Dụ dỗ
Ánh đèn sân khấu vừa vụt tắt, để lại không khí rộn ràng náo nhiệt sau lưng nhóm The Burn. Trong hậu trường đầy ắp những tiếng nói cười và tiếng lạch cạch của đạo cụ, nhóm trưởng Đông Quan đang mải mê kiểm tra lại lịch trình biểu diễn, dáng vẻ nghiêm túc đến lạ thường. Hoàng Long cùng Đức Duy thì cãi nhau chí chóe về việc ai là người... làm rơi miếng kẹo dẻo trên sàn, còn Minh Quân vẫn còn đang lau mồ hôi nhễ nhại sau màn vũ đạo mạnh mẽ.
Riêng Thế Vĩ, "mèo con" út ít của nhóm, lại đang mơ màng ngồi xổm bên chiếc túi đựng trang phục của mình. Cậu chàng với mái tóc xoăn đen bồng bềnh như nhung, đôi tai cụp cụp đáng yêu và cái đuôi ngoe nguẩy liên hồi, đang cố gắng mở khóa kéo chiếc túi. Gương mặt Thế Vĩ lộ rõ vẻ ngơ ngác, những dấu hỏi chấm vô hình cứ bay lơ lửng quanh cái đầu nhỏ. Trong đầu cậu bé lúc này chỉ hiện lên hình ảnh một chú mèo nhồi bông khổng lồ mềm mại – phần thưởng mà cậu đã được hứa hẹn nếu biểu diễn thật tốt.
Từ một góc khuất, Cường Bạch, thủ lĩnh lanh lợi và đầy mị lực của All Rounder – nhóm nhạc "đối thủ" vừa biểu diễn trước đó, đã nhắm trúng con mồi. Hắn quan sát Thế Vĩ loay hoay với cái khóa kéo, gương mặt khờ khạo ấy khiến hắn không khỏi bật cười tủm tỉm. , "Ha, cá đã cắn câu! Mèo con tự chui vào bao à? Ông trời đúng là thương mình mà."
Cường Bạch chậm rãi tiến lại gần, giọng nói ấm áp như tiếng mèo gừ, đủ để mọi giác quan của Thế Vĩ bị lôi cuốn. "Thế Vĩ phải không? Màn trình diễn của em thật sự rất dễ thương đó. Anh xem mà cứ muốn véo má mãi!"
Thế Vĩ giật mình ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Cường Bạch. Cậu bé khẽ rụt rè, đôi tai cụp xuống hơn một chút. "Dạ... em cảm ơn anh."
"Mà này," Cường Bạch hạ thấp giọng, vẻ mặt bí hiểm như đang chia sẻ một bí mật quốc gia, "em có biết không, The Burn của em rất giỏi, nhưng lại thiếu một 'linh vật' đặc biệt để mang lại may mắn. Anh có một bí mật này muốn chia sẻ..."
Thế Vĩ tròn mắt, những dấu hỏi lại hiện lên dày đặc hơn. "Bí mật ạ?"
"Ừm," Cường Bạch thì thầm, nghiêng người về phía Thế Vĩ, "có một truyền thuyết rằng nếu một 'mèo con' đáng yêu như em tự nguyện chui vào một chiếc túi đặc biệt, rồi được 'người tốt' mang đi, thì may mắn sẽ theo sau nhóm đó mãi mãi. Vấn đề là, chiếc túi đặc biệt đó phải là của một người có trái tim nhân ái và cực kỳ yêu mèo." Cường Bạch liếc nhìn chiếc túi đựng đồ của mình, mà hắn đã cố tình mở miệng rộng hơn để dụ dỗ.
Thế Vĩ, khờ khạo hoàn toàn tin vào những lời đường mật của Cường Bạch, vội vàng nhìn vào chiếc túi. "Thật ạ? Thế em chui vào có được không?"
"Đương nhiên rồi!" Cường Bạch cười tủm tỉm, nội tâm reo hò vì sắp dụ được con mồi. "Em chỉ cần thử chui vào xem có vừa không thôi, anh không làm gì đâu. Nếu may mắn đến thật, thì cả nhóm em sẽ nổi tiếng hơn nữa! Lại còn được ăn bánh cá miễn phí mỗi ngày nữa chứ!" Hắn ta không quên thêm thắt những món "mồi nhử" mà hắn biết Thế Vĩ sẽ không thể cưỡng lại.
