meo?
nắng chiều thư thả đổ rạp lên mái tôn, không vội kéo theo vài vạt nắng còn vấn vương nằm dài trên hàng rào hoa đi chốn khác. hoàng nam trở về nhà sau cả ngày dài chạy dự án ở công ty.
gạt chân chống, nam bước xuống xe khi thấy cửa rào vẫn còn khóa.
hôm nay người yêu về trễ vậy?
nhìn vào chiếc ổ khóa màu xanh được vẽ lên hình hai chàng trai cùng một chú mèo trắng ở giữa, dễ thương. khóe miệng vô thức nâng lên, anh cười. mấy cái hình này này do nam vu vơ vẽ ra trong một buổi tối rảnh rỗi. và nó bị người yêu anh thẳng thừng dè bỉu là quá "trẻ con". vậy mà ai đó vẫn cứ dùng cái thứ "trẻ con" này khóa cửa nhà mỗi ngày. yêu thế nhỉ?
anh cởi giày ra đặt ngay ngắn lên kệ, cầm theo chiếc túi to ụ bước vào trong tìm con trai cưng.
"bánh bao ơi."
"meo~"
"bố mua cho con đồ ăn vặt đây."
bé con dụi vào chân anh nịnh nọt, ra tín hiệu muốn thử đồ ăn vặt mới được mua cho. hoàng nam cúi xuống vuốt ve nó.
"nhưng bố việt biết sẽ phạt cả hai bố con mình luôn."
vì sắp đến giờ ăn tối rồi.
"meo... meoooooo."
"thôi được rồi, bố biết rồi, nhưng chỉ một tẹo thôi á."
cuối cùng anh vẫn không thể nào kiềm lòng trước đôi mắt tròn xoe lấp la lấp lánh của thằng nhóc kêu meo meo này được. nam lụi cụi khui túi bim bim, ước chừng một lượng vừa đủ rồi đổ ra bát ăn cho cục bông trắng mềm nhâm nhi. anh ngồi bệt xuống sàn, nhìn nó.
chiếc mèo trắng trắng xinh xinh này là "con trai" của người yêu anh. nó được cậu nhận nuôi từ khi mới lên hà nội. và giờ nó, cùng cậu, trở thành người nhà của hoàng nam.
tiếng động cơ xe máy dừng lại trước nhà chen vào khoảng lặng giữa hoàng nam và mèo trắng. hai bố con trong nhà mừng rỡ, đồng loạt ngoái đầu nhìn ra.
"kìa. bố việt về rồi kìa!"
mèo trắng vội liếm sạch bát ăn. nó nhảy lên đôi tay đã đợi sẵn, gọn hơ. một màn kết hợp đến từ vị trí của bao béo và bố nam, vô cùng nhuần nhuyễn. hoàng nam bế bánh bao trên tay, mở cửa phóng vọt ra bên ngoài.
trời đã sụp tối. nam ôm mèo, đứng đờ người ra nhìn về phía cổng nhà, thấy mai việt mặt đỏ chót, đang khoác vai một cậu trai lạ mặt, huyên thuyên gì đó thật lâu. người kế bên việt cũng cười cười theo, vừa lắng nghe vừa giữ tay cậu để việt không ngã, vì hình như cậu say.
nam thả con mèo xuống sàn, nhanh bước tiến ra ngoài đỡ lấy người yêu từ vòng tay của chàng trai trẻ. cậu kia có hơi giật mình, buông cánh tay việt ra, để cậu xiêu xiêu vẹo vẹo ngã hẳn về phía người mới vừa phi ra từ trong nhà việt.
"anh là...?"
"ớ! anh ơiiiii! người yêu ơiiiii! em. về. rồi. nèeeeeeee."
nam chưa kịp mở miệng trả lời thì cậu đã cười ngờ nghệch sấn vào ôm cổ rồi hôn lên má anh, trước sự ngơ ngác của đồng nghiệp. nam quay qua nhìn cậu trai còn đang bối rối.
