3.
Sakura ngồi trong lớp với tâm trạng lo lắng, bất an. Ngay từ sớm Sakura đã gom hết sách vở, chỉ trực chờ cho hết tiết. Ngay khi tiếng chuông tan học reo lên, em đã ôm lấy cặp sách rồi chạy vụt đi mà chẳng để ai trong lớp kịp bắt chuyện. Suo lặng lẽ nhìn bóng dáng Sakura biến mất với vẻ mặt âm trầm, thấy thế Kiryu mới lên tiếng chọc ghẹo.
"Ối chà, không biết hôm nay có ai trêu chọc lớp trưởng không mà cậu ấy chạy nhanh thế nhỉ".
Đôi mắt cáo của Suo khẽ híp lại như một lời cảnh cáo dành cho Kiryu. Nhưng Kiryu như kẻ điếc không sợ súng, cậu ta cũng chẳng kiêng dè gì ánh nhìn của Suo ngược lại còn ngân nga cảm thán.
"Mà nay lớp trưởng thơm nhỉ, cái mùi thơm ngọt ngào của sữa cứ toả ra từ người cậu ấy suốt...".
Kiryu nói rồi đáp lại ánh nhìn của Suo, cong môi nở một nụ cười khiêu khích.
"Thật khiến người ta muốn nuốt trọn nha~".
Ngay khi Kiryu vừa dứt câu, cặp mắt màu đỏ máu của Suo liền phủ lên một lớp sát ý, đồng thời Kiryu cũng cảm nhận thêm được vài ánh mắt sắc bén như dao lam găm chặt vào người mình. Kiryu không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn thêm phần thích thú.
Sakura của cậu ta đúng là có nhiều ong bướm vây quanh thật đấy.
___
"Togame có người kiếm ông kìa".
