Truyen3h.Co

Mèo Mun

Lần chia xa thứ hai

thichmuasosam07


Ngày tháng Mun sống cùng cô chủ và mẹ cứ trôi qua một cách yên bình, nhẹ nhàng như thế. Một cuộc sống chỉ có hai người và một mèo. Thoáng chốc, cô chủ nó đã 11 tuổi và vào cấp hai, Mun cũng được tròn 5 năm đồng hành cùng gia đình đáng yêu này.
Hôm nọ, nó thấy cô chủ nó buồn lắm, nằm trên giường mà khóc ướt cả gối. Nó bẽn lẽn nhảy lên giường nằm cạnh cô chủ, nó muốn an ủi, vỗ về cô. Cô chủ nhìn thấy nó liền đuổi nó đi, cô hét lên:

"Ra ngoài..."

Mun giật mình, bất giác nhảy xuống giường và chạy đi. Nó không hiểu, nó không hiểu vì sao cô chủ lại gắt gỏng như vậy. Nó vốn biết tính khí của cô chủ nó vốn kiêu ngạo, có phần hơi nóng tính vả lại cô đang vào độ tuổi dậy thì nên nó không trách cô. Nhưng đây là lần đầu nó thấy cô chủ vừa khóc vừa tức giận như thế. Mun thương cô chủ lắm nên không chạy đi xa, nó lặng lẽ ngồi ngoài cửa quan sát cô chủ. Mun nép mình phía sau cánh cửa để cô không nhìn thấy nó.

Quan sát cô chủ hồi lâu, nó mới thấy mẹ đi qua phòng cô chủ. Bà đến bên cạnh đứa con gái bên cạnh, ân cần mà thủ thỉ:
"Con đợi mẹ, khi nào mẹ kiếm được đủ tiền rồi thì sẽ rước con về. Bây giờ con sống cùng ba, ba sẽ lo cho con một cuộc sống đầy đủ hơn."

Nghe đến đây, Mun chợt hiểu ra được vấn đề. Thì ra, cô chủ sắp chuyển sang sống cùng ba. Ba mẹ cô chủ li hôn năm cô chỉ mới 3 tuổi thôi. Từ nhỏ, cô vốn sống thiếu tình cảm của cha, mẹ cô thì luôn bận rộn công việc. Đó là lí do mà tính cách cô có phần hơi kì quái, bướng bỉnh – tuy vậy, hơn ai hết Mun nó hiểu rằng cô chủ nó chỉ là hơi nhạy cảm với thế giới một chút thôi, trong tâm hồn cô vốn là người lương thiện. Nếu không lương thiện thì làm sao lại cứu nó thoát chết chứ!

Mun thấy cô chủ oà khóc trong nỗi bất lực, nó chợt nhớ đến nó lúc sắp bị ông chủ bán vào lò. Sự đồng cảm trong nó bỗng trỗi dậy, nó muốn tiến đến và ôm cô chủ thật chặt nhưng phải làm sao đây? Nó chỉ là một con mèo bé nhỏ thôi, cánh tay nó không đủ to lớn để dang rộng ra che chở, vỗ về cô chủ.

Mun nó biết cô chủ sắp xa nó, nên ngày nào nó cũng bám theo cô mãi. Nó không rời cô dù chỉ nửa bước. Nó luôn nhìn cô thật lâu khi cô làm việc gì đó – nó sợ, sợ một mai khi cô đi xa nó, cái trí nhớ mèo này sẽ không đủ minh mẫn để khắc ghi hình ảnh của cô. Mun sợ sẽ quên mặt cô chủ, quên đi những kỉ niệm thân thương giữa cô và nó. Nhưng Mun nó đâu biết rằng, đối với một người đặc biệt, dẫu cho hình bóng họ trong trí nhớ ta có bị phai nhoà đi, thì khi gặp lại, ta vẫn sẽ nhận ra họ. Bởi thứ nhận ra không phải bằng trí nhớ mà chính là con tim. Đúng vậy, dẫu cho ta không còn chút kí ức nào về người ta thương, đại não có xoá sạch hết trí nhớ ta, thì con tim ta vẫn sẽ rung lên liên hồi khi ta nhìn thấy họ. Con tim ích kỷ thế đấy, nó sẽ không bao giờ quên đi tình cảm mà trước kia nó từng cho đi. Hay như trong quyển sách "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" của nhà văn Brian Weiss cũng có viết: "...những linh hồn tri kỷ, những người có mối liên kết vĩnh viễn với nhau bằng tình yêu thương, luôn gặp nhau hết lần này đến lần khác, qua hết kiếp này đến kiếp khác...Định mệnh sẽ dẫn lối cho những linh hồn tri kỷ hội ngộ..."