Chỉ cần nhắc đến "bánh cá miễn phí", Thế Vĩ liền quên hết mọi thứ trên đời. Cậu chàng bắt đầu hình dung ra những chiếc bánh cá thơm lừng, vàng ruộm. Mắt Thế Vĩ sáng rực, cậu bé liền ngoan ngoãn chui tọt vào chiếc túi của Cường Bạch, đôi tai cụp xuống vẻ háo hức, như một cục bông mềm mại. Cậu không hề hay biết, khi mình vừa lọt thỏm vào trong, Cường Bạch đã nhanh như chớp kéo khóa lại một nửa, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ cho Thế Vĩ thở và những dấu hỏi chấm vẫn còn bay lơ lửng.
"Thôi xong nhiệm vụ!" Cường Bạch nháy mắt một cái, rồi không nói không rằng, vác chiếc túi chứa Thế Vĩ lên vai như một chiến lợi phẩm. Hắn ta thong dong bước ra khỏi hậu trường, trên môi nở nụ cười đắc thắng.
___________________________________________
Trong khi đó, ở khu vực The Burn...
"Thế Vĩ đâu rồi?" Đông Quan chợt nhận ra sự vắng mặt của cậu em út, anh lập tức nhíu mày.
Hoàng Long, Đức Duy và Minh Quân lập tức ngừng cãi nhau về miếng kẹo dẻo, ba cặp mắt nhìn nhau hoảng hốt. "Thế Vĩ mất tích!"
"Thằng bé khờ khạo đó, có khi lại đi lạc rồi!" Đông Quan hốt hoảng, vội vã chạy đi tìm. "Phân tán ra tìm đi! Gọi điện cho nó xem!"
Cả nhóm The Burn cuống cuồng chạy khắp hậu trường, gọi tên Thế Vĩ ầm ĩ. Họ hỏi han từng staff, từng thành viên nhóm khác, nhưng không ai thấy bóng dáng "mèo con" đáng yêu của họ. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Đông Quan cảm thấy như tim mình thắt lại, trách bản thân đã không để ý đến em út.
Tìm kiếm khắp nơi không thấy, Đông Quan quyết định một việc trọng đại: về méc mẹ! "Về thôi các cậu! Chúng ta phải về báo cho mẹ Tóc Tiên biết chuyện này!" Anh nói, vẻ mặt đầy kiên quyết.
Chỉ vừa nghe xong câu chuyện về cậu em út Thế Vĩ bị "dụ dỗ" mất tích, ánh mắt của mẹ Tóc Tiên lập tức rực lửa. Với mái tóc bồng bềnh và thần thái sắc sảo, cô ấy lập tức túm lấy điện thoại gọi cho ai đó, gương mặt thể hiện sự giận dữ tột độ. "Cái thằng nhóc Cường Bạch đó lại dám giở trò! Được lắm!"
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe van đen bóng đã lao đến. Tóc Tiên, với bộ đồ quyền lực, dẫn theo cả "đàn con" còn lại của The Burn – Đông Quan, Hoàng Long, Đức Duy, Minh Quân – tất cả đều mang vẻ mặt quyết tâm. Họ không ngần ngại, thẳng tiến đến địa chỉ của Soobin, người đứng đầu công ty quản lý kiêm "cha" của nhóm All Rounder. Cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ rất gay cấn!
___________________________________________
Ở một khu vực khác, trong phòng chờ của All Rounder...
Phúc Nguyên đang chỉnh lại tóc, Phi Long đang luyện tập vũ đạo, Lâm Anh xem điện thoại còn Duy Lân đang ăn vặt ngon lành. Bỗng cánh cửa bật mở, Cường Bạch bước vào, trên vai vác một chiếc túi vải phồng lên một cách đáng ngờ.
"Ê, nhóm trưởng về rồi!" Phúc Nguyên chào, rồi nheo mắt nhìn chiếc túi.
Cường Bạch đặt chiếc túi xuống sàn, một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi. "Xem anh mang về cho các chú cái gì này!"
Lâm Anh tò mò đến gần, Duy Lân dừng ăn, còn Phi Long và Phúc Nguyên cũng xúm lại. Cường Bạch nhẹ nhàng kéo khóa túi xuống một chút, để lộ ra đôi tai cụp cụp và đôi mắt to tròn ngơ ngác của Thế Vĩ, cùng với vài sợi lông mềm mại dính trên vành túi.
"Ồ! Ai đây? Dễ thương quá!" Phi Long kêu lên phấn khích, suýt đánh rơi chiếc điện thoại.
"Một 'mèo con' lạc đường đó!" Cường Bạch cười gian. "Anh đã dụ được em ấy về đây rồi. Từ giờ, All Rounder chúng ta sẽ có thêm một 'linh vật' đáng yêu, lại còn mang theo cả may mắn nữa chứ!"
