Chương 6
Minh Châu bước đến ngồi cạnh anh, cô nghiêng đầu nhìn cách anh chỉnh sửa từng lỗi viết chữ của Hải Yến. Giọng anh trầm và đều, không chút gợn sóng, suốt cả quá trình anh vẫn luôn giữ nét nghiêm túc. Sửa bài xong, anh vuốt tóc cô bé, bóc vỏ một viên kẹo chanh đưa cho bé.
Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào.
"Thái Hoàng đấy à, để đấy dì trông tiệm sách cho, qua chơi với tụi nhỏ đi."
"Dạ vâng, nhờ dì ạ."
Anh đặt cô bé đứng xuống đất. Minh Châu nhìn theo anh.
"Nhà anh ở gần đây ạ?"
"Ờ, cũng không hẳn."
Cô bé nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô, mỉm cười.
"Chị có muốn qua chơi cùng tụi em không ạ?"
Có phải do cô bé vừa ăn kẹo nên giọng nói mới ngọt ngào đến thế không nhỉ?
Minh Châu khẽ nắm lấy ngón tay xinh xinh của Yến, nhìn anh, "Được không..ạ?"
"Tuỳ em."
Minh Châu dọn sách đã mượn vào balo của mình rồi đi theo sau anh. Thái Hoàng bế Hải Yến đi phía trước, cô đi ngay bên cạnh, trông như... một gia đình vậy. Nghĩ tới đó, mặt cô đỏ bừng, nóng rang. Minh Châu lắc lắc đầu, hi vọng suy nghĩ kì lạ ấy sẽ nhanh chóng biến đi.
Nơi mà cô và anh đang đến khá gần, chỉ cách tiệm sách tầm 2-3 căn nhà khác. Đó là một căn nhà nhỏ đã khá cũ, cũng giống với tiệm sách, bên trên bức tường cũ kĩ mục nát là những nét vẽ ngây ngô, sáng rực cả căn nhà. Anh đẩy cửa bước vào, một đám nhóc chạy đến, vây kín lấy chân bọn họ. Minh Châu giật mình, lùi lại vài bước. Bọn trẻ ôm lấy anh, liên tục gọi tên anh. Một cô bé mang váy màu xanh biếc, mái tóc được thắt gọn gàng kẹp một chiếc nơ màu trời, cô bé dõng dạc chào Minh Châu. Những đứa trẻ khác bây giờ mới chú ý đến cô, lần lượt chào cô thật to. Cô có chút ngại ngùng, vẫy tay chào đám trẻ.
Thì ra đây là một mái ấm tình thương do chính dì Thái Hoàng xây dựng nên. Có 9 đứa trẻ cùng sống ở đây. Dì Hạnh là bác sĩ tại một trạm xá gần đây, dì đã nhận nuôi những đứa trẻ xấu số, xem tụi nhỏ như con cái trong gia đình mà ân cần nuôi nấng, dạy dỗ.
Thái Hoàng ngồi chính giữa, chia từng viên kẹo chanh cho đám nhóc. Đám trẻ ở đây đứa lớn nhất là 15 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chỉ vừa mới lên 5. Minh Châu ngồi kế bên anh, cảm xúc phức tạp, cô cảm thấy thật thần kỳ, dù sao nuôi nấng cùng lúc 9 đứa trẻ cũng chẳng phải điều gì dễ dàng.
"Anh sống ở đây cùng bọn trẻ ạ?"
"Không, chỉ là rất hay qua đây cùng tụi nhỏ thôi.", anh không nhìn cô, bóc một viên kẹo cho vào miệng rồi tựa lên thành sofa, mặc kệ đám nhóc nghịch phá bên cạnh.
Hải Yến lay lay người cô, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn.
"Chị ở lại ăn tối với tụi em đi ạ, anh Hoàng nấu ăn ngon lắm, nha chị."
"Đúng đó, anh Hoàng nấu ăn ngon nhất trên đời.", một cậu bé đang ngồi trên con ngựa gỗ hét lớn.
Cô cũng muốn ở lại chơi với tụi nhỏ thêm chút nữa. Cô kéo góc áo anh, hỏi.
"Được không anh?"
"Được."
Cô và anh ngồi chơi thêm một lúc, đến gần 5 giờ, cả hai muốn cùng chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Anh đứng trước cửa, căn dặn những đứa trẻ lớn vài chuyện trước khi đi.
Hoàng Phi là đứa nhóc lớn nhất trong đám, cậu cười hì hì, liên tục bảo anh không cần phải lo lắng, cứ yên tâm mà đi.
An Nhi lớn thứ hai, chỉ sau Hoàng Phi, nhưng cô bé điềm đạm, trưởng thành hơn nhiều, chỉ dịu dàng mỉm cười dặn dò anh đi đường cẩn thận.
Tiếp theo là Lâm Hoàng, cậu nhóc dạ dạ vâng vâng liên tục.
Minh Châu khi sáng đã quyết định gửi xe ở đầu hẻm rồi đi bộ vào sâu bên trong, lí do: cô rất không tự tin vào khả năng cầm lái của mình. Cả hai cùng đi ra đến đầu hẻm rồi đèo nhau đi đến siêu thị mua bữa tối. Thật ra thức ăn đã được dì Hạnh chuẩn bị từ trước rồi, chỉ cần nấu lên là xong, nhưng Minh Châu vẫn muốn mua thêm gì đó cho tụi nhỏ, còn Thái Hoàng dự định mua thêm để chiêu đãi cho cô. Cô đẩy xe đẩy đi trước, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc.
"Tụi nhỏ có thích cái gì không anh?"
Anh vẫn đang dán chặt mắt vào hai bó rau trên tay, cân nhắc xem nên mua bó nào. Anh nhướng mày.
"Hửm?"
"Em muốn mua quà gì đó..."
Thái Hoàng bỏ một bó rau vào xe đẩy, xoa đầu cô.
"Không cần đâu, chỉ cần em ở lại chơi là tụi nhỏ đã vui lắm rồi."
"Thế tụi nó có thích ăn cái gì không?", cô đẩy xe chạy lon ton bên cạnh anh. Hỏi han hồi lâu, cô biết mình không thể trông cậy vào anh được nên đành tự động não suy nghĩ. Cô nhìn xe đẩy đầy ắp thức ăn rồi nhìn sang anh, bữa tối đã có anh chuẩn bị rồi, cô cũng chẳng có năng khiếu trong lĩnh vực nấu nướng nên đành bỏ qua. Cô suy nghĩ hồi lâu, cố lục lại kí ức xem bản thân khi xưa thích ăn thích uống cái gì. Minh Châu lấy ti tỉ các loại bánh ngọt cho vào trong xe đẩy. Anh nhìn cô, nhíu mày.
"Thật sự không cần-"
Minh Châu mặc kệ anh, đẩy xe về phía trước, nói nhỏ.
"Cũng đâu phải tặng anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co