Phần 1
Nhớ lại, đó là khoảng thời gian thật vui vẻ. Cô chủ của tôi là một cô bé đáng yêu, thích nhất là ôm tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở sân sau, phơi nắng và nhẹ nhàng xoa bụng tôi. Thật thoải mái!
Vì tôi lớn nhanh hơn cô ấy, chỉ sau vài tháng, cô bé đã không thể ôm nổi tôi nữa. Thay vào đó, cô ấy để tôi dựa vào người, duỗi tay ôm lấy tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích trong sách. Dù nhiều lúc tôi chẳng hiểu, nhưng tôi thích cách cô ấy thường dừng lại, âm yếm xoa đầu tôi.
Khi mùa đông lạnh giá đến, chúng tôi lại cùng nhau ngồi trên sofa trong phòng khách, quấn chặt trong chiếc chăn nhỏ, dựa vào nhau thật gần. Thật ấm áp và thân thiết.
Có lẽ từ khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu cảm nhận rằng cô ấy không chỉ là chủ nhân của tôi, mà còn là người bạn, là người thân của tôi.
Tôi yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu tôi.
...
Nhưng không phải mọi chuyện đều đẹp như trong truyện cổ tích. Chưa đầy hai năm sau, không khí trong nhà bắt đầu thay đổi. Sự hòa thuận trước đây biến mất, thay vào đó là những cuộc cãi vã đáng sợ giữa người lớn.
Mỗi khi tiếng quát tháo và đồ đạc vỡ tan vang lên, cô chủ của tôi lại co ro ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc tường, sợ hãi thu mình lại thành một cục.
Cô bé không hiểu tại sao bố mẹ lại trở nên hung dữ như vậy. Cô ấy luôn cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng mình phải làm gì đó để họ không còn cãi nhau. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, không dám khóc, chỉ biết thu nhỏ bản thân lại, run rẩy trong nỗi sợ.
Dường như sự tồn tại của ngôi nhà này là một sai lầm.
Và cô ấy cũng là một phần của sai lầm đó.
Mỗi lúc như vậy, tôi lại nhảy vào lòng cô ấy, nhẹ nhàng cọ vào cánh tay cô ấy, ở bên cạnh an ủi, để cô ấy cảm thấy mình không cô đơn.
Tôi không muốn cô ấy nghĩ cô ấy chỉ có một mình.
...
Tôi không biết đó là may mắn hay bất hạnh, nhưng cuối cùng bố mẹ cô chủ cũng ly hôn. Ngôi nhà nhỏ trước đây bị chia làm đôi. Cô chủ khi ấy mới chỉ học tiểu học mang theo tôi và chú gấu bông nhỏ cùng mẹ chuyển đến một thành phố xa xôi.
Ngôi nhà mới trong thành phố nằm trên tầng cao của một tòa chung cư, chật hẹp hơn nhiều so với trước đây. May là vẫn có một ban công nhỏ, nơi cô chủ thường ôm tôi ngồi phơi nắng mỗi khi hoàn thành bài tập vào cuối tuần.
Đôi khi cô ấy ngủ thiếp đi, gối đầu lên bụng tôi.
Hơi nặng một chút, nhưng tôi chẳng hề phiền.
Thật đấy.
Bởi tôi biết tính tình mẹ cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Dù cô chủ đã rất ngoan và cố gắng, cô ấy vẫn thường bị trách mắng. Những nỗi buồn chất chứa trong lòng cô bé đôi khi biến thành những cơn ác mộng lúc nửa đêm khiến cô ấy giật mình tỉnh giấc.
Chỉ khi ôm tôi phơi nắng, cô ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm và có thể yên giấc mà không sợ ác mộng.
Mỗi lúc như vậy, tôi đều nằm im, sợ làm phiền giấc ngủ của cô ấy.
Trong giấc mơ dưới ánh mặt trời sẽ không có bóng ma.
Tôi luôn hối hận vì sao hôm đó mình lại hấp tấp chạy ra đường, vì sao không kiên nhẫn chờ thêm một chút.
Lúc đó, cô chủ đã vào trường nội trú cấp hai, một tháng mới về nhà một lần. Còn tôi thì bị nhốt trong nhà, không đủ thức ăn, nước uống, cát vệ sinh cũng không được dọn.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu không phải là những thứ đó.
Mà là tôi nhớ cô ấy quá, ngày nào cũng nhớ.
