mh•⁴
" em rời xa trần thế
người con trai tôi từng thương rất thương "
•
tiếng roi mây quất mạnh vào người nghe chan chát. bà hội đồng có hỏi gì em cũng chỉ im lặng chịu trận. không dám nói cũng chẳng dám than, chiếc áo mỏng bị đánh đến độ rách tưa theo lằn roi. trên da hiện lên những vết thương, có ngoài da, có chảy máu. em cúi quỵ mặt xuống không dám thở mạnh.
"ngẩng đầu lên"
lời bà như mệnh lệnh, một con hầu tiến tới cầm lấy cằm của em mà kéo lên. đôi mắt đẫm nước, đôi môi tái nhợt, gương mặt biểu hiện rõ của sự sợ hãi và nỗi nỗi niềm che giấu.
"tao hỏi lần cuối, mày với con tao đã làm gì rồi"
"con...và cậu... thực sự không có gì hết..."
"đánh nó cho tao"
bà ta không biết thương người, càng không thể chấp nhận được việc con trai của mình lại đi qua lại một thằng hầu. mối tình trai đã khó chấp nhận rồi, lại còn thêm sự chênh lệch giai cấp. dù cậu chủ xuân bách không quan tâm quyền lực, nhưng bà sẽ dọn bất kỳ trở ngại nào cản trở, để cho con trai mình thuận lợi kế nghiệp gia can.
"mày xem lại thân phận mày đi, rồi cái thứ bệnh trai yêu trai của mày, lây cho con tao, mày chết bao nhiêu lần mới rửa hết tội hả"
"bà ơi...con và cậu...thật sự không có gì mà"
"tụi bây vụng trộm như thế nào tao biết hết, còn chối được hả"
"có khi nó bỏ bùa cậu chủ đó bà" - một con hầu lên tiếng.
"không có..."
"vậy chịu nhận là mày với con tao qua lại à"
"không..."
"mày có giấu cũng không có ích lợi gì đâu"
"...con thương cậu"
"à nhận rồi, mày thương rồi mày quyến rũ con tao hả"
phút chốc, em suy nghĩ. có lẽ giấu cũng không được nữa, phải bảo toàn cho hắn, còn mình thì sao cũng được. em nhận, nhận hết mọi thứ về mình, dù gì em cũng không muốn làm tổn hại người em thương. dù biết hắn sẽ không gặp quá nhiều rắc rối, nhưng một khi chuyện này truyền ra ngoài thì hắn sẽ biết đối mặt với cuộc đời như thế nào đây. cho nên em đã ôm hết tất cả về mình.
"con đã dụ dỗ cậu..."
bà hội đồng cười khẩy. đôi mắt bà ta hung dữ và đắc ý hơn bao giờ hết.
"do con quá thương cậu...cậu không đáp lại con, nên con đã quyến rũ cậu"
"nhận thì tốt"
bà ta ra hiệu cho đám người hầu. một trong đám tụi nó đi lấy cái bao đựng lúa ở nhà kho lên. bà hội đồng chính tay trùm cái bao đó lên đầu em.
"kiếp sau có làm gì cũng nhớ đến thân phận của mình, nhớ phải dẹp bỏ cái căn bệnh quái đản của mày, đừng lây cho một người nào nữa"
bà ta cầm roi mây lên. đánh liên tục vào em thêm mấy phát nữa, em thật sự đã buông xuôi rồi. muốn làm gì thì làm, mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. tay chân em rã rời, vết thương chi chít trên làn da của cơ thể bé nhỏ. có lẽ đã sai từ nơi bắt đầu rồi, có lẽ không nên yêu cậu chủ, có lẽ không nên được cậu chủ yêu, và có lẽ không nên đi trên con đường này. mọi thứ cần phải kết thúc rồi.
"bây đâu, đem nó ném xuống sông đi"
"dạ bà"
không cần ai chứng kiến, không cần tiếng khóc lóc. đám gia nô lôi em đi trong bóng tối bởi đôi mắt bị che bằng chiếc bao lúa. chân em kéo lê trên đất ẩm, hơi thở nặng nề, con sông hiện ra đen kịt, nước chảy lặng lẽ, lục bình trôi chạm vào nhau không tiếng động. em bị đẩy quỳ sát mép nước, gió thổi làm thân người gầy run lên.
bà hội đồng đứng trên bờ, không bước xuống gần, áo quần chỉnh tề, mắt nhìn xuống như nhìn một vật cần bỏ đi, bà nói làm cho gọn. rồi thêm một câu ngắn gọn rằng kiếp này sinh thấp thì chết cho đúng phận. mấy người hầu nắm vai và chân em, không ai nhìn thẳng vào em, chỉ làm theo lệnh.
cơ thể em bị ném về phía trước, rơi khỏi bờ sông với một tiếng nước nặng nề. dây trói kéo em chìm xuống ngay. mặt sông gợn lên vài vòng sóng nhỏ rồi loang ra. em vùng lên một lần trong nước, rất yếu, rất nhanh, bọt khí nổi lên rồi tan biến. con sông trở lại phẳng lặng như chưa từng nuốt một mạng người.
bà hội đồng đứng nhìn đến khi chắc chắn không còn gì nổi lên nữa mới quay lưng ra lệnh về nhà. người hầu theo sau trong im lặng, để lại phía sau chỉ còn nước chảy và sự tàn độc. chiều hôm đó, mọi thứ rất yên ắng, sân vẫn được quét sạch, nhà chính vẫn y nguyên, và một con người vô tội bị xóa đi như chưa từng tồn tại.
trời sập tối, xuân bách về tới nhà. trên tay là chiếc bánh bò to tổ tướng, nhất định là mua cho em. gương mặt thật sự hớn hở và thể hiện niềm vui khi sắp gặp người thương.