"cảm ơn bạn đã đưa việt nhà mình về."
"à... vâng. tại việt say quá... cũng tiện đường nên tôi đưa thằng bé về luôn."
người đó gượng gạo cười.
"vậy chào hai người, tôi đi nhé."
"bye anh nháaaaa!"
việt cười tươi, giơ tay lên vẫy vẫy. hoàng nam đang đỡ việt, chỉ gật đầu với cậu kia một cái rồi cũng nhanh chóng vác người yêu anh vào nhà.
anh để việt nằm trên ghế dài. quay trở ra từ trong bếp sau một lúc loay hoay, nam lây người cậu.
"uống hết cho anh."
việt cầm lấy bát canh giải rượu còn nóng hôi hổi từ tay người yêu. cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm. canh còn nóng, cậu giật bắn mình suýt nữa làm đổ cả bát canh. lê hoàng nam đứng đối diện được một phen thấp thỏm.
"arggg, cái địt... nóng vãi!"
còn chửi được, có vẻ không sao.
"từ từ thôi, cái thằng này!"
cậu thổi vào bát canh cho mau nguội. nam đợi cậu uống hết mới yên tâm đem cái bát rỗng đi vào trong rửa, còn không quên để lại cho cậu một câu.
"nằm nghỉ đi. tỉnh rồi anh hỏi chuyện em sau."
mai việt ngoan ngoãn gật gật đầu, nhoài người nằm ra sofa. say thì say chứ việt vẫn còn đủ khả năng nhận thức, việt biết giờ mà cậu mang cái thây đầy mùi rượu này vào phòng nằm thì sáng hôm sau cậu sẽ tỉnh giấc ở ngoài đường mất.
việt lim dim, mở mắt sau gần hai tiếng ngủ say sưa. cậu ngồi dậy vươn vai, có tí cồn vào thôi mà cả người mệt lả.
cánh tay vòng qua eo người đàn ông của gia đình đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. mai việt đặt cằm lên vai anh.
"đi tắm đi việt."
người em toàn mùi rượu thôi.
"tí nữa mình tắm chung."
"vẫn chưa tỉnh hẳn à?"
"ơ? rõ tỉnh thế này."
lê hoàng nam chê mùi rượu, nhưng vẫn mặc kệ cái người đang ôm lấy mình từ phía sau, để cho cậu muốn làm gì thì làm.
"uống với ai?"
"em đi với anh em trong ekip, có vài người đại diện bên nhãn hàng tài trợ nữa."
"mấy chai?"
"có đâu đó hơn mười ly thôi à..."
"cụ thể?"
"mười tám ạ..."
lê hoàng nam ngưng hẳn việc cắt gọt rau củ. anh nhắm nghiền mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. thở ra, tay nam ghì chặt cán dao gỗ. hoàng nam tự hỏi giờ anh băm thằng này ra nấu canh ngay tại đây luôn được không?
lì không chịu được.
anh đã dặn cậu không được uống nhiều rượu.
mai việt thừa nhận lần này là lỗi của cậu. cậu không nghe lời anh. cậu xuôi theo đối tác, cứ xởi lởi chén chú chén anh theo ý người ta. mãi tung hứng trò chuyện, việt xỉn lúc nào cậu cũng không hay.
"em xin lỗi..."
mai việt không uống được nhiều rượu. một phần vì tửu lượng của cậu kém, phần còn lại là do việt không thích, cũng không hay tham gia mấy cuộc vui chơi bay nhảy. mỗi lần đi nhậu với bạn bè, cậu chỉ nhấp môi, cùng lắm là ôm khư khư đúng một lon bia từ đầu đến cuối.
