Truyen3h.Co

Mèo húi

Bỏ quách đi

ilvcb_

Hưng đâu dám đi đâu xa, cậu quanh quẩn ngay dưới vườn, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn còn sáng đèn. Đứng chôn chân, nghe tiếng khóc rấm rức của vợ lọt qua khe cửa truyền thẳng vào tai Hưng. Cậu nhìn chòng chọc màn hình máy tính đen ngòm trên bàn đá, tính giả bộ bận rộn nếu Mi có chạy theo ra mà lấy cớ bơ anh. Nhưng chờ nhấp nhổm, bóng dáng vợ cậu không thấy đâu. Hưng bị muỗi đốt tịt cả người, bên tai văng vẳng mãi tiếng khóc tủi thân của người thương. Hưng bắt đầu hối hận rồi. Cậu tự nhủ vẫn nên nhẹ nhàng khuyên anh thì hơn, hơn thua với anh làm gì, ép anh đến mức này anh đau mà cậu cũng đau.

Mai còn phải đi công tác, để vợ thúi ở nhà một mình không biết vợ Mi của cậu có muốn bỏ chồng luôn không. Hưng đóng laptop đi vào nhà, rón rén từng bước tiến về phòng ngủ chung. Nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa. Hưng thấy Mi đã ngủ rồi, bụng anh phập phồng lên xuống nặng nề vì nghẹt mũi sau trận khóc đến rã rời khi nãy. Vốn đang cảm thấy tội lỗi vì những lời ác ý đã thốt ra, nhìn vợ như vậy Hưng tự nhận bản thân mình chó má vô cùng tận. Trước cầu hôn anh, cậu tự hứa sẽ không để anh phải khóc, phải tủi thân mà chưa đầy hai năm đã phản bội sạch lời thề ước khi ấy.

Lóng ngóng bước đến cạnh giường, Hưng cúi xuống chỉnh lại tư thế ngủ cho anh thoải mái, rồi kéo chăn cho vợ. Đang dở tay, Hưng thoáng thấy điện thoại của Mi đang sáng lên dưới chân giường. Cậu cầm lên xem, màn hình điện thoại hiện lên bình luận viết dở chưa đăng của vợ cậu cho một bài viết :" Thằng chồn hãm tài, muốn bỏ quách đi...mà thươn.."

Không cần viết hết, Hưng vẫn biết vế sau là gì, là: thương không bỏ nổi. Mi hay nói câu này với cậu mỗi khi hai đứa làm lành sau những cuộc cãi vã căng thẳng. Hưng cũng thương Mi rất nhiều, cái ngang bướng của Mi nhiều lúc làm Hưng máu dồn lên não, cáu lắm mà vì thương nên vẫn nhường nhịn anh. Mấy nay, áp lực từ công việc dồn vào còn chồng chất thêm nỗi lo cho vợ ở nhà không sinh hoạt điều độ khiến Hưng mới dám làm cái trò ác ôn hôm nay.

Đôi bàn tay to lớn của cậu áp lấy hai bên má đỏ bừng của vợ, cúi xuống trao đầy những cái hôn vụn vặt lên trán, mắt, mũi và môi Mi. Ngón tay cái vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng, cái nóng hầm hập từ làn da của vợ truyền đến tay Hưng, cậu thấp giọng xin lỗi:

"Em xin lỗi vợ yêu của em rất nhiều.Vợ đừng để bụng những điều em nói, nhé! Em thương vợ lắm, nay em điên, em không bình thường mới nói vợ thế. Dù vợ có thế nào, em vẫn yêu vợ nhất, vợ béo, mèo thúi của em."

Không biết Mi có nghe được không, mày chau của vợ cậu giãn ra, anh dụi mặt mình vào tay cậu rồi lại ngủ tiếp. Hưng bật cười nhẹ một tiếng, tay không kìm được mà véo yêu một cái vào má tròn của anh. Cậu đứng dậy đi thay bộ đồ ngủ đôi với bộ Mi đang mặc, rón rén bước lên giường ôm vợ thúi vào lòng.