Phúc Nguyên trêu chọc: "Nhóm trưởng đi diễn mà còn 'bắt cóc' được của người ta nữa cơ à?"
"Gì mà 'bắt cóc'!" Cường Bạch vênh mặt, "Đây là 'chiêu mộ nhân tài' đấy! Thằng bé này dễ thương quá, anh không nỡ để nó ở bên cái nhóm The Burn khô khan đó."
Duy Lân hí hửng chìa một miếng bánh kẹo về phía Thế Vĩ. "Này, mèo con, ăn kẹo không?"
Thế Vĩ, dù vẫn còn hơi hoảng hốt và ngơ ngác, nhưng nhìn thấy miếng kẹo, bản năng "mèo con" lại trỗi dậy. Cậu khẽ khàng vươn tay ra đón lấy, bắt đầu gặm một cách đáng yêu.
Thế Vĩ, sau khi được "giải thoát" khỏi chiếc túi, vẫn còn chút ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp như chú mèo con lần đầu ra khỏi ổ. Phúc Nguyên là người đầu tiên tiến đến, đặt cậu bé vào lòng. Thế Vĩ lúc đầu hơi rụt rè, nhưng khi Duy Lân hí hửng chìa ra miếng snack giòn tan, cậu bé lập tức quên hết mọi chuyện. Thế Vĩ dùng đôi tay bé xíu cẩn thận đón lấy miếng snack, rồi bắt đầu gặm nhấm một cách chậm rãi, cái mũi nhỏ cứ khịt khịt liên tục, trông đáng yêu vô cùng.
Phi Long, thấy vậy, liền lấy điện thoại ra bật một bản nhạc sôi động. Anh bắt đầu nhảy múa vài động tác ngẫu hứng, cố ý làm những bước đi hài hước. Thế Vĩ đang ăn snack cũng ngừng lại, đôi mắt to tròn dán chặt vào Phi Long. Khi Phi Long kết thúc bằng một cú xoay người và làm động tác "meo meo", Thế Vĩ lập tức bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. Cậu bé thậm chí còn bắt chước Phi Long, nhón chân lên rồi cũng "meo meo" một tiếng, dù chẳng khớp nhịp nào nhưng lại khiến cả phòng cười ồ.
Lâm Anh, người vốn ít nói hơn, cũng không kìm được sự thích thú. Anh lấy ra một cuộn dây thừng nhỏ, cố tình kéo qua kéo lại trước mặt Thế Vĩ như đang chơi với một cuộn len. Thế Vĩ lập tức bị thu hút, đôi mắt cậu bé lấp lánh như có tia lửa điện. Cậu bé nhoài người về phía sợi dây, cố gắng dùng tay vồ lấy nó, cái đuôi đen nhánh cứ vẫy vẫy loạn xạ như một chú mèo con thật sự đang đùa giỡn. Khi Lâm Anh giả vờ kéo mạnh hơn, Thế Vĩ còn vờn theo, đôi khi còn lăn một vòng trên sàn, khiến cả nhóm All Rounder phá ra cười thích thú.
Duy Lân thì thích thú nhất với việc đút đồ ăn cho Thế Vĩ. Cậu chàng không ngừng hỏi: "Mèo con thích ăn gì nữa? Snack này ngon không? Có muốn uống sữa không?" Và Thế Vĩ thì cứ ngây thơ gật đầu lia lịa, hễ thấy đồ ăn là mắt lại sáng rực lên. Khi Duy Lân đút cho một miếng phô mai nhỏ, Thế Vĩ còn ngẩng đầu lên dụi dụi vào tay Duy Lân, trông như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, khiến Duy Lân cười tít mắt.
Cường Bạch thì chỉ ngồi quan sát từ xa, ánh mắt đầy tính toán nhưng cũng không giấu được sự ấm áp khi nhìn Thế Vĩ. Hắn ta thấy Thế Vĩ vô tư lăn lộn, hồn nhiên cười đùa với các thành viên. Đúng là một bảo bối! Cường Bạch thầm nghĩ. Nhóm The Burn đúng là không biết cách khai thác hết sự đáng yêu này. Thằng bé này sinh ra là để làm 'linh vật' của All Rounder, để được cả thế giới cưng chiều chứ không phải bị nhốt trong khuôn khổ! Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.
___________________________________________
Cánh cửa phòng chờ bật mở với một tiếng rầm lớn. Tóc Tiên đứng đó, ánh mắt tóe lửa, theo sau là Đông Quan, Hoàng Long, Đức Duy và Minh Quân, tất cả đều mang gương mặt căng thẳng như sắp bước vào trận chiến.