điều khiến nam lo nhất là gần đây, dù không thường xuyên, nhưng đôi lần mà việt rượu bia quá chén về nhà, bao tử cậu lại quặn lên. trần mai việt ôm người yêu cứng ngắc, miệng chẳng ngừng than đau. nam chắc chắn là do cậu từng bị đau dạ dày, giờ mới thế. bởi vậy hoàng nam không phải không cho cậu uống, chỉ là luôn căn dặn người yêu phải hạn chế đến mức tối thiểu với rượu bia. không việt lại lăn về nhà với cái bụng âm ỉ điếng đau. anh xót.
"say thế sao không gọi anh đến đón?"
"thôi... phiền anh lắm."
nam nhíu mày, lập tức nắm hai bàn tay đang bám dính lấy mình, dứt khoát gỡ ra. anh quay lại đứng đối diện với cậu. lê hoàng nam vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thế, như mặt hồ phẳng lặng giữa tiết trời âm u. người ngoài nhìn vào sẽ chẳng biết bên trong anh đang nghĩ gì hay tâm trạng của anh ra sao.
"người yêu em đi đón em về, có gì lạ đâu mà phải thấy phiền."
"anh thấy em say, em ôm thằng khác, anh mới phiền đó việt."
anh giận rồi. việt sợ xanh mặt. cậu biết lần này là người yêu giận thật rồi. nam nói xong, quay trở lại với công việc nấu nướng còn dang dở.
"anh ơi..."
"..."
"nam..."
"..."
"em xin lỗi người yêu mà."
bão cấp độ không chín không một giật liên hồi trong lòng việt. còn việt chỉ biết huhu khóc thầm rồi bám theo không ngừng xin lỗi.
meo meo.
mèo trắng nằm dài trên ổ ngủ êm ái, chán chường nhìn cảnh ông bố mình rối rít đeo theo năn nỉ người yêu.
'có chơi có chịu, hết cứu rồi. meo...'
tự nhiên nó nhớ lại. từ ngày đầu tiên mà việt dẫn hoàng nam về nhà ra mắt, nó đã biết sau này nó sẽ theo phe ai. người yêu bố nó. người gì mà vừa cao ráo, vừa đẹp trai, lại dịu dàng, và điểm cộng tuyệt đối cho anh nam là anh chẳng hề chê nó béo như ông bố giấu tên nào đó. bố nam hiền thế mà bố việt còn tác oai tác quái đến mức bố nam giận ra mặt, chẳng ai cứu nổi bố việt đâu.
'ủng hộ bố nam giận thiệt nà lâu cho ông í nhớ đến già!'
lê hoàng nam không phải người hay ghen tuông, giận dỗi người yêu. cả việt cũng thế. chỉ là ban nãy anh đứng ôm thằng con trai, bốn mắt tròn xoe nhìn mai việt say mèm không biết trời trăng mây đất, cứ thế dựa dẫm vào người sát bên. ngoài mặt thì có vẻ như không có gì xảy ra, nhưng tâm trạng bên trong anh méo mó không thể tả. nam nhìn người yêu vừa say men vừa vui vẻ nói cười, gần gũi với người khác, không phải anh, nói không khó chịu hay không để tâm là nói dối.
"nam... em biết lỗi em rồi..."
"anh nghe rồi việt."
những gì muốn hỏi, muốn nói, nãy giờ anh đã nói với việt cả rồi. vậy mà hoàng nam vẫn cảm thấy lòng cứ bồn chồn, không yên.
"hôm nay anh mệt, mạnh ai nấy ăn đi nhé."
còn không thèm dọn cơm luôn à...
mai việt nhìn bạn trai bê tô cơm đi thẳng vào trong phòng, buồn đến xị mặt.
lâu lắm rồi cậu mới ăn cơm một mình.
trần mai việt chưa từng có cho mình khái niệm 'bữa cơm gia đình', cho đến tận khi cậu hẹn hò với hoàng nam.
một anh người yêu đam mê nấu ăn và một mai việt đam mê được cùng anh ăn bất cứ thứ gì anh nấu. thế là lại vừa đẹp một đôi.
