Tròn và méo
Mặt trời hình tròn.
Mặt trăng hình tròn.
Trái đất hình tròn.
Lực hấp dẫn vo tròn vũ trụ. Nhưng con người thì méo mó.
Tiếng khóc méo mó.
Nụ cười méo mó.
Thịt người méo mó.
Xương người méo mó.
Trái tim hoảng hốt đếm — một nhịp méo mó, hai nhịp méo mó...
Từ rất lâu, tựa hồ ngày vượn cổ bắt đầu tập đứng, tớ không thấy con người nào thẳng thớm hay tròn trịa nữa. Chúng ta căm ghét nhau vì chúng ta méo mó như nhau: đố kỵ, si mê, phẫn hận và sầu não.
Ngày qua ngày, người giết người.
Ngày qua ngày, người giết mình.
Mọi con người đều từng giết một ai đó. Một số giết trong tâm trí, một số giết ngoài đời thật.
Tớ không muốn làm Richard đời thứ hai. Phủ định siêu hình một vật thể có cảm xúc là tàn độc, dù vật thể ấy có méo mó đến đâu. Nhưng vì một vài lý do thuần khiết lẫn bẩn tưởi, con người vẫn tàn độc cho hết hàng thiên niên kỷ.
Có một người từng nói muốn giết tớ.
Không phải kiểu giết vì thù địch, là một kiểu nhân đạo, cậu ấy muốn giết tớ vì thương hại.
Tớ không biết bao giờ cậu ấy làm thật nhưng tớ cần chuẩn bị tâm lý, tưởng tượng cái cách cậu ấy vừa cắm sâu thanh kim loại, vừa dịu dàng cười tiễn biệt làm tớ có chút mông lung.
Tớ không ngại chuyện cái xác khó coi hay cuộc đời sẽ xoay chuyển ra sao để lấp đầy khoảng trống tớ để lại. Nhưng bản năng sinh tồn, hoặc cái gì tương tự trong tớ lại đang chấn động, hối thúc tớ chống cự sự an bày.
Con người thèm khát cái chết khi họ đứng giữa dòng sự sống.
Con người cố tìm đường sống khi họ biết cái chết đang đến gần.
Có ai giết người vì muốn phủ nhận một sự tồn tại?
Không, chỉ là họ không quen với méo mó.
Tương tự như vậy, có ai giết mình mà lại muốn chết đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co