Mèo
Phượng già thắp lửa đầu sân,
Hoa rơi đổ xuống bâng khuâng tháng ngày.
Người đi bỏ lại bàn tay,
Người đi bỏ lại heo may cuối mùa.
Mèo cam cuộn khúc sương mưa,
Trong lòng thiếu nữ đong vừa giấc xưa.
Lông vàng thành sợi nắng thừa,
Vương trên áo mỏng, gợi mùa đã phai.
Ánh chiều rót cạn lên vai,
Hóa thành vệt mặn ngậm dài bờ mi.
Mặt trời đội gió ra khơi,
Trả em bến cạn, rã rời bóng trăng.
Gió thu nhuộm lá thành khăn,
Che cho tuổi trẻ lỡ lần gió mưa.
Một miền ký ức bỏ thừa,
Chỉ còn mèo nhỏ nằm vừa cánh tay.
Tán phượng rạn vỡ hình hài,
Rơi thành mảnh vỡ trải dài hiên xưa.
Tiếng ve tắt giữa cơn mưa,
Chỉ còn vang vọng dư thừa hạ qua.
Người đi, bóng cũng lìa xa,
Chừa em chiếc bóng chan hòa héo hon.
Mèo cam gối mảnh hoàng hôn,
Đốt trong mắt nhỏ từng hòn than rơi.
Cây già cất tiếng than vời,
Rêu phong níu lại một thời mong manh.
Cỏ gầy phủ kín đường xanh,
Dấu chân xưa đã tan thành hư không.
Em ngồi vá lại mùa đông,
May vào tấm áo nỗi lòng dở dang.
Khâu thêm một vệt nắng vàng,
Đắp lên hơi thở miên man bóng người.
Mèo nằm chép lại đôi lời,
Trong từng tiếng động rã rời nửa khuya.
Đèn khuya gãy bóng soi thề,
Gọi hồn thiếu nữ quay về lửa xưa.
Hoa tàn chẳng giữ được mùa,
Người đi chẳng hẹn, chẳng thưa, chẳng về.
Còn em ngọn cỏ ê chề,
Còn em bóng phượng lê thê mái trường.
Ngày dài nắng úa muôn phương,
Đôi tay vẫn giữ dư hương phai tàn.
Mèo cam thành mảnh tro than,
Ngủ trong ký ức, ủ tàn lửa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co