Mưa Đêm
Lúc năm tuổi, Duy đã hiểu thế nào là bị bỏ rơi.
Cha mẹ em biến mất vào một ngày mưa tầm tã. Không một lời giải thích, không một lời tạm biệt. Họ đơn giản là bước đi, để lại em trong căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Duy đã đợi. Đợi đến khi trời tối, đến khi bụng đói đến co rút, đến khi những tiếng bước chân ngoài hành lang dần thưa thớt. Nhưng chẳng ai quay lại.
Em đã chạy. Chạy ra đường, chạy qua những vũng nước bẩn, chạy qua những con hẻm tối tăm, chỉ để tìm một nơi có thể che chở mình. Nhưng ngoài kia chỉ có những gương mặt lạ lẫm, những ánh mắt lạnh nhạt, và những giọng nói thờ ơ.
Đêm đó, Duy gặp hắn.
Quang Anh đứng dưới mái hiên một tòa nhà lớn. Xung quanh hắn là những người đàn ông mặc vest đen, từng ánh mắt sắc bén quét qua mọi thứ xung quanh. Không ai trong số họ giống người tốt cả.
Nhưng Duy chẳng quan tâm. Em không biết hắn là ai, chỉ biết bản năng của mình bảo rằng—người này có thể cứu em.
Duy nhỏ bé như một chiếc lá mong manh giữa cơn bão.
Thân hình gầy guộc, đôi vai gầy đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn em đi. Làn da trắng nhợt, lạnh đến tái xanh dưới màn mưa đêm tàn nhẫn. Mái tóc mềm, rối tung, từng lọn tóc ướt sũng bết vào gương mặt gầy gò, che đi đôi mắt tròn xoe đẫm nước.
Duy trông giống như một thứ gì đó quá đỗi trong sáng và thuần khiết—một cánh hoa non mềm bị ném vào thế giới tàn nhẫn, một ánh sáng nhỏ bé đang dần lụi tắt giữa đêm tối.
Và đối diện với em—
Quang Anh hoàn toàn trái ngược.
Hắn cao lớn, rắn rỏi, như một bức tường chắn vững chãi giữa cơn giông tố. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hắn khoác lên mình sắc đen u ám, từ bộ vest thấm đẫm nước mưa đến đôi găng tay da lạnh lẽo. Mái tóc đen nhánh càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm—một màu tối tăm như vực sâu, không chút ánh sáng, không một tia ấm áp.
Hắn đứng đó, như một con thú săn mồi giữa màn đêm. Từng đường nét sắc lạnh đến mức tưởng như không có chỗ cho sự dịu dàng.
Duy cố gắng lê bước đến gần, đôi tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của hắn. Đôi mắt ngây thơ nhưng chứa đầy tuyệt vọng nhìn thẳng vào hắn.
"Nhận nuôi em đi."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến không khí xung quanh như đóng băng. Những kẻ đứng phía sau hắn—mặc vest đen, ánh mắt sắc bén, rõ ràng không phải người bình thường—tỏ ra kinh ngạc. Một vài kẻ khẽ nhếch mép, có kẻ cười cợt, nhưng không ai dám nói gì.
Người đàn ông trước mặt Duy vẫn im lặng. Đôi mắt hắn nhìn xuống đứa trẻ trước mặt, lạnh lẽo như vực sâu không đáy.
Duy không biết hắn nghĩ gì, nhưng em biết—nếu hắn từ chối, em sẽ chết ở đây.
Im lặng kéo dài. Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách vang lên trong đêm tối.
Rồi hắn cúi xuống. Một bàn tay to lớn, lạnh lẽo đặt lên mái tóc ướt sũng của Duy.
"Hừm... Một con mèo hoang dám cầu xin sói nhận nuôi sao?"
Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm, nhưng không có ý từ chối.
Duy ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên giữa màn mưa đêm.
Từ đêm đó, em trở thành người của hắn.
Và cũng trong đêm đó—số phận của cả hai thay đổi mãi mãi.
___________________________________________
___________________________
__________________
"Trong cơn mưa đêm, trái tim mong manh của đứa trẻ dám thắp lên tia hy vọng, bừng sáng giữa bóng tối tàn nhẫn."
Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co