Vì vậy, khi đứng trên ban công và thấy cô chủ bước ra từ chiếc xe đỗ dưới lầu, tôi đã vui đến mức quên hết mọi thứ, nhảy từ trên cao xuống theo đường điều hòa và ống nước, lao thẳng xuống đường.
Vì quá muốn cô ấy sớm nhìn thấy mình, tôi đã không để ý đến chiếc xe đang lao tới. Chỉ kịp nghe một tiếng "phanh", cả người liền nhẹ bẫng, linh hồn tách khỏi thể xác.
Nỗi đau lúc đó giờ đã không còn nhớ rõ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cô chủ ôm lấy thân xác không còn linh hồn của tôi, lặng lẽ khóc.
Như thể thứ tốt đẹp duy nhất trong cuộc sống của cô ấy đã bị lấy đi.
Cho đến khi bị mẹ kéo về nhà, cô ấy vẫn ôm chặt tôi, lắc nhẹ, xoa đầu tôi như trước đây, cố gắng đánh thức tôi dậy.
Nhưng cô ấy không biết rằng, linh hồn tôi lúc ấy vẫn đang ở bên cạnh, luôn dõi theo cô ấy.
...
Và thế là tôi trở thành một con mèo ma.
Cô chủ chôn thân xác tôi dưới gốc cây hòe già gần chung cư, rồi trong tiếng thúc giục và trách mắng của mẹ, cô ấy lên xe với hành lý của mình.
Không, đừng đi. Dù đã thành ma, tôi vẫn cố gắng chạy theo cô ấy. Đừng bỏ tôi lại.
Không ngờ, tôi không bị bất kỳ vật cản nào ngăn lại, dễ dàng xuyên qua lan can ven đường, theo cô ấy lên xe.
Tôi chợt cảm thấy biết ơn vì mình đã trở thành một con ma.
Nhưng cô ấy vẫn không nhìn thấy tôi, chỉ một mình co ro ở cuối xe, trong khi những đứa trẻ khác vui đùa, cô ấy khóc thút thít.
Tôi đau lòng lắm.
Vì vậy, tôi nhảy lên chỗ ngồi bên cạnh cô ấy như lúc còn sống, nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay cô ấy.
Cô ấy giật mình, nhìn về phía tôi, nhưng chỉ thấy một khoảng không.
Và cô ấy khóc nhiều hơn.
...
Thực ra, cuộc sống nội trú của cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì.
Giáo viên không quan tâm đến một học sinh trầm lặng và bình thường như cô ấy. Những cô gái kiêu kỳ trong lớp, ngoài việc thỉnh thoảng sai cô ấy đi lấy đồ hay mua cơm hộp, dường như cũng chẳng muốn tiếp nhận cô ấy như một người bạn.
Ngay cả trong ký túc xá cũng chẳng ai nói chuyện với cô ấy. Dù là ăn cơm, đi học hay đến thư viện, cô ấy luôn một mình.
Đôi khi tôi còn nghi ngờ liệu cô ấy có giống tôi, cũng vô hình trong mắt người khác hay không.
Không, vẫn có người để ý đến cô ấy.
Một nhóm nam sinh nghịch ngợm thường bỏ ếch xanh hay sâu bướm vào ngăn bàn của cô ấy, rồi cười lớn khi thấy cô ấy hoảng hốt mở ngăn bàn.
Tôi ghét bọn chúng. Dù còn trẻ, nhưng linh hồn chúng đã có mùi hư hỏng.
Nhưng tôi chỉ là một con mèo ma, chẳng thể làm gì.
Tôi chỉ có thể đi qua đi lại bên cô ấy khi cô ấy một mình khóc trong khu rừng nhỏ sau trường, cố gắng nhảy vào vòng tay cô ấy, an ủi cô ấy như trước đây.
Đừng sợ.
Cậu không bao giờ một mình đâu.
Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi ánh nắng xuyên qua mây, chiếu xuống tôi và cô ấy, cô ấy đã nhìn thấy tôi.
Cô ấy ôm chặt tôi vào lòng.
Cậu quay lại rồi. Cô ấy ngạc nhiên, dường như không thể tin được.
Tôi vẫy đuôi, ngẩng đầu nhìn cô ấy, kêu "meo".
Ngay lập tức, cô ấy ôm chặt tôi, lần đầu tiên sau khi tôi thành ma, cô ấy khóc thật to.
Và trong tiếng khóc đó có cả tiếng cười.
...