Mi cảm nhận hơi người quẩn quanh, lơ mơ mở mắt ngái ngủ nhìn vào Hưng. Hưng một tay kê dưới đầu Mi, kéo anh vào lòng nhẹ giọng nói bên tai anh:

"Mai em phải đi công tác mấy ngày, nãy làm vợ em buồn mà chưa kịp nói. Mai khi vợ dậy, vợ không thấy em thì đừng buồn nha. Em đã nhắn tin cho anh, báo lại với bác giúp việc và viết cả giấy note em đặt trên tủ đầu giường nữa. Mấy ngày em không ở nhà, anh nhớ tự chăm lo cho mình đấy, em sẽ gọi điện kiểm tra thường xuyên. Vợ đợi em về với vợ, nào xong việc em sẽ mua thật nhiều pudding, tất cả món vợ thích về cho vợ, vợ nhé, đừng bỏ em."

Nhắc nhở xong, Hưng lại hôn chùn chụt lên mặt vợ, tay nhịp nhịp vỗ về mèo lớn. Mi được an ủi, mơ màng rúc vào lòng chồng gật gật đầu,không biết có nghe rõ và hiểu hết những gì chồng nó vừa nó hay không. Mi chỉ biết cái hơi chồng mà anh thèm mấy nay giờ đang ở ngay trước mặt, không rúc vào thì tiếc chết mất. Một buổi tối đầy sóng gió của hai vợ chồng nhà Hưng Mi cứ thế trôi qua trong yên bình như vậy.

Sáng hôm sau, trời sáng bảnh mắt, Mi mới từ từ thức dậy. Nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng chồng đâu, Mi cảm thấy cơn ấm ức hôm qua lại trào về. Mắt ươn ướt muốn làm một trận nữa mà không thể khóc nổi, mắt anh vì khóc nhiều mà vẫn còn đau rát, đỏ au chưa hết sưng. Mi ngồi bó gối, ôm lấy bản thân nhịp nhịp tay tự an ủi chính mình giống như đêm qua... Giống như đêm qua?? anh giật mình nhớ lại, trong cơn mơ màng chồng của anh, Hưng đã ôm anh vào lòng rồi dỗ anh ngủ. Hưng còn nói gì đó dài lắm, mà không phải những lời lẽ đáng sợ như hồi tối chồng anh nói với anh. Cậu nói rất dịu dàng, còn hôn anh nữa. Mi hừ một tiếng, thế là chưa đủ, nghĩ thế là anh hết dỗi rồi á. Sáng nay còn không tử tế đợi anh dậy, đi đâu mất hút, anh giận lẫy. Tuy vậy cơn giận đã nhẹ nhàng hơn so với cơn bão lòng hôm qua.

Khi đang mải nghĩ, Mi nhìn thấy tờ giấy note chồng để lại trên bàn. Vươn tay với lấy, anh đọc từng dòng chữ ngay ngắn mà Hưng đã viết. Ngay lúc này, kí ức đêm qua đánh úp não bộ anh, tuy không quá rõ ràng nhưng anh đã nắm chắc phần nào: Hưng xin lỗi anh, còn báo với anh là mai cậu đi công tác, dặn dò anh ở nhà ra sao, dặn anh đợi cậu về nữa.

Bỗng lòng anh bị một cảm giác ấm áp bao bọc, Mi bụm miệng cười ngây ngô, chồng Hưng thúi ình của anh, ghét lắm, ghét lắm, cứ làm anh mềm lòng thôi. Qua dọa anh đến phát hoảng tưởng hết thương anh rồi. Ai ngờ là xót anh, thương anh còn làm cái bộ gia trưởng đấy, xấu quắc, không đáng yêu gì hết. Mi mèo lăn lộn trên giường chán chê, mới bước xuống giường.

