Song song
Tôi đứng nhìn kẻ lạc loài ấy.
Tựa lưng vào tường, ả giống tôi đến kinh ngạc. Mi mắt bất lực, không giữ nổi lượng nước bên trong nó.
Chúng tôi đồng thanh:
"Tại sao lại đau đến vậy?"
Tôi nhìn vào mảnh áo sơ mi bên trái của ả, chờ đợi...
Quái lạ! Sao nó vẫn chưa nhuốm máu?
Ả bảo: phần bên trái của ả có một lưỡi lam. Nó trôi theo máu, luồn lách trong huyết quản, liên tục đâm loạn xạ vào lục phủ ngũ tạng.
Nhất là trái tim.
Ả khóc: nếu đó là một thanh kiếm hay con dao, trái tim ả đã có thể bình an mà ngừng đập, không cần bị giày vò.
Ngày này qua tháng nọ, bên trong ả đầy vết sẹo.
Tôi an ủi:
"Chẳng ai nhìn thấu sự xấu xí ấy đâu."
Ả bảo:
"Chúng ta sẽ không bao giờ lành lặn."
Lạy Chúa, ai đã cấy lưỡi dao lam ấy vào tấm thân tồi tàn của ả vậy?
Thương hại.
Tôi muốn ôm lấy ả.
Tôi đưa tay ra.
Chạm tới một mặt phẳng lạnh ngắt.
Ồ... một tấm gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co