(mai việt công nhận, quá là đẹp đôi.)
hơn sáu tháng từ ngày đôi trẻ chính thức dọn về sống chung, ngày nào cũng vậy, một lớn, một nhỏ và một mèo mỗi tối sẽ cùng ngồi vào ăn cơm. mai việt yêu cái cảm giác bình yên, ấm cúng như một gia đình thực sự ấy. và cậu đếm từng giây từng phút cho đến giờ tan làm, lên xe quay trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi cũng chỉ để được chìm vào bầu không khí mà cậu thương yêu hết mực. thứ mà mai việt đã kiếm tìm trong vô thức từ rất lâu,
gia đình.
hai bố con mai việt lủi thủi ngồi ăn cơm. việt tắm xong thì uống gói thuốc bao tử mà người-đang-giận nào đó đã chuẩn bị sẵn.
giận thì giận, chứ thương thì vẫn thương.
trời tối thui, sự lạnh lẽo từ người yêu vẫn chưa có dấu hiệu gì là thuyên giảm. việt buồn quá, nằm lăn ra ghế bật máy live stream.
"mèo xinh thế?", trần mai việt đọc bình luận đấy xong thì khựng lại, một tay nâng con mèo trắng, miệng dõng dạc: "anh xinh hơn."
lê hoàng nam đứng ngây ra nhìn, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì nhưng bên trong lòng, cờ đã giương bay phấp phới, đồng ý hai tay hai chân.
việt cảm nhận được ánh nhìn đặt lên người mình từ phía sau, ngoái đầu nhìn ra đã thấy anh lù lù bên quầy bếp. bị chính em yêu bắt quả tang đang nhìn lén, hoàng nam vờ đảo mắt đi chỗ khác, úp cốc nước lên kệ rồi không nói không rằng, hướng về phía phòng ngủ cứ thế bước đi.
cậu nhìn theo anh, thầm cười,
mặt này là thèm ôm lắm rồi, mỗi tội không có cớ thôi, đang giận cơ mà.
việt live stream thêm tầm nửa tiếng rồi tắt. cậu quăng thằng mèo béo sang một bên, ló đầu vào phòng thử xem anh người yêu đang làm gì.
lê hoàng nam ngồi trước màn hình máy tính sáng trưng, trông tập trung cao độ thế thôi chứ việt thừa biết ai là người mười phút trước vừa bấm muốn rơi cái nút thả tim trên màn hình điện thoại.
nhẹ nhàng lách người vào rồi khép cửa, mai việt tiến lại gần, xoa xoa vai nam.
người yêu ơi,
"đang làm gì dạ?"
"anh lên deal với khách."
mai việt rón rén, ngồi thụp xuống rồi chui vào vòng tay anh. cậu ngồi lên đùi anh, hai chân vòng qua eo, siết lại, ôm lấy hoàng nam rồi kê mặt dụi dụi cần cổ.
"lại định bày trò gì nữa đây?"
nam hắng giọng hỏi. mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn vang lên. giả vờ không quan tâm nhưng mãi mà chẳng nghe được lấy một câu trả lời trả vốn, anh chột dạ khẽ liếc nhìn qua.
mai việt bắt được ánh mắt hoàng nam. cá đã sa lưới, trong lúc con mồi còn lơ đễnh, mai việt phải hành động thôi.
"chồng định giận em mãi à?"
việt nghe nam lẩm bẩm "oh shit!", không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai. cậu cười khúc khích còn mặt anh đơ ra, nhìn việt không chớp mắt. hoàng nam đang cố gắng kiềm chế để bản thân không phải ngay lập tức tuôn ra một tràn câu văng tục vì bấn loạn trước cú úp sọt của người yêu.
"mới gọi cái gì cơ?"
em giỏi em gọi thêm tiếng nữa đi?
hoàng nam nhìn việt, môi hơi bĩu ra, trông như một đứa trẻ đáng thương bị người ta ức hiếp.
"anh còn giận việt lắm đấy!"
"vậy em leo xuống nhó?"
