Mặt khác
Ngôi trường quốc tế danh tiếng nằm giữa lòng thành phố như một tòa thành sáng chói, nơi con cháu của những người quyền lực nhất được nuôi dưỡng trong khuôn phép và đẳng cấp.
Duy bước ra từ chiếc xe đen sang trọng, cửa được mở bởi tài xế mặc vest, trước ánh mắt tò mò của rất nhiều người.
Một vài học sinh dừng bước. Một số thì thì thầm. Những kẻ tinh mắt nhìn ra logo đặc biệt trên biển xe, ánh mắt thoáng thay đổi. Nhưng cũng có không ít kẻ nheo mắt đầy nghi ngờ.
Duy không quen với những nơi đông người. Quá nhiều âm thanh, quá nhiều gương mặt lạ. Cậu bước đi chậm rãi, gọn gàng, cặp sách nhỏ đeo sau lưng, dáng người thanh mảnh như gió thổi qua cũng khiến cậu chao đảo.
Cho đến giờ ra chơi—khi bức tường bảo vệ đầu tiên vỡ vụn.
Ba nam sinh trong lớp, con nhà giàu có tiếng, chặn Duy lại ở cuối hành lang. Không ai xung quanh. Chỉ có ánh đèn vàng và tiếng cười nhỏ xen lẫn chế giễu.
"Cậu nghĩ mình là ai hả? Đi học bằng xe đó?"
"Nghe bảo là làm sugar baby."
"Chắc được nuôi như... đồ chơi thôi nhỉ?"
Duy đứng im. Mắt cậu vẫn lạnh như thường ngày, không nói gì. Không biện minh. Không nổi giận.
Chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt trống rỗng khiến một trong số đó hơi chột dạ.
Nhưng tên đứng đầu lại khó chịu. Hắn tiến lại, định túm cổ áo cậu.
Và đúng lúc đó—
Một giáo viên đi ngang, tất cả tản ra như chưa có chuyện gì. Duy cúi đầu chào, đi lướt qua, không ngoảnh lại.
Cậu không cần đánh nhau.
Không cần lời đe dọa.
Chỉ cần vài câu nói đơn giản về cha mẹ của họ—hoặc một cú điện thoại—và cậu có thể khiến bất cứ ai biến mất.
Nhưng Duy không làm vậy.
Cậu không muốn Quang Anh biết.
___________________________________________
____________________________
_______________
Ngày hôm sau, mọi thứ trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ba người kia vẫn cười nói, vẫn nghênh ngang đi qua hành lang. Nhưng Duy biết... những thứ bề ngoài chẳng bao giờ là thật cả.
Cậu vẫn lạnh lùng, lặng lẽ, ngồi ở bàn gần cửa sổ. Vẻ mặt không cảm xúc, mái tóc gọn gàng, đôi mắt dõi ra ngoài sân trường như chẳng màng thế giới xung quanh.
Nhưng tối qua, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Duy vẫn còn thức.
Cậu bật laptop, ngồi bên cửa sổ với ly cacao ấm, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt thanh tú. Không ai dạy cậu cách "trả đòn", nhưng lớn lên dưới mái nhà của Quang Anh, cậu không thể nào là một đứa trẻ ngây thơ mãi.
Duy bắt đầu từ việc đơn giản nhất: tra tên ba kẻ đã chặn mình.
Chỉ cần vài cú click—với quyền truy cập cậu vô tình có được từ những người lớn hay để hở thông tin trong nhà—Duy tìm thấy những bức ảnh, những ghi chú, cả những bản tin nội bộ mà người bình thường chẳng bao giờ thấy.
Một trong ba người đó—Kha, con trai một giám đốc ngân hàng lớn—từng có một vụ việc bị che giấu.
Hắn từng bắt nạt bạn học đến mức phải chuyển trường. Nhưng bố mẹ hắn dùng tiền để bịt miệng mọi thứ. Hồ sơ không có gì. Nhưng ảnh và lời kể thì vẫn tồn tại—ở một diễn đàn học sinh đã bị "khóa".
Chuyện đó, Duy không cần tung ra toàn bộ.
Chỉ cần đăng một đoạn tin nhắn cũ—giữa nạn nhân và người bạn thân—với nội dung mơ hồ nhưng gợi đủ nghi ngờ. Cậu đính kèm một tấm ảnh lớp cũ, và một lời ghi chú nửa kín nửa hở:
"Có người từng nghĩ chỉ cần tiền là mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng ký ức của nạn nhân thì không."
Bài viết được đăng ẩn danh, không tag tên ai. Nhưng những người từng học cùng Kha hiểu rõ. Tin nhắn được lan truyền nhanh chóng trong trường. Và cậu ta—người từng nắm quyền uy vì xuất thân—lặng người khi nhìn thấy điện thoại.
Hắn biết.
Có ai đó đào lại quá khứ.
Có ai đó biết mình là ai.
Và điều đáng sợ nhất: hắn không biết kẻ đó muốn gì, là ai, hay sẽ làm gì tiếp theo.
Buổi trưa hôm đó, bầu không khí trong lớp thay đổi rõ rệt.
Kha không lên tiếng, không còn trêu ghẹo Duy. Người thứ hai cũng rút lui khỏi nhóm, ngồi bàn khác. Người thứ ba không đến lớp.
Duy ngồi một mình, gắp từng miếng trái cây trong hộp bento được chuẩn bị từ nhà. Mắt cậu hờ hững lướt qua những ánh nhìn xung quanh.
Không ai dám đến gần.
Không ai còn dám mở miệng.
Cậu không cần ra tay.
Chỉ cần một đêm.
Một chút thông tin.
Một lời ám chỉ đúng chỗ.
Và thế giới xung quanh cậu đã im lặng.
Nhưng có một điều Duy không muốn, đó là để Quang Anh biết chuyện này.
Không phải vì cậu sợ bị trách.
Mà vì cậu sợ ánh mắt hắn—một khi biết cậu cũng đã "bắt đầu giống hắn"—sẽ không còn nhìn cậu như một đứa trẻ cần được che chở nữa.
___________________________________________
____________________________
_______________
Muốn bão chap hongg?🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co