Trước ngày cô chủ về sống cùng ba, đêm hôm ấy, Mun bẽn lẽn vào phòng cô chủ. Kì lạ thay, cô không đuổi nó đi nữa. Có lẽ cô bé 11 tuổi ấy, cũng cảm nhận được sự bi thương trước giờ phút chia tay nên rất trân trọng từng giây phút bên mẹ và con mèo bé nhỏ. Đêm đó, cô ngủ cùng mẹ, cô vùi đầu mình vào lòng mẹ và ước cho thời gian ngừng trôi để sống cùng mẹ mãi. Mun cũng tựa người sát vào cô để cảm nhận từng nhịp thở, hơi ấm của cô chủ bé bỏng. Mun biết rằng sau này có thể sẽ không bao giờ nó còn cơ hội để ngủ cùng hai thiên sứ này của nó nữa. Thời gian họ gặp lại nhau chắc phải tính bằng năm, nhưng quy luật tự nhiên sẽ không để loài mèo sống lâu đến thế...Nó sợ...Sợ không đợi được ngày cô về...

Rồi giờ phút chia tay cũng đến. Một chiếc xe ô tô đen huyền như màu lông của Mun đỗ trước nhà nó. Bình thường Mun sẽ rất thích những thứ màu đen vì trông giống với màu lông của nó. Nhưng với chiếc xe này nó lại ghét một cách khủng khiếp vì nó biết rằng chính chiếc xe này sẽ đưa cô chủ nó đi xa khỏi nó. Nó cứ đứng đó xù lông mà gầm gừ với chiếc xe và những người trong xe mãi. Mun đang ra vẻ rằng nó rất hung dữ để người ta thấy sợ nó mà bỏ chạy, không cướp cô chủ khỏi nó nữa. Nhưng trái lại, người ta chẳng sợ nó mà còn nói với giọng khinh miệt:

"Suốt bao năm nay cô nuôi con tôi với một con mèo hung dữ thế kia à? Cả con mèo cũng láo toét như chủ nó vậy. Cô không sợ nó cắn con bé sao? Lỡ mắc bệnh dại thì sao?" – giọng nói của một người đàn ông trung niên được cho là ba cô chủ lạnh lùng trách móc mẹ.

Mun tức lắm nó muốn nhảy xô vào cào nát mặt ông ta để xả giận thay mẹ nó. Nhưng nó là một con mèo thông minh, nó biết rằng làm vậy sẽ gây ra rắc rối, sẽ khiến mẹ và cô chủ buồn. Nên nó chỉ im lặng xịu hai bên ria mép xuống một cách buồn thiu. Bỗng một bàn tay ấm áp, quen thuộc xoa đầu nó rồi bế nó lên ôm vào lòng – là cô chủ. Đấy thấy chưa, tuy ngang ngạnh nhưng cô chủ nó vốn tình cảm như thế. Nó biết ngay cô chủ sẽ ôm nó như thế mà. Cô bé thì thầm vào tai nó:

"Ở nhà với mẹ ngoan nghen Mun, mẹ nói là khi nào kiếm được đủ tiền để lo cho tao thì sẽ rước tao về lại. Mày nhớ thay tao chăm sóc mẹ khoảng thời gian này. Tao về mà thấy mày hư hỏng, đổ đốn, phá phách mẹ là mày biết tay tao..." – cô chủ nói với nó nhiều điều lắm, cứ như nó là một con người vậy. Mun nghe thấy hết, nhưng nó cũng chẳng quan tâm cô nói gì, chỉ muốn cảm nhận cái ôm của cô một cách trọn vẹn nhất.

Cũng đến lúc cô phải đi. Cô bé nắm tay người đàn ông bước đi với vẻ lưu luyến, bịn rịn. Cô cứ liên tục ngoảnh mặt lại nhìn mẹ. Mèo Mun cũng đảo mắt sang nhìn mẹ, nó thấy mẹ nó đang mím chặt đôi môi để cố không khóc. Hôm ấy, trời mưa trắng xoá cả một vùng. Trời cao như cũng cảm động, oà khóc trước cảnh chia tay này. Mun nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần trong cơn mưa. Nó không kiềm lòng được mà chạy theo chiếc xe chở cô chủ. Nhưng rồi nó cũng đuối sức mà bất lực ngồi xuống ở giữa đường. Đây đã là lần thứ hai trong đời nó phải chia xa người nó yêu thương rồi. Mun...nó khóc...Mèo Mun bổng bật khóc, nó rớt những giọt nước mắt tưởng chừng như chỉ có ở con người rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co