Khi anh đang mải mê với công việc, điện thoại rung lên báo có người gọi tới. Liếc qua thấy là ông chồng trẻ tuổi mà gia trưởng nhà mình, Mi mới giật mình nhận ra anh đã bận bịu đến tận trưa trời trưa trật rồi. Mới nãy, bác giúp việc có gọi anh một tiếng để xuống ăn trưa vì bác đã nấu xong, nhưng đang dở việc nên Mi vâng dạ rồi nhờ bác đậy lồng bàn, cố nốt việc đang dang dở anh sẽ xuống ngay. Nhận điện thoại của Hưng, Mi nhanh chóng bước vội xuống bếp. Sợ chồng biết anh chưa ăn lại lo, lại cáu kỉnh cho mệt người ra. Mi không muốn Hưng phải lo lắng cho mình khi đang xa nhà ngay lúc này.

Cuộc gọi vừa kết nối, anh thấy gương mặt chồng ghé sát vào điện thoại. Nãy, anh cố tình đi thật chậm xuống phòng bếp để kéo dài chuông chờ mà không bắt máy ngay, làm vậy như để trả thù Hưng, cho thấy là anh vẫn còn rất giận đấy nhé. Hưng thấy vợ mình kết nối sau tiếng chuông dài, thoáng một chốc trước đó cậu đã nghĩ có khi anh còn chưa hết giận nên không nghe. Đang tính ngắt cuộc gọi, Mi đã bắt máy.

Giữa hai người giờ đây là một khoảng lặng. Mi muốn chờ Hưng nói trước, còn Hưng muốn nghe giọng vợ để nguôi cơn bồn chồn trong lòng. Không biết lúc ngủ dậy không thấy cậu sẽ thế nào? Có giận cậu thêm nữa không?

Cứ một hồi như vậy, Mi tưởng mạng bên kia bị lỗi, chồng anh gọi anh mà chẳng nói tiếng nào, hay cái điện thoại qua bị anh đáp hỏng loa luôn rồi. Mi sốt ruột, không kìm được mà hỏi một tiếng cộc lốc:

"Sao thế?"

Nghe thấy giọng vợ lạnh tanh, Hưng thở dài trong lòng, thầm nghĩ anh vẫn còn giận thật rồi. Hưng vô thức nhẹ giọng lấy lòng anh:

" Vợ quay màn hình đúng mặt vợ cho em xem đi, em không muốn nhìn trần nhà lạnh lẽo đâu mà, đi.. được không anh?"

Mi cố tình hừ to một tiếng, tuy anh đã nguôi cơn giận rồi nhưng cái tôi cao chót vót không cho phép anh dễ dàng cho Hưng thấy mình xuống nước nhanh thế. Cái tôi của Mi là biểu đồ chứng khoán mà mọi dân đầu tư đều ao ước, chỉ có đi lên không đi xuống. Giọng anh vẫn lạnh nhạt xa cách:

"Không, em gọi làm gì, không lo nghỉ ngơi đi. Anh tự lo được bên này."

Hưng nghe vậy mừng thầm trong lòng, ai hiểu vợ bếu hơn cậu chứ. Anh vợ của cậu vẫn đang quan tâm cậu đấy, chỉ là người ta hơi kiêu nên thế thôi. Hưng cảm thấy nhẹ đi nỗi lo cứ nhấp nhổm không nguôi nãy giờ.

" Vợ yêu ơi, cho em xem mặt xinh đi. Mi của em đã ăn uống gì chưa? không được làm vợ em đói đâu đấy nhá. Nay em dặn bác giúp việc làm toàn món anh thích đấy, em mua sẵn cả một bịch pudding cho anh tráng miệng. Anh mau ăn trưa rồi còn ăn pudding nhé."

Nghe vậy, mắt Mi sáng lên, nhanh chân đổi hướng từ bàn ăn đến trước tủ lạnh. Mở tủ ra, đúng như lời Hưng nói từng hộp pudding xếp ngay ngắn trong ngăn tủ, bên cạnh đấy còn có một cốc trà sữa kem cheese béo ngậy to oạch. Khoé miệng nhếch lên cong veo, Mi đóng cửa tủ, ngồi xuống bàn ăn kê điện thoại chiếu thẳng vào người mình.