"Trả Thế Vĩ lại đây!" Tóc Tiên gầm lên, ngón tay chỉ thẳng vào Cường Bạch.
Soobin, "cha" của All Rounder, xuất hiện ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tóc Tiên và The Burn. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ khó chịu. "Xem kìa, ai đây? Bà hoàng 'dưa leo' Tóc Tiên sao?"
Tóc Tiên nhếch mép đáp trả, ánh mắt còn tóe lửa hơn. "Ồ, tôi cứ tưởng 'chúa tể trứng cút' Soobin đã tuyệt chủng rồi chứ!"
Hai người lớn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, một luồng điện xẹt ngang không khí, khiến bọn trẻ hai nhóm đứng nép sang một bên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh dám bắt cóc Thế Vĩ của tôi hả?" Tóc Tiên chỉ thẳng vào Soobin, không chút kiêng dè.
Soobin bật cười khẩy. "Bắt cóc? Con nít con nôi nói năng linh tinh. Cậu ta tự nguyện chui vào túi của Cường Bạch, đòi về làm thành viên của All Rounder đấy chứ. Bảo sao, bên tôi đồ ăn ngon, gấu bông đẹp, lại còn có Cường Bạch siêu cấp đẹp trai dụ dỗ, ai mà chẳng mê!" Soobin không quên liếc nhìn Cường Bạch một cách tự hào, còn Cường Bạch thì giơ ngón cái lên ra hiệu đồng tình.
"Tự nguyện cái nỗi gì! Cậu bé khờ khạo dễ dụ thế mà anh cũng không tha à? Y hệt cái hồi anh lén ăn mất quả trứng cút trong gói bánh tráng của tôi vậy!" Tóc Tiên gầm lên, nỗi ấm ức từ xa xưa trỗi dậy, biến cuộc đối thoại thành màn "tố tội" không thể ngờ.
Soobin trừng mắt. "Trứng cút nào? Bà già rồi nên lẩm cẩm à? Tôi thề là tôi không ăn!"
"Anh còn chối à? Cái gói bánh tráng của tôi rõ ràng có năm quả trứng cút, thế mà sáng hôm sau chỉ còn bốn! Ai ăn không phải anh thì là ma à?"
"Kệ bà chứ! Đói thì tôi ăn, liên quan gì đến bà! Lúc đó bà có nói là của bà đâu!"
"Anh... anh!" Tóc Tiên tức đến đỏ bừng cả mặt, không nói nên lời.
Thế Vĩ, đang được Phúc Nguyên bế, nhìn thấy các anh em The Burn liền phấn khích muốn chạy ra ôm. "Anh Đông Quan! Anh Hoàng Long! Anh Đức Duy! Anh Minh Quân!" Cậu bé reo lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Phúc Nguyên, cái đuôi ve vẩy liên hồi. "Thế Vĩ nhớ các anh!" Nhưng Soobin đã nhanh chóng ngăn lại, giữ chặt Thế Vĩ.
Bọn trẻ hai nhà nghe cuộc đối thoại của "cha mẹ" mà ngã ngửa. Đông Quan, Hoàng Long, Đức Duy, Minh Quân, Phúc Nguyên, Phi Long, Lâm Anh, Duy Lân – tất cả đều trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hai "phụ huynh" đang cãi nhau chí chóe vì một... quả trứng cút.
"Trời đất ơi... vì quả trứng cút mà hai nhà ghét nhau bao năm qua sao?" Phúc Nguyên thì thầm, không thể tin nổi vào tai mình.
Đức Duy bật cười thành tiếng, tay che miệng: "Thật là... nhảm nhí hết sức!"
Duy Lân ôm đầu: "Hèn chi từ nhỏ mình đã không được phép chơi với nhóm The Burn!"
Cả lũ nhìn nhau, rồi cùng thở dài thườn thượt. Chỉ có duy nhất Thế Vĩ, vẫn đang được Phúc Nguyên bế, tay vẫn nắm chặt miếng snack, đôi mắt ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa Tóc Tiên và Soobin. Những dấu hỏi chấm lại lơ lửng trên đầu cậu bé. "Trứng cút là gì nhỉ? Có ăn được không? Có ngon bằng snack này không?"
___________________________________________
Sau một hồi "long trời lở đất" với trận cãi vã kịch liệt không hồi kết về "quả trứng cút định mệnh", cuối cùng, nhờ sự can thiệp của Đông Quan và Cường Bạch -dù hai anh chàng này cũng chỉ muốn kết thúc màn "hài kịch" của phụ huynh-, Thế Vĩ cũng được "giải cứu" khỏi vòng tay của All Rounder.