Dù chỉ là một con mèo ma không có thực thể, sự tồn tại của tôi vẫn có ý nghĩa với cô chủ. Dù vẫn không ai để ý, không ai quan tâm, cô ấy cũng không còn khóc thút thít trong đau khổ.
Vì có tôi bên cạnh mà.
Vì vậy, cô ấy không còn sợ nhiều thứ nữa.
Tôi đã thấy cô ấy kiên quyết từ chối giúp một cô gái làm báo cáo thí nghiệm và cầm con rắn nhỏ trong ngăn bàn, nhét vào cổ áo của cậu nam sinh hay trêu chọc cô ấy, khiến cậu ta khóc thét.
Từ đó, không ai dám bắt nạt cô ấy.
Những kẻ vô dụng chỉ dám bàn tán sau lưng, gọi cô ấy là quái vật, thường xuyên nói chuyện với không khí và giả vờ nuôi một con mèo.
Cô ấy chẳng thèm để ý.
Thực ra, chúng chẳng nói sai. Cô ấy dựa vào thân cây lớn nhất trong khu rừng nhỏ của trường, ôm tôi trong lòng, ngắm mây trắng bay qua bầu trời xanh, cười.
...
Cô chủ được nhận vào một trường đại học tốt.
Xa nhà, xa đến mức cả năm chỉ về được vài lần.
Và đó là điều cô ấy muốn.
Cô ấy mang theo hành lý đơn giản, và cả tôi, ngồi trên tàu, nhìn nơi chứa đầy đau khổ và tủi nhục khuất dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt, cô ấy cười thật thoải mái.
Cuộc sống mới bắt đầu.
Có hơi hỗn loạn và bối rối, nhưng cũng đầy màu sắc và mới mẻ. Tôi thấy nụ cười trên mặt cô ấy ngày càng nhiều, và những người bạn mới cũng vậy. Tôi vui lắm.
Dù cô ấy bận rộn, ít có thời gian chơi với tôi, tôi cũng chẳng phiền.
Thật đấy, chẳng có gì đau lòng cả.
Tôi chỉ hơi sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ không nhìn thấy tôi nữa.
...
Và nỗi sợ của tôi đã thành sự thật.
Lúc đó, cô chủ đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn ở trường, tôi cũng tự giác không làm phiền cô ấy. Đến khi sự kiện kết thúc, cô ấy trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mới nhớ ra đã lâu không chơi với tôi.
Trong ký túc xá không có ai, cô ấy gọi tôi.
Tôi vui mừng nhảy lên đùi cô ấy, vẫy đuôi đòi được vuốt ve, nhưng cô ấy như không nhìn thấy tôi, đứng dậy đi khắp nơi tìm kiếm.
Tôi đi theo sát bước chân cô ấy, liên tục kêu "meo meo", cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng đều thất bại.
Nỗi sợ dâng lên trong lòng tôi, nhớ lại cảnh tượng khi tôi ngã xuống.
Cô chủ của tôi đã không nhìn thấy tôi nữa.
Cô ấy dựa vào cửa ký túc xá, toàn thân như tan biến, khuôn mặt đầy bất lực và mất mát. Nhìn cô ấy khổ sở, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau nhói.
Điều duy nhất khiến tôi an ủi là lúc này, cuộc sống của cô ấy đã có bạn bè, có tự do, có việc học, có ước mơ, và rất nhiều thứ tốt đẹp khác ngoài tôi.
Vì vậy, dù không nhìn thấy tôi nữa,cũng không sao.
...
Sau đó, cô chủ suy sụp một thời gian.
Nhưng như tôi đoán, cuộc sống có quá nhiều thứ ý nghĩa khác dần lấp đầy khoảng trống mà tôi để lại, giúp cô ấy đứng dậy.
Đặc biệt là khi một chàng trai xuất hiện.
Anh ấy đối xử với cô ấy rất tốt, rất hiểu cô ấy, khi cười còn để lộ chiếc răng nanh đáng yêu. Cô chủ cũng thích anh ấy, đôi khi còn để anh ấy gối đầu lên đùi, xoa tóc anh ấy.
Nhìn thế, tôi cũng hơi ghen tị.
Nhưng tôi biết, cô ấy đã ổn rồi. Và đó là điều quan trọng nhất.
Nhưng so với ghen tị, tôi càng biết ơn anh ấy.
Biết ơn vì anh ấy như tia nắng ấm mang lại nụ cười cho cô chủ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co