Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Thức Tỉnh

MeowLatte01


Trong không gian u ám của một khu nhà kho bỏ hoang, không có lấy một tiếng động, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống nền đất cũ kỹ, phản chiếu những vệt bụi mờ ảo. Duy đứng nép sau bức tường gạch loang lổ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng động thái của Quang Anh.

Quang Anh khoác lên mình bộ vest đen cắt may tinh xảo, cổ tay đeo chiếc đồng hồ bạc sáng loáng. Gương mặt hắn điềm tĩnh đến mức khó tin, như thể cái chết chỉ là một sự kiện bình thường lặp đi lặp lại. Đối diện hắn là hai người đàn ông, ánh mắt đầy lo lắng và căng thẳng. Một người tóc đã điểm bạc, người còn lại trẻ hơn, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự liều lĩnh.

"Tôi... tôi xin anh, Quang Anh. Chỉ là hiểu lầm thôi... Tôi không có ý phản bội!" Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, giọng run rẩy. Bàn tay gã bấu chặt vào nhau, đôi mắt long lanh sợ hãi.

Người còn lại cũng hùa theo, giọng lạc đi: "Phải đó! Chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi không có ý xấu! Chỉ là... chỉ là... một chút sai sót nhỏ." Gã cúi đầu, giọng nghẹn lại, đôi chân như muốn khuỵu xuống.

Quang Anh vẫn im lặng, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử chỉ run rẩy của hai người. Hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ánh sáng nhỏ nhoi bừng lên trong bóng tối. Hắn rít một hơi, nhả khói chậm rãi, đôi mắt đăm chiêu như thể đang cân nhắc điều gì.

"Phản bội," Quang Anh thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đượm vẻ tàn nhẫn. "Không phải là sai sót. Là lựa chọn." Hắn ngừng lại, ánh mắt rơi thẳng vào kẻ lớn tuổi, sắc bén như mũi dao. "Và mọi lựa chọn đều có cái giá của nó."

Người đàn ông tóc bạc bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua. "Xin anh... tôi có gia đình... có con nhỏ... Đừng... đừng làm thế..." Gã quỳ xuống, tay chắp lại, ánh mắt van nài.

Quang Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt không hề gợn chút thương xót. Hắn chỉ nhếch mép cười nhạt, hơi nghiêng đầu ra hiệu. Ngay lập tức, một tiếng "đoàng" lạnh lẽo vang lên, gã đàn ông gục xuống nền đất cũ kỹ, máu loang ra thấm vào từng kẽ nứt. Người còn lại sững người, hai chân khụy xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

"Không! Không, làm ơn... tôi sẽ không tái phạm, tôi xin thề!" Giọng nói run rẩy của gã vang lên, đôi tay nắm chặt lấy chân Quang Anh, ánh mắt đầy sợ hãi.

Quang Anh chỉ nhìn xuống, như thể hắn đang nhìn một kẻ thấp hèn dưới chân mình. "Lời thề? Thứ đó có giá trị với mày sao?" Hắn cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh, rồi rút khẩu súng bạc từ trong áo vest, không chút do dự bóp cò.

Tiếng súng vang lên, gã đàn ông ngã gục, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà kho, như vẫn không thể tin rằng mọi thứ lại kết thúc nhanh đến vậy. Quang Anh thu lại khẩu súng, phủi nhẹ vạt áo như thể vừa gạt đi chút bụi bẩn.

Duy đứng đó, tim đập rộn ràng đến mức muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mặt tối của Quang Anh, hình ảnh hắn lạnh lùng giết người không chút do dự, vẫn hiện rõ từng chi tiết trong đầu cậu. Cậu từng nghĩ chú là người dịu dàng, người che chở cho mình, nhưng giờ đây, sự thật phũ phàng khiến cậu không thể nào quay đầu.

Một phần trong Duy sợ hãi. Sợ rằng nếu cứ giữ mãi cái vỏ bọc ngây thơ, cậu sẽ mãi là kẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Nhưng phần khác, lại thôi thúc cậu phải mạnh mẽ, phải sắc bén hơn, để không còn bị xem là "đứa trẻ cần bảo vệ" nữa.

"Không được..." Duy lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh hơn. "Mày không thể cứ thế này mãi được. Nếu muốn sống sót bên cạnh Chú, Mày  phải thay đổi. Phải trở nên cứng rắn, phải hiểu được cách vận hành của thế giới này."

Cậu siết chặt tay, cảm nhận được dòng máu nóng tràn đầy trong người. Từ giây phút đó, Duy biết mình không thể quay lại con đường ngây thơ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co