Tóc Tiên hầm hầm lườm Soobin một cái cháy mặt, rồi nắm tay Thế Vĩ kéo về phía mình. "Về thôi mèo con của mẹ! Về nhà mẹ mua cho hẳn một rổ trứng cút, không đứa nào dám ăn của con đâu!"
Soobin khoanh tay, nhếch mép: "Về đi! Để xem bà giữ được thằng bé bao lâu!"
Thế Vĩ, dù vẫn còn lơ mơ về lý do của cuộc cãi vã vừa rồi, nhưng khi được các anh The Burn vây lấy, cậu bé lập tức quên hết mọi chuyện. "Anh Đông Quan! Anh Hoàng Long! Anh Đức Duy! Anh Minh Quân!" Cậu bé reo lên, ôm chầm lấy từng người, cái đuôi ve vẩy không ngừng. Các thành viên The Burn cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Thế Vĩ như thể cậu bé vừa trở về từ một chuyến thám hiểm Bắc Cực.
Đông Quan xoa đầu Thế Vĩ, giọng đầy vẻ trách móc nhưng cũng không kém phần yêu chiều: "Thằng bé này, lần sau có ai cho gì cũng phải hỏi anh trước nhé, có biết không?"
Thế Vĩ ngơ ngác gật đầu, "Dạ..." rồi lại liếc nhìn về phía All Rounder, nơi Duy Lân đang vẫy vẫy gói snack cuối cùng.
Nhóm The Burn nhanh chóng đưa Thế Vĩ ra khỏi phòng chờ, để lại nhóm All Rounder với sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt.
"Uổng quá đi mất! Đang vui mà!" Duy Lân bĩu môi, nhìn theo bóng Thế Vĩ xa dần.
Phúc Nguyên thở dài: "Đúng là 'cục bông' di động, ai mà chẳng muốn bế."
Cường Bạch vẫn ngồi im trên sofa, ánh mắt nhìn theo Thế Vĩ cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Hắn ta không nói gì, chỉ từ từ rút điện thoại ra, lướt lướt vài cái rồi cất đi. Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên môi hắn, không còn vẻ tinh quái thường ngày, mà thay vào đó là sự tính toán.
"Ê, nhóm trưởng buồn à?" Phi Long hỏi, thấy Cường Bạch im lặng bất thường.
Cường Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua từng thành viên. "Buồn làm sao được? Các cậu nghĩ anh chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy à?"
Lâm Anh nhìn Cường Bạch đầy nghi hoặc: "Vậy là... anh lại có kế hoạch rồi?"
Cường Bạch nhếch mép, đứng dậy bước đến bảng chiến lược của nhóm. Hắn ta rút một cây bút lông và bắt đầu vẽ vời gì đó lên đó, những nét vẽ ban đầu trông như một mê cung. "Việc dụ Thế Vĩ chui vào túi chỉ là một bước khởi đầu thôi."
Phúc Nguyên, Phi Long, Lâm Anh, Duy Lân nhìn nhau, rồi lại nhìn Cường Bạch, trong lòng dấy lên dự cảm không lành nhưng cũng đầy hào hứng.
"Một 'con mèo' đáng yêu như Thế Vĩ không chỉ nên là 'linh vật' của một nhóm nhảy," Cường Bạch nói chậm rãi, giọng điệu đầy tự tin và bí ẩn, "mà phải là 'ngôi sao' của cả một vũ trụ! Lần này, chúng ta sẽ không chỉ dụ em ấy vào túi nữa... mà là vào một cái bẫy lớn hơn, hấp dẫn hơn, đến mức thằng bé không thể cưỡng lại được!"
Hắn ta quay lại nhìn các thành viên, ánh mắt lóe lên sự tinh ranh quen thuộc. "Các cậu chuẩn bị tinh thần đi. Kế hoạch 'Mèo Con Toàn Năng' sẽ chính thức bắt đầu!"
Các thành viên All Rounder, dù có chút rùng mình trước sự "đen tối" của nhóm trưởng, nhưng cũng không khỏi hào hứng và tò mò. Họ biết, với Cường Bạch, mọi trò chơi đều phải đạt đến cấp độ cao hơn. Còn Thế Vĩ, "mèo con" khờ khạo của The Burn, thì vẫn đang vô tư gặm trứng cút do Tóc Tiên mua cho, hoàn toàn không hề hay biết về "kế hoạch vĩ đại" mà Cường Bạch đang ấp ủ để đưa cậu bé trở lại với All Rounder, thậm chí còn hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co