"đậu ơiii"
không có hồi âm. hắn đi vào phòng mình tìm kiếm, nhưng không thấy. hắn mò ra sân sau, rồi bếp, lục tung cả căn nhà vẫn không thấy.
"đậu nhỏ, em đừng đùa với cậu"
"đừng trốn nữa, cậu có mua bánh cho em đây"
hắn đi lung tung khắp mọi nơi để tìm kiếm bóng hình ấy. một sự bất an cứ le lói trong lòng, hắn cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn rồi. hắn cần phải tìm em, ngay lập tức. vò đầu bứt tóc một buổi, không biết phải làm sao. bỗng, bà hội đồng đi tới.
"mày làm cái gì mà ngồi đây vậy con"
"má có thấy thằng hầu riêng của con không"
"ngoài bờ sông"
"khuya rồi mà ra đó chi không biết"
miệng cằn nhằn thế, nhưng lát sau đã nở nụ cười mà chạy ra bờ sông. trên tay còn cầm bịch bánh bò, hắn ra tới rồi gọi em ở đó. nhưng vẫn chẳng thấy ai. mẹ của hắn đi theo sau hắn. bà ta không nói không rằng mà nhìn hành động của con trai mình.
"đậu trốn đâu rồi ta"
hắn quay đầu lại.
"ủa...sao má ra đây"
"tao đi theo mày"
"con đi kiếm người hầu của con mà, má đi vào nhà đi"
"đừng có kiếm nữa"
"không được đâu, con mỏi chân lắm, phải kiếm để nó bóp chân cho con"
"tao giết nó rồi"
"hả"
"tao nói là tao giết nó rồi"
"CÁI GÌ"
hắn mất bình tĩnh lao đến chỗ mẹ mình. hắn cầm lấy hai vai, lực tay không kiềm chế được và khiến mẹ mình đau.
"má nói cái gì vậy, giờ nó đang ở đâu"
"buông tao ra, tao đã nói là tao giết nó rồi"
"TẠI SAO, TẠI SAO HẢ"
đôi mắt hắn trợn trắng, từng tia máu trong con mắt rõ lên mồn một. cơn tức giận làm mất lý trí, hắn như mất kiểm soát mà liên tục nắm chặt vai bà hội đồng mà hỏi.
"mày mù quáng rồi con, mày không thể yêu thứ bệnh hoạn như nó được, mày nên nhớ mày là con của ông hội đồng, mày không thể giao du với cái loại như nó"
"TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI EM ẤY"
"nó quyến rũ mày, nó muốn phá cái gia can này, mày tỉnh lại đi, nó chỉ đang tham tiền của mày thôi, má đang bảo vệ mày đó con"
"không...không"
"mày nghe má, má chỉ muốn tốt cho mày thôi"
"tại sao"
"TẠI SAO"
"là con yêu em ấy, là con ép em ấy phải yêu con, con mới là người dụ dỗ em ấy, tại sao lại giết em ấy mà không giết con"
hắn rơi nước mắt. không thể bình tĩnh được nữa. hắn lao mình nhảy xuống dòng nước chảy xiết. hắn khóc, tay thì tìm kiếm trong vô thức. hắn mò mẫm rất lâu, rồi hắn vấp phải một sợi dây. hắn cúi người xuống, nâng lên một chiếc bao lúa. hình dáng này, là em, là em đậu của hắn. hắn bế lên, mở chiếc bao ra. đập vào mắt là gương mặt em trắng bệt, cả cơ thể ướt sũng, người ngợm trong rất thê thảm. cơ thể bị thương tàn tạ. hắn không kìm được mà khóc oà lên ôm em vào lòng.
"đậu...đậu ơi...tỉnh lại đi...cậu xin em..."
hắn ôm cái xác em, rất chặt. hắn khóc đến nổi mắt đỏ ngầu, tay nâng gương mặt của em lên, nhìn thật kỹ. là hắn hại em, là hắn sai, hắn không nên lôi em vào trò chơi tình ái này, hắn sai thật rồi, hắn không chịu nổi nữa.
"đậu ngoan...nghe lời cậu tỉnh dậy đi..."
hắn vuốt làn tóc ướt đẫm của em.
"cậu hứa khi về sẽ đặt tên cho đậu mà, đậu phải dậy để nghe tên chứ..."
hắn như người vô hồn, bế xác em lên đi về nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ hắn. hắn bế em vào trong căn phòng, nơi mà cả hai đã hòa quyện vào nhau, nơi mà cả hai đã trao phần tình yêu rất đẹp. hắn đặt em nằm xuống chiếc giường, còn bản thân đi xuống bếp lấy một con dao nhỏ rồi trở về phòng.
hắn ngồi cạnh xác em. vuốt mái tóc em, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn em. nước mắt hắn rơi vào gương mặt lạnh lẽo.
"đậu nhỏ, mong em sẽ không khổ cực như vậy nữa, mong em sẽ hạnh phúc, mong chúng ta sẽ lại bên nhau ở một nơi khác, mong em sẽ thành công..."
"họ nguyễn là họ của chúng ta, tên của đậu sẽ là thành công nhé"
hắn nằm xuống cạnh xác em. dùng con dao khi nãy vừa lấy, cứa một đường thật sâu vào cổ tay. hắn nhắm mắt lại, một thước phim của hắn và em được chiếu trong đầu hắn. hắn mỉm cười, nắm tay em. máu loang ra giường, máu đỏ thắm như tình yêu của hắn dành cho em.
"đừng sợ...cậu đến với em đây"
"nguyễn xuân bách sẽ mãi ở bên nguyễn thành công"
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co