Chương 8: Về nhà
"Em đi cùng bạn đến đây à?"
Anh hỏi, giọng khàn khàn chẳng biết vì lạnh hay vì đang say.
Hệ điều hành của Minh Châu có lẽ là chạy mạng 2G nên cô nàng lúc nào cũng phản ứng lại khá chậm. Cô nhìn anh một lúc rồi mới gật đầu.
"Hôm nay là tiệc chúc mừng tân sinh viên, thật ra em cũng không thích thể loại tiệc như này lắm nên hơi không thoải mái.", cô vén mái tóc ra đằng sau tai, ngại ngùng nói.
Anh im lặng, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Có muốn về không? Đi về cùng anh đi."
Cô nhìn anh, vô thức chìm vào đôi mắt anh, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, lại sâu hun hút như vực thẳm, thu hút mà nguy hiểm.
"Em không thích ở đây còn gì, về trước với anh không, dù sao anh cũng vừa mới uống rượu, không thể lái xe được nên rất cần đến sự giúp đỡ của em đó.", anh nói tiếp.
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh lại nhìn cô.
"Có biết lái ô tô không?"
Cô gật đầu. Khi vừa đủ tuổi, Dương Linh đã ngay lập tức kéo Minh Châu cùng đi học lái xe với con bé. Con bé bảo cô phải cố gắng học thật giỏi để sau này còn đèo con bé đi chơi nữa.
Anh đưa chìa khoá cho cô, không nói gì.
"Anh đợi em chút nhé, em vào nói với mọi người 1 tiếng."
Cô nhận lấy chìa khoá từ tay anh rồi đi vào trong quán, nói tạm biệt với mấy cô bạn cùng phòng rồi đi trở ra. Anh ngồi trên yên trên ghế, bộ dạng ngoan ngoãn như một chú cún con, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cao lớn của mình. Cô ngẩn người nhìn về phía anh.
"Đi thôi.", Minh Châu quơ quơ tay trước mặt anh, đánh thức anh khỏi trạng thái ngẩn ngơ ban nãy.
Anh ngồi trên ghế phụ, cài vị trí đích đến. Cô nhìn màn hình rồi chuyển ánh mắt sang anh.
"Anh không về nhà ạ? Em tưởng nhà anh ở gần tiệm sách."
"Đó là nhà dì anh.", anh ngưng một lát rồi nói tiếp, "Do anh lười giải thích nên khi trước em hỏi, anh chỉ gật đầu cho qua mà thôi."
Anh tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. Cô biết anh đang cảm thấy mệt mỏi nên không nói gì thêm.
Cô không quá tự tin vào tay lái của bản thân nên đi khá chậm. Dù từ quán lẩu đi đến nhà anh không quá xa nhưng cô phải đi gần 1 tiếng đồng hồ mới về đến nơi. Cô cởi dây an toàn, lay lay bả vai để đánh thức anh dậy. Đáp lại cô chỉ có âm thanh thở đều của người con trai. Thấy anh không phản ứng lại cô bắt đầu dùng lực mạnh hơn.
"Đến nơi rồi, anh mau dậy đi."
Mãi đến khi cô gọi thêm vài lần mắt anh mới từ từ hé mở. Anh nhíu mày, xoa xoa nơi chóp mũi, cởi dây an toàn rồi chậm chạp bước ra khỏi xe. Cô đứng cùng anh dưới ánh đèn đường, cô đưa chìa khoá về phía anh.
"Không cần đâu, em lái xe về trường đi, hôm khác trả xe sau cũng được."
Cô bắt lấy bàn tay anh, đặt chìa khoá vào lòng bàn tay, khẽ cười.
"Anh không sợ em trộm mất à? Không sao đâu, em bắt xe về cũng được mà."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp nghe câu trả lời thì tầm mắt đã bị che khuất. Rất nhanh ánh sáng trước mắt cô đã bị thân hình to lớn của người đàn ông che phủ. Anh ngã người về phía trước, trán tựa lên đỉnh đầu cô, một tay chống vào cột điện ven đường để giữ thăng bằng cho bản thân. Cô cảm nhận rõ hơi thở nặng nề từ anh phả lên trán, khoảng cách gần gũi thân mật khiến mặt Minh Châu ửng hồng. Anh chống tay lên cột điện cố gắng đứng thẳng người lên, anh xoa xoa thái dương.
"Anh xin lỗi."
Giọng anh trở nên khàn đặc yếu ớt, đồng tử co rút.
"Anh không sao chứ?"
Cô sực hoàn hồn, vội đỡ lấy hai bên cánh tay anh. Minh Châu giật mình khi thấy người anh nóng như lửa đốt.
"Anh sốt rồi?"
Thái Hoàng hơi nghiêng người tránh động chạm gần gũi với cô. Anh không muốn tiếp xúc thân mật với cô khi trong người anh đang có men rượu, anh sợ điều này sẽ làm cô cảm thấy không thoải mái.
"Anh không sao.."
Minh Châu nhíu mày, giữ chắc cánh tay anh. Cô nhìn sắc mặt trắng bệch, thân nhiệt nóng ran cùng hơi thở nặng nề của anh, lo lắng vô cùng.
"Để em đỡ anh lên nhà..."
"Không cần đâu, anh tự lên được, em về trước đi."
"Để anh một mình em thấy không yên tâm, để em đỡ anh lên, được không?"
Anh nhìn vào đôi mắt cô, cảm thấy không thể từ chối. Tại sao vậy nhỉ? Là tác dụng phụ của rượu chăng? Từ trước đến giờ Thái Hoàng đều không thích làm phiền người khác, không những thế, anh bây giờ còn đang say, rất không tỉnh táo, dù không phải loại người đó nhưng anh cũng là một nam nhân, đáng lẽ ra anh nên từ chối lời đề nghị của cô ngay lập tức, nhưng khi thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt cô, nội tâm anh bắt đầu tranh đấu.
Con bé này cũng thật là, chẳng có chút ý thức an toàn gì hết, sao lại dám mở lời đưa một tên say rượu về nhà chứ?
Anh thầm mắng trong lòng.
Dù sao mình cũng không phải loại người đó, nên chắc là không sao đâu nhỉ?
Con bé chỉ là thiện chí muốn giúp đỡ thôi mà, đâu có ý gì khác mà phải lo?
Do đang say nên mình mới suy nghĩ nhiều thế chăng?
Trong đầu anh hiện ra hàng vạn câu hỏi, cuối cùng vẫn lựa chọn thoả hiệp với cô.
Minh Châu khoác tay anh qua vai tạo điểm tựa, tay phải ôm lấy eo dìu anh bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co