triền miên
Hôm nay Son Siwoo mời mọi người đi ăn đồ nướng, lý do chính là tạo ra một buổi tụ họp an ủi thằng thất tình là tôi đây này.
Còn Park Dohyeon là tên đeo kính giải toán không biết điều tí nào mà rủ cả Han Wangho đến. Biết là bạn của anh ta nhưng tôi vừa chia tay và đang rất cay cú về chuyện vừa qua đó? Dù bây giờ Han Wangho chưa đến nhưng tôi thì đang chuẩn bị tâm lý rằng anh sẽ đến cùng với "tệp đính kèm" mà tôi ghét nhất trên đời này.
Ấy vậy mà chẳng thấy anh ấy đâu cả, tôi đã thấp thỏm cả buổi vì sợ phải đối diện với điều mà tôi không muốn thấy. Mãi khi chúng tôi bắt đầu nướng thịt thì mới nghe một giọng nói không thể nào quen hơn được nữa.
"Xin lỗi, mình đến trễ quá"
HAN WANGHO VẬY MÀ NHUỘM TÓC RỒI, MÈO TRẮNG HAY LÀ HỒ LY TINH VẬY
Đầu tôi đang gào thét như thế đấy cho đến khi thấy Seo Daegil bước vào đằng sau, lại còn chào hỏi vui vẻ với mọi người nữa, bạn của cậu hết hay gì?
"Đến muộn còn làm màu quá"
"Cậu ngứa mồm à?"
Han Wangho là vậy đấy, rất đẹp nhưng cũng rất đanh đá. Gương mặt anh chau lại vì lời nói của tôi, môi thì chu chu ra bảo vệ thằng nhóc kia. Tôi cảm thấy nếu nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ bị anh đấm một cái vì tội gây sự với tệp đính kèm của anh.
Tủi thân bỏ xừ. Cậu nào, em đây mà.
Điên mẹ rồi, suốt buổi ăn dù Son Siwoo liên tục lườm và dặn tôi ăn đi thì mắt tôi vẫn vô duyên vô cớ đặt lên người anh trai tóc bạch kim kia, rõ là đẹp quá mà lại là người yêu cũ của mình.
Khoảng cách ngồi vừa đủ xa để chúng tôi không nghe được nhau nói gì nhưng đủ gần để tôi ngắm gương mặt tuyệt phẩm đó, Son Siwoo hất vai tôi một cái.
"Này, hai đứa đấy quen nhau rồi à? Nhìn thằng nhóc kia cũng ngoan phết đấy chứ"
"Quen cái con khỉ, vừa chia tay có mấy hôm"
"Chia tay xong yêu ngay còn được chứ mấy hôm đã là gì" - Park không biết điều Dohyeon giờ mới lên tiếng đâm thọt tôi.
"Nhưng sao cứ dính theo Han Wangho mãi vậy? Bọn mình ghẹo nó vài câu đi Jihoon"
Tôi chắc chắn đồng ý rồi, nghe thế liền cùng Son Siwoo đổi chỗ tiến gần hơn tới Seo Daegil tiện cho việc nói chuyện. Seo Daegil từ lúc nhìn thấy bọn tôi đến gần đã có vẻ lo lắng, còn tên đầu bạch kim đẹp trai kia thì đi vệ sinh từ lúc nào rồi. Tận dụng cơ hội ngay không lúc này thì còn lúc nào nữa.
"Anh Siwoo, anh mời Seo Daegil đến sao? Em nhớ là anh đâu có quen biết gì cậu ta?"
"Đâu có đâu nhỉ, Dohyeon chỉ nói em ấy mời Han Wangho thôi mà"
"Trời, vậy là không được mời mà đến hả, nếu là em thì em ở nhà luôn cho rồi"
Nghe thế mà không tự ái ông đây không họ Jeong nữa. Seo Daegil mà không có Han Wangho thì làm nên trò trống gì mà tôi phải sợ.
"Lần sau tao không đến nữa, được chưa?" - giọng nói khiến tôi ám ảnh vang lên từ sau lưng.
Chẳng biết Han Wangho trở lại từ bao giờ và có vẻ như là đã nghe hết được mấy câu ác ý của bọn tôi, anh nhìn Son Siwoo chằm chằm. Gương mặt dễ thương, sống mũi cao cùng đôi môi hình trái tim tạo nên một sự hài hòa mà nam hay nữ đều ganh tị, còn đôi mắt thì như sắp bắn ra được tia lửa về chỗ tôi và Son Siwoo luôn rồi.
"Siwoo đã không mời vậy thì tao cũng về đây, xin lỗi mọi người nhé"
Cảnh chia tay lần nữa tái hiện trước mắt tôi, anh lại lần nữa dắt tay Seo Daegil bước đi và mặc kệ gương mặt hậm hực của tôi. Son Siwoo vỗ vai tôi mấy cái
"Nó căng thế, phải yêu nhau rồi mới bênh vậy đấy"
Còn tôi chỉ nghĩ lần này mình toang rồi, cơ hội quay lại cũng không còn. Ngược lại Han Wangho ngày càng ghét tôi hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co