, mắt vừa đảo vòng tìm gì đó trong đám xe cộ kẹt cứng.
"Anh... đi gặp Minhyungie hả?" Rms ngập ngừng hỏi.
Kkh do dự một chút, sau đó khẽ ừ một tiếng.
"Vậy anh đi đi. Sắp tới cũng gặp nhau nhiều."
"Ừ."
Kkh tắt máy, nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc.
"A-anh ơi..." Người ở đầu bên kia như sắp khóc tới nơi.
"Minhyungie, bình tĩnh, em mở đèn khẩn cấp, gửi định vị cho anh, anh đến với em."
"Đèn khẩn cấp..." Bên kia lặp lại, im lặng một hồi rồi nhỏ giọng hỏi, "anh ơi, đèn khẩn cấp ở chỗ nào?"
Kkh mím môi, nén tiếng thở dài, "bé cưng, nhận cuộc gọi video."
Sau khi cuộc gọi video kết nối, anh kiên nhẫn chỉ em bật đèn khẩn cấp, sau đó nhận định vị từ em, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ em.
Trong lúc đi còn nhanh tay nhắn vào nhóm chat không có Lmh.
[Thằng nào giao xe cho em đi đấy? Kiếm bàn chà đồ quỳ mười tiếng cho tao. Em mà có chuyện gì tao đấm cả lũ bây nha đám Hàn Hoa.] - Kkh
[Ôi đèo mẹ, bảo sao thấy thiếu thiếu gì đó ở cửa camp one mà không nhớ thiếu gì.] - Sjh
[Minhyungie trốn đi khi nào bọn em còn không biết.] - Cwj
[Anh mày vừa xong việc và nhận thông tin gì đây nhỉ?] - Lsh
[Đừng bảo em tự lái từ Ilsan qua tới bên HG của nhà đỏ nhé?] - Pjh
[... Nãy anh Kwanghee bảo đi gặp Minhyungie em tưởng ảnh tự đi xuống Ilsan?] - Rms
[Có thể bùng nổ với ẻm.] - Jjh
Lúc Kkh đến nơi, xe do Lmh tự lái đang bị vây trước sau cùng hai bên.
Kkh gõ cửa xe, cánh cửa lập tức được mở ra, người trong xe nhìn anh với đối mắt long lanh.
"Anh ơi..."
"Ừ, anh đây, anh đưa em qua ghế phụ."
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, tim anh lại nhói lên. Thật sự muốn mắng đứa nhỏ cứng đầu này một trận. Em là lái mới nên tất nhiên việc được lái xe thường xuyên sẽ tốt cho em, nhưng không phải lái kiểu này, ít nhất phải có người biết lái kèm em.
Cả một đoạn đường từ HG về nhà, anh không nói một tiếng nào.
Em biết anh nhà giận nên cũng không dám lên tiếng. Bình thường anh là người dịu dàng vui vẻ, nhưng khi giận lên lại không phải là người dễ chọc. Nếu so về độ khó tính, Lsh là 10 thì Kkh ở mức 9.99.
Cửa thang máy đóng lại, em lấy hết can đảm nắm góc áo anh, nhỏ giọng gọi, "Anh ơi..."
"Ừm." Kkh nhàn nhạt đáp.
Lmh nghe anh đáp gọn như vậy thì không dám tiếp lời nữa. Tay nắm vạt áo anh siết chặt thêm một chút.
Kkh thấy em như vậy thì khẽ thở dài.
Ban đầu em bảo muốn gặp anh nên anh cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Trong lúc xem thi đấu, anh còn đang nghĩ xem nên về lúc nào cho dễ bắt xe để đi gặp em. Ai ngờ, vừa xong trận đấu thì thấy em chụp một tấm ảnh trước sau toàn đèn xe chật cứng kèm tin nhắn: anh đợi xíu, em đang kẹt xe.
Chưa đầy năm phút lại nhận được tin nhắn của em bảo xe đông quá em không dám đi nữa.
Đến lúc này thì đầu anh ong lên một tiếng.
Chuyện từ mấy tháng trước được mấy đứa nhỏ nhà Hàn kể lại khiến tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh đưa tay nắm lấy bang tay lạnh ngắt kia của em, im lặng không nói gì.
Cho đến khi vào đến nhà, anh lập tức đè em ngay ở cửa mà ngậm lấy môi em coi như trừng phạt.
Đến khi rút cạn hơi thở, anh mới buông em ra, gầm gừ, "Sau này còn tự ý lái xe một mình anh không tha cho em đâu."
Em biết mình được tha, cũng ngoan ngoãn hôn lên môi anh một cái lấy lòng, "Đừng giận nữa, em biết lỗi rồi ~"
Lực sát thương: 100.
Năng lực chống trả: 0.
Lmh win!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co