💝97. ALL: ỐM
hôm sau tỉnh dậy với cái họng khô khốc và đau nhức, lmh khó chịu đến nhăn mặt.
em cố lết cơ thể mệt mỏi đi làm về sinh cá nhân.
hôm nay ai cũng dậy sớm, trừ em.
bước vào nhà ăn, em chào dì baek với cổ họng đau rát trầm đục.
"minhyungie bệnh rồi à? con ăn cơm được không? hay để dì nấu cháo nhé?" dì ân cần hỏi han.
"dạ không cần ạ." em nhỏ giọng đáp lại, cầm dĩa cơm ra bàn ăn.
bốn người trong đội đã ngồi đấy từ lâu, thậm chí sjh đã ăn xong rồi.
"ổn không minhyung?" sjh quan tâm hỏi em.
lmh ngước mắt, gật gật rồi lại lắc lắc mái đầu.
"cảm à? tao còn thuốc ở nhà, để tao về nhà lấy cho." yhj nhìn thằng bạn muốn ngất tới nơi.
"hay em đưa minhyungie đi khám nhé?" cwj nói thêm.
"không cần, anh có thuốc rồi. hj cũng không cần về nhà lấy đâu." cái giọng khản đặc của em vừa thấy thương mà vừa thấy buồn cười, nó cứ như tiếng ngỗng đực kêu vậy.
kgw ngồi bên cạnh, nhìn em cố nuốt từng muỗng cơm thì xót lòng.
"em để cơm đấy tớ ăn cho, tớ đưa em đi ăn cháo."
"không cần đâu."
"anh nghe lời anh gw đi, ăn mà muốn khóc đến nơi người ta xót lắm đấy, anh không đi em méc anh sanghyeok đấy."
ừ thì nghe đến anh sanghyeok là em rén ngay, em ngước đôi mắt long lanh nhìn kgw ở bên cạnh.
"đợi tớ ăn xong nhé. em uống tạm cốc sữa cho đỡ đói, ly mới đó, tớ chưa uống đâu."
kgw đẩy ly sữa của mình qua cho em, tiện tay cầm luôn đĩa cơm của em qua cho mình.
em cứ thế ngoan ngoãn nhấp từng ngụm sữa nhỏ trong lúc đợi kgw ăn xong phần cơm của mình.
lúc em cùng kgw đi ăn về thì hwh cũng đã đứng trước cửa camp one.
"anh~" em gọi khẽ
hwh nghe được điểm bất thường thì nhíu mày, "em bị sao đấy minhyungie?"
"em ốm rồi, sáng nay dậy thì bị đau họng." kgw thay em trả lời.
thấy em nhỏ nhìn mình với đôi mắt long lanh hwh bất lực đỡ trán.
"thế để hôm khác đi ăn nhé. hôm nay cho minhyungie nghỉ ngơi."
"ưm~" em cật lực lắc đầu phản đối, lâu lắm rồi em mới được gặp anh, không thể bỏ lỡ thế được.
"đi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, anh ở lại với em."
hwh kéo em vào xe ô tô, chở về ký túc xá, một ngày đó em hoá thành mèo lười nằm trong lòng hwh ủ ấm. ăn uống đều do một tay kgw cùng cwj lo liệu. thậm chí tin em bệnh được truyền đi, đồ ăn bồi bổ liên tục được đưa đến, trong nhóm chat nhảy tin hỏi thăm liên tục. riêng em thì mặc kệ, em ốm rồi, em muốn làm mèo lười ngủ thôi~
xàm mà lên được 100 chap :)) nể bản thân mình quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co