Hưng thấy người thương cuối cùng cũng chịu lộ mặt cho cậu xem, mới sáng vừa đi khỏi nhà chưa lâu giờ thấy Mi lại thấy nhớ rồi. Hưng suy nghĩ một chút rồi nói

"Vợ ơi, chuyện tối qua cho em xin lỗi vợ ạ. Em cáu vợ cứ bỏ bữa rồi ăn vặt mà nói vợ như thế là em sai. Vợ đừng giữ lại mà tủi thân, vợ buồn em xót lắm. Nay đi làm sớm mà em cứ không yên tâm để vợ ở nhà một mình, Vợ ơi...anh tha lỗi cho em nhé?"

Mi đang nhai dở miếng tôm rang trong miệng, nghe chồng nói thế, anh thấy tôm nay ngọt hơn hẳn. Miệng nhồm nhoàm, Mi hắng giọng rồi vẫn trả lời cộc lốc:

"Để xem đã."

Ngưng một lúc Mi bồi thêm:

"Để xem thái độ của em thế nào, anh sẽ xem xét có nên tha thứ hay không."

Mãi từ nãy tới giờ, Hưng mới được nghe Mi trả lời một câu dài đến thế. Vợ cậu lại làm lòng cậu xẹp lép rồi, Hưng không nhịn được muốn nghe anh nói thêm

"Vợ cứ xem xét đi ạ, vợ nhanh chóng lên đấy, em nhớ vợ Mi lắm rồi."

Mi liếc mắt mèo nhìn chồng qua màn hình

"Chồng đang giục ai đấy?"

Hưng làm bộ cười trừ, ngại ngùng như cái lần đầu tỉnh tò anh tại ghế ngồi sát mép Hồ Gươm. Đôi mắt Hưng chan chứa sự dịu dàng, êm dịu như mặt hồ lúc ấy, không giấu vẻ yêu chiều với Mi béo:

"Anh giục vợ Mi ạ, Vợ có nhớ anh không?"

Chồng anh lại bắt đầu... giở thói tổng tài. Hai vành tai Mi đỏ lựng, anh cố giữ nét mặt nghiêm túc, trả lời chồng mà giọng có vẻ hơi run:

"Nhớ cái gì mà nhớ, mới đi sáng nay mà nhớ với nhung cái gì!"

Hưng tủm tỉm cười, vợ cậu ngại rồi đấy, sao mà yêu thế trêu tí đã ngại rồi. Thường cậu ở nhà là còn đòi hỏi nũng nịu chồng để ý, nay đi xa mà làm bộ ngại. Hưng vẫn không tha, cố ép hỏi tiếp:

"Vợ không nhớ em thật à? Buồn quá, em nhớ vợ đến không làm được gì đây. Muốn về ngay với Vợ Mi, mà hình như vợ không muốn em về."

Mi luống cuống, nghe chồng tủi thân anh vội đáp:

"Muốn!"

Rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, bị còn rùa kia bẫy rồi. Nghe tiếng cười khẽ của chồng, Mi lầm bầm vài tiếng muốn vươn tay tắt điện thoại. Hưng cố nói nốt sợ vợ thúi ngượng mà tắt máy ngang:

"Em sẽ về sớm ạ, vợ ở nhà nhớ chăm sóc bản thân nhé, tối em sẽ gắng gọi tiếp ạ. Yêu vợ lắm!"

Giờ đây, màn hình chỉ hiện nửa mặt Mi, hai con mắt sưng húp cong lại, Mi đáp lại chồng không còn cái vẻ cáu kỉnh khi nãy:

"Nhớ!! anh nhớ Hưng lắm, Hưng cố gắng xong việc rồi về nhanh nhé! Anh đợi chồng về."

Nói xong rồi tắt máy ngay lập tức, không kịp nghe chồng nói thêm câu gì. Mi múa máy tay chân, quắn quéo hết mình mẩy, kêu trời, kêu đất. Gì mà lồng ngực nhảy tưng tưng lên thế này, yêu thì cũng yêu mà cưới thì cũng cưới rồi, e thẹn ngại ngùng cái gì như thời cảm nắng người ta thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co