Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Câu Hỏi

MeowLatte01

Duy ngồi xuống ghế, lưng tự giác thẳng tắp. Bàn tay nhỏ bé đặt trên đùi, đầu hơi cúi, không dám nhìn thẳng vào Quang Anh.

Trước mặt cậu, bữa sáng đã được dọn ra. Một lát bánh mì nướng giòn, một ly sữa ấm, tất cả đều tinh tế và trang nhã.

Nhưng cậu không có tâm trạng để ăn.

Quang Anh vẫn đang nhìn cậu.

Không khí yên tĩnh kéo dài một lúc.

Rồi hắn chậm rãi đặt tờ báo xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

"Bao nhiêu tuổi?"

Duy khẽ giật mình, rồi lí nhí trả lời:

"Năm..."

Quang Anh nhướng mày. "Nhỏ vậy à?"

Duy cắn môi, ngón tay vô thức siết nhẹ mép áo. Hắn không thích trẻ con sao? Nếu vậy... liệu có phải hắn sẽ đổi ý?

Nhưng Quang Anh không nói gì thêm về chuyện đó. Hắn chỉ cầm ly cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó lại tiếp tục hỏi:

"Trước khi gặp tôi, em ở đâu?"

Câu hỏi làm bàn tay Duy hơi khựng lại.

Cậu cúi đầu, đôi mắt đen nhánh thoáng hiện lên chút hoảng hốt.

Một nơi lạnh lẽo.

Một nơi không có ai cần cậu.

Những đêm dài co ro một mình, những ngày tháng lặng lẽ sống sót...

Cậu không muốn nhớ.

Nhưng Quang Anh vẫn chờ đợi câu trả lời.

Duy hít sâu một hơi, giọng cậu nhẹ như tiếng thì thầm:

"Lang thang... trên đường."

Quang Anh nheo mắt, ngón tay hắn vô thức gõ gõ lên bàn.

"Không ai nhặt em sao?"

Duy lắc đầu. "Không ai muốn nhận một đứa trẻ như em."

Nói đến đây, giọng cậu nhỏ lại, mang theo chút tự ti khó giấu.

Quang Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu.

Hắn nhướng mày, lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Còn nhỏ mà đã biết tự nhận mình vô dụng thế à?"

Duy giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Cậu không dám cãi lại. Chỉ là... từ trước đến nay, ai cũng nghĩ vậy cả.

Nhưng Quang Anh thì khác.

Hắn chống cằm, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả. Rồi, hắn cười nhạt:

"Em thông minh hơn vẻ ngoài của mình."

Duy tròn mắt.

Quang Anh không giải thích thêm. Hắn chỉ cầm lấy dao nĩa, chậm rãi cắt miếng trứng trên đĩa, giọng nói thản nhiên:

"Ăn đi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai."

Duy ngoan ngoãn cúi đầu, cầm thìa lên.

Nhưng trong lòng cậu vẫn còn rối bời.

Cậu không biết Quang Anh đang nghĩ gì.

Nhưng ít nhất... hắn không ghét cậu.

Và thế là đủ rồi.

-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

--------------------------

" Tôi không cần gì hết, chỉ mong anh đừng bỏ rơi tôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co