"ngồi yên đó. không cho."
nam thuần thục ấn tổ hợp phím tắt máy. hai bàn tay dời từ chiếc bàn phím cơ sang đặt hờ trên thắt lưng mai việt. đột nhiên cậu thấy đứa trẻ này cũng chẳng đáng thương lắm đâu, còn biết lợi dụng người yêu thế này mà.
"giận mà nãy vẫn cầm nick ảo mò vào xem người ta live stream?"
"ơ? sao biết."
mai việt có một chiếc người yêu vô tri. vô tri bằng thực lực.
chẳng ai như lê hoàng nam, rõ ràng là đầu tư hẳn một cái account mới toanh để stalk em yêu, nhưng đến bước đặt username lại vô tư gõ vào: lhn170901. đã thế người dùng lhn170901 trước bàn dân thiên hạ còn quen tay thả tim vô cùng kịch liệt, leo hẳn lên top 1 tương tác realtime. anh làm vậy là giấu giếm dữ chưa mà hỏi người ta biết hay không biết?
hai khóe miệng người nhỏ thích thú nâng lên. hoàng nam bị việt vạch trần 'hành vi' lén lút, không đợi cậu trả lời đã lí nhí bên tai.
"giận nhưng vẫn phải canh chừng..."
"nhỡ em bế con lên đó tìm bố mới thì anh phải làm sao?"
"coi khùng chưa?"
thật như đùa, nhìn gương mặt nghiêm túc 100% đầy uy tín của anh người yêu, việt nheo mắt cười thành tiếng. anh rũ mắt nhìn xuống, đưa tay luồn vào áo, xoa xoa bụng bạn trai.
"bụng có đau không?"
"không ạ. mỗi tội bị người yêu giận nên tim hơi đau."
"điêu ác thật."
không thể ngưng cười. việt rướn người đến thơm vào môi anh rồi liếm qua một cái. nam véo má cậu. xem cái người vừa ôm ôm nịnh nọt hoàng nam có giống đã hai mươi lăm tuổi chút nào không?
anh xoa đầu việt.
"cứ xoa đầu em như con nít!"
anh biết. việt không thích bị xem là trẻ con, và trông người yêu anh cũng chẳng giống trẻ con tẹo nào. thanh niên trai tráng vẫn đang hừng hực ở cái độ tuổi xuân xanh như mai việt, cậu bẻ cổ anh còn được. chỉ là lắm lúc người yêu anh đột nhiên làm ra mấy hành động đáng yêu, không đỡ được, nam lại muốn quấn lấy thằng nhóc này thật lâu,
muốn yêu em hoài hoài.
"đâu có."
anh đâu có xoa đầu việt như con nít đâu.
"anh nựng mèo mà."
"meo~?"
mai việt nghiêng đầu như mình vô tội. cong môi. người lớn hơn chỉ nhịn được vài giây, liền chun mũi, nghiến răng "grừ" lên rồi chui rúc vào hõm cổ em yêu hôn lấy hôn để.
bạn trai đáng yêu thế này, làm sao giận dai được đây?
"thích làm mèo lắm hả?"
"ư... nhột!"
"chốc nữa anh bắt liếm đừng có than!"
căn phòng ngập trong màu hồng cùng tiếng nói cười rôm rả từ đôi trẻ.
mèo béo lảng vảng dưới chân ghế, nhìn hai người trưởng thành đang quấn lấy nhau làm mấy chuyện không được trưởng thành là bao.
meo? giận dỗi, bơ nhau làm chi xong cuối cùng vẫn tình thật tình ôm nhau cứng ngắc.
'giận nhau thì lạnh lùng tôi hưởng, hết giận rồi thì cơm chó tôi ăn.'
bất công ơi là bất công. bánh bao cảm thấy nó như con mèo thừa trong cái nhà này. dù quen rồi, nhưng mèo ta vẫn vô cùng ngán ngẫm với hai ông bố, chán chẳng buồn kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co