mh•¹
" ngày xưa khi tôi còn thơ dại
người ta nói tôi nhìn không giống ai
tôi đã nghĩ mọi người không nói sai
tôi buồn đau vì thế "
•
ngày xưa, ở cái khoảng thập niên tám mươi. cái thời mà giàu và nghèo còn chênh lệch về mọi mặt. cái bất công cũng như là cái túng quẫn của vay lên con người thời ấy, làm cuộc sống đảo lộn, chẳng biết phải đi đâu về đâu.
xuân bách, con trai duy nhất của ông hội đồng cai cả một khu vực lớn. dân làng bảo phải tu mấy kiếp mới vào được nhà đó. ông hội đồng nổi tiếng khó, nhưng chiều con trai mình hết mực, dù hắn ta không phải là quá giỏi giang để có thể kế thừa cha mình.
còn nhớ, ngày mà bà hội đồng tức là mẹ của hắn hạ sinh hắn cho đến khi hắn bước vào tuổi chập chững, cái tuổi mà còn thơ dại, người ta nói hắn không giống ai. từ cha mẹ mình đến những người họ hàng thân thích, chả giống một ai. bởi cái nét hung tàn ngay từ nhỏ, làm hắn ta độc tôn trong căn nhà của mình. hắn không sợ trời, không sợ đất, bởi vì trời có sập xuống, đất có không còn thì cha mẹ hắn vẫn chống lưng cho hắn.
vốn là hắn có thể sống an lành cả một đời, lấy vợ sinh con kế thừa gia can. nhưng hắn không như người bình thường, quả câu nói "chẳng giống ai" thực sự vận vào người. hắn có một bí mật nhỏ, rằng hắn không có cảm xúc với đàn bà, bởi lẽ mỗi khi cha mẹ hắn nhắc đến việc lấy vợ, thì hắn sẽ lĩnh lĩnh làm ngơ, vờ như không quan tâm. bởi vì hắn chả thích một cô nàng nào cả, hãy chỉ quý, quý cái tình trai ở trong người hắn. nhưng cái thời phong kiến thối nát, chẳng ai chấp nhận cái tình trai quái đảng đó. có chút buồn, rồi lại thôi.
một ngày nọ, hắn gặp em. em không có tên, chỉ hay được gọi là thằng hầu. lần đầu thấy em là ngày nhà hắn mua em về làm người ở. lúc đấy, hắn vừa đi chơi đá gà về, đập vào mắt là hình ảnh của em, ngay từ lúc đó hắn đã biết mối quan hệ này không thực sự dừng ở chủ tớ. rồi hắn tiếp cận.
"ai đấy má"
"cái thằng hầu này má mua làm người ở cho nhà mình đấy con"
"à"
hắn xách con gà đang cầm trên tay, đưa nó sang cho mẹ hắn, đôi mắt không ngừng được mà dán vào người em.
một tháng sau.
em đang gánh nước ở sân trước. hắn từ trong phòng đi ra, với bộ đồ ngủ cùng gương mặt còn say ke. hắn đến gần em.
"ra đây tao bảo"
em lủi thủi theo hắn. đi ra một góc nhỏ ở sân sau.
"dạ cậu..."
"thả lỏng đi, tao không có ăn thịt mày đâu"
"dạ..."
"mày tên cái chi"
"dạ con không có tên"
"ừ, từ bây giờ làm người hầu cho riêng một mình tao"
hắn biết, hắn biết mình đã rung động kể từ lần đầu gặp mặt, kể từ lần đầu nhìn thấy, là xác định em không thể chạy được khỏi hắn.
bảo là người hầu riêng, nhưng chả thấy em động tay vào việc gì. hắn không sai em làm gì cả, hàng ngày chỉ có việc bóp chân cho hắn mỗi khi hắn đi chơi về. một ngày nọ em vẫn đang phải bóp chân ở trong căn phòng ngủ của hắn.
"cậu nè, sao con không phải làm gì hết vậy"
"mày đang bóp chân cho tao mà"
"nhưng..."
"câm"
em ngậm miệng lại, không dám thở mạnh.
"tao nghĩ ra tên cho mày rồi"
"dạ?"
"tao sẽ gọi mày là thằng đậu"
"dạ con cảm ơn"
"đừng xưng con, tao có đẻ được mày đâu"
"dạ...vậy phải thế nào"
"xưng em"
"nó không đúng lắm cậu ơi..."
"tao nói đúng là đúng"
"dạ"
"ngoan, em đậu ngoan"
"cậu nói gì vậy ạ..."
"cậu nói em đậu ngoan"
"bà mà nghe được là con bị đánh chết mất"
"đã bảo là xưng em"
hắn gằn giọng.
"dạ...dạ bà nghe được là em bị phạt đó cậu ơi"
"không sao đâu"
mắt hắn đâm chiêu nhìn em. tay em mềm, nhưng không kém phần chai sạn mà bóp chân cho hắn. hắn đang bận suy nghĩ rằng sẽ ra sao nếu đôi tay đó thoã cho hắn, chắc là sướng lắm nhỉ.
nghĩ là làm, hắn bắt đầu công cuộc gạ gẫm em.
"đậu"
"dạ cậu"
em đang bóp chân thì ngước lên nhìn hắn. hắn dùng tay mình nâng mặt em lên. em đẹp, từng đường nét đều rất đẹp, hắn không khỏi cảm thán là tại sao em có thể đẹp như vậy, không mỹ miều, em đẹp rất riêng.
hắn vừa nâng mặt em lên, vừa tiến lại gần. khoảng cách dần thu hẹp lại. hắn đớp đôi môi em, nhẹ nhàng khẽ chạm.
"cậu...việc này là gì..."
"thương nhau thì người ta hay làm thế"
"cậu thương em hả..."
"thương"
em đứng hình, cậu chủ vừa bảo thương mình, là hoạ hay phúc vậy.
hắn đè em ngã ra giường. mặt đối mặt, hai cơ thể đang ở khoảng cách rất gần. hắn hôn lên má em, tay không ngoan mà luồng vào trong áo. em cảm thấy mọi thứ mơ hồ, nhưng có vẻ không đứng đắn lắm, liền đẩy người hắn ra. hắn bị phản kháng liền tỏ vẻ khó chịu. hắn lúc này là đáng sợ nhất, chỉ cần khẽ nhăn nhó một chút thì em đã sợ run rẩy lên.
"cậu..."
"hửm"
"cậu đang làm gì vậy"
"cậu đang thương đậu"
"em...em không dám trèo cao đâu"
"ai bảo, cậu đã muốn thì không ai dám nói"
"nhưng mà..."
"không sao cả"
"ông với bà biết thì sao ạ..."
"cha má sẽ không nói gì đâu mà"
"nhưng em sợ..."
"ngoan, chiều cậu đi"
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co