Thuốc lá
Tớ ghét mùi thuốc lá, nhưng tớ không thể ghét cậu.
Cậu tìm gì trong những vòng tròn xám bạc cuộn xoáy trên đỉnh đầu như mê lộ nhốt tâm? Can tràng tấc đoạn cái khoảnh khắc tớ nhận ra mình để lạc cậu trong cái âm u ba hồn bảy phách.
Xin lỗi, tớ nấc lên như thế. Và cậu đem chút sáng trăng đong đầy khóe mắt ra bóp vụn, đổ xuống thân tớ những tuyết trắng đêm hè.
Tóc tớ đẫm trăng, tay vướng đầy trăng, vầng trán tí tách những giọt linh hồn xé nhỏ. Tớ hổn hển như thể cậu vừa đặt lên vai tớ một nửa tinh cầu. Nửa còn lại cậu giấu nơi nao? Tớ không tài nào biết được.
Nguyệt quang cậu chỉ hướng về phía tớ bằng khuôn vàng thước ngọc, bằng những tròn vành lành lặn chẳng phai phôi. Cậu giấu đi rồi cái sứt mẻ quạnh cô sau tất thảy những phù hoa ngời rạng.
Nhưng ôi thôi, cái kiêu ngạo của cậu, tớ không nhìn nổi nữa. Hãy tan vỡ đi, và tớ sẽ khiêu vũ cùng cậu trên đôi mũi giày rướm máu cho tới khi cái chết chia lìa.
Tớ ghét mùi thuốc lá, nhưng tớ không thể ghét cậu. Vậy nên hãy bảo với tớ khi cậu cần làm một hơi cho nhập nhoạng sương mờ. Lúc ấy tớ sẽ đến bên cậu, quẹt một que diêm và cùng nhau ngồi chờ tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co