Truyen3h.Co

Mèo hoang

...

phanthuan1

Có một con mèo hoang , thang lang và tự do lắm . Nó thích rong ruổi từ nơi này sang nơi khác , có thể lạnh , có thể đói bụng nhưng trong lòng luôn tràn trề khát khao về một vùng đất mênh mông và ấm áp.
Cứ thế nó đi, chân chai sạn dần , lông bám đầy bụi nhơ , đôi mắt kém tinh đi nhiều , sẹo chi chít, đến chút hi vọng trong lòng cũng phải lấy ra bù đắp cho đói lạnh . Cứ tưởng vậy là xong r mèo ơi...
Bỗng một hôm , mèo ta phát hiện có một căn nhà cuối phố sáng đèn , có khói bốc lên , trông mới ấm áp và quyến rũ làm sao .
Qua khung cửa sổ có thể thấy một thế giới khác như đang tìm kiếm bấy lâu : ổn định và ấm áp , có căn nhà nhỏ cho mèo với khay ăn đầy ắp , có sữa và những thứ tiêu khiển khác nữa . Thế là công sức được đáp đền rồi đúng không ? Thiên đường là có thật ? Nhưng con mèo của ngôi nhà này đâu ? Nó không thấy và chẳng quan tâm vì nó đói và lạnh ...
Chủ nhân ngôi nhà là một người đàn ông trung niên cô đơn , thế nên chẳng khó khăn gì để lọt vào mắt xanh của ông và đổi đời từ Thú Hoang thành Thú Cưng .
Ông ta yêu thương nó như một thói quen , như cách ông ta yêu con mèo kia vậy. Chỉ là ông ta không nhận ra một điều khác biệt là : con mèo trước kia đã bỏ ông đi là một con mèo Ba tư lông dài sang chảnh chứ không phải như nó , nó là mèo HOANG .
Khi mọi nhu cầu thường tình qua đi , tức là khi nó đã no ấm rồi , nó bắt đầu để ý xung quanh . Mới đầu còn ít , nhưng càng ngày càng nhiều hơn . Như tháp nhu cầu của Maslow đã đúng trong hợp này : khi nhu cầu được đáp ứng thì nó sẽ không ngừng tăng lên , nhu cầu sinh học ( ăn , ngủ , nghỉ ) giải quyết được rồi nó lại nảy sinh nhu cầu muốn được tôn trọng và khẳng định mình . Cụ thể là : nó thấy không hợp với những thứ có sẵn ở đây . Mọi thứ đều có tên của một con mèo khác , thứ mà nó cực - kì - không - thích . Ông ta dẫn nó đi mua cơ man là quần áo , vòng cổ , .... Mà mèo hoang thì cần quái gì những thứ đó , nó không quen , gầm gừ , ông mặc kệ , trong mắt ông nó chính là con mèo Ba Tư năm ấy .
Dạo này công việc của ông ta bận lắm , ít khi về nhà . Về phần nó , một con mèo phong trần đột ngột thay đổi môi trường làm cơ thể nó chuyển biến nhiều , theo hướng tiêu cực . Tất nhiên khoảng thời gian trước vừa được no ấm vuốt ve nó đâu nhận ra căn nhà này nhỏ và lạnh như vậy , quanh đi quẩn lại chỉ có một mình với những món đồ vô tri gắn tên một ai đó khác .
Đó có phải là lí tưởng của nó không ? Có phải là thứ nó đêm ngày mơ đến ? Nó dạo này hay có những giấc mơ về ngày xưa , tung tăng ở mọi ngóc ngách trêu chim, vờn chuột . Mỗi một sớm mai nó mở mắt , khung cảnh trước mắt đã khác , mỗi thứ đều mới mẻ như sống lại từ đầu . Thật đáng ao ước biết bao vậy mà bây giờ nó mới nhận ra . Cái nó cần chính là hạnh phúc trong đói khổ chứ không phải cô đơn trong no ấm như bây giờ . Vậy biết phải làm sao đây ?
Một con mèo hoang khao khát tự do nhưng lại có một tâm hồn hèn nhát và đố kị . Đó là bản chất của thú hoang , chỉ cần có một để sinh tồn , khi cảm thấy vị trí của mình lung lay nó sẵn sàng giao chiến . Nhưng nó cũng hèn nhát , nó không biết bao giờ thì con mèo kia trở về , nó sợ ra khỏi cánh cửa kia đói khổ thương tật lại vây quanh . Còn ông ta nữa , chắc sẽ buồn lắm , ông có ơn với nó , không có lỗi gì cả . Chỉ là nó là mèo hoang ...
Đèn hôm nay tối quá , lưỡng lự chập chờn , nó đâu thấy được tâm hồn và thể xác đó đang héo tàn như nào , vì cô đơn và tối quá .
Ngày hôm sau đó là một ngày nắng rất đẹp và rực rỡ , nó chui qua khe cửa , rướn người , gió mát mang hương cỏ mơn man trên bộ ria của nó . Nó phóng một cái lên bờ tường , đã lâu rồi nó không được làm vậy nên có hơi phấn khích . Ngó qua cái ô cửa sổ định mệnh , mọi thứ vẫn y ngày đầu nó đến , nó mỉm cười rồi cao ngạo bước đi , cái vòng cổ leng keng đinh tai nhức óc kia tháo đi rồi . Nó chắc sẽ nhớ ông ta và ngôi nhà này lắm . Nhưng nó vẫn phải đi dù gì đi nữa , vì mèo hoang suy cho cùng cũng là mèo hoang thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co