anh - em
Để chạy nhanh tiến độ hơn cho "tán lại cún con" thì nam thần Jeong Jihoon tôi đã chính thức trở thành mặt dày số một.
Hôm nay tôi cố tình vào lớp sau anh Wangho, để lấy chỗ ngồi cạnh người ta đó. Tôi thề là ý định của tôi chỉ muốn ngồi cạnh Han Wangho thôi nhé, có cả Seo Daegil cũng chả sao, cùng lắm là kẹp ba thôi mà? Khổ nỗi lại hết chỗ mất rồi, xin lỗi nhé.
Dù vậy thì trong suốt giờ học hai người họ bằng một cách nào đó vẫn cố gắng giao tiếp với nhau thông qua điện thoại, tôi thật sự khó hiểu luôn đấy. Không được không được, ai đời lại để cho "vợ" mình nói chuyện với thằng khác còn ngay trước mặt mình được.
"Anh ơi, phải học chứ sao lại cứ chăm chú vào đây vậy hả" - tôi vừa nói tay vừa giật lấy điện thoại anh để sang hướng kia.
"Cậu bị điên hả Jihoon"
Tôi thề là mọi người phải thấy mặt Han Wangho lúc này, miệng thì hỗn đấy nhưng xinh quá anh ạ. Cứ nhăn nhó trông bướng thế nhỉ?
"Em còn điên hơn được đó"
Sợ thì cũng sợ nhưng phải cứng thì mới vừa với anh đấy Wangho.
Lợi thế ngồi xa tầm mắt giáo viên và thân hình to dài hơn, tôi lúc này bắt đầu lướt mấy đoạn tin nhắn của Han Wangho và Seo Daegil, nào là rủ nhau ăn trưa, đi siêu thị, muốn đi dạo bờ sông, rồi cái gì mà thằng nhóc không biết điều? Nói ai đấy? Gõ gõ một hồi cũng xong, nhìn sang người kia mới biết đã tức đến đỏ cả mặt rồi.
"Cậu phá đủ chưa? Muốn gì nữa đây?"
"Quay lại với em đi"
"Ảo tưởng"
"Ảo vậy sao lúc trước yêu?"
Cứng họng rồi.
"Anh ngồi đó đi. Hết tiết em sẽ trả, không làm gì bậy bạ đâu mà sợ em thế"
───〃★
"Wangho ốm nên nghỉ học mấy hôm nay rồi mà, muốn tán lại người ta mà đù thế"
Tôi đơ mặt nghe bạn học chỉ điểm, anh Wangho bị ốm mà tôi lại không biết. Đù thật chứ.
"Anh Siwoo có thương em không?"
Thành công có được địa chỉ nhà Han Wangho nhưng có vẻ ông trời lại hết thương Jihoon rồi.
Chọn đúng ngày Jeong Jihoon đi bộ ra ngoài thì mưa tầm mưa tã, chắc là muốn thử thách tình yêu của thằng này đó mà. Là đang đi mua đồ ăn cho anh Wangho đó?
Đến được nhà Han Wangho thì tôi trở thành chuột lội mấy rồi, vì dùng tất cả quần áo trên người để che cho mớ đồ mà tôi mua.
Ting
Không ai mở cửa.
Ting
Vẫn không có ai.
"Anh Wangho, em đây"
Cánh cửa bật ra, người bên trong mặt đỏ hây hây, đôi mắt lim dim không tỉnh táo chuyển sang mở to khi nhìn thấy tôi. Cánh cửa được mở to hơn đón tôi vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mớ thuốc lộn xộn trên bàn nhà bếp, tiếp đến là đống vỏ mì ăn liền trong sọt rác. Cái người này muốn chết rồi.
Vội đặt những thứ tôi mua cho anh Wangho xuống bàn, lúc này dường như tôi quên mất người mình đang ướt sũng, thứ duy nhất tôi nghĩ đến là Han Wangho.
"Em chạy đến đây làm gì, ướt hết cả người rồi. Thần kinh cũng đừng làm vậy"
Đấy đấy, cái miệng lại hoạt động năng nổ rồi.
Nói thế thôi chứ vẫn đang chạy lon ton đi tìm khăn và quần áo cho tôi, ngoài cứng trong mềm là đặc thù của Han Wangho mà.
"Em không thần kinh thì anh định ăn mì ly và uống đại những gì còn sót lại trong nhà à?"
"Kệ anh, người yêu cũ thì không phải lo"
Ok người yêu cũ thì không phải lo vừa đem khăn đến quấn vào người tôi vì sợ tôi lạnh.
"Đi tắm đi, cãi nhau sau"
"Còn cãi nhau nữa hả anh" - tôi trề cái môi ra làm nũng, chắc vẫn có hiệu quả đấy nhỉ?
"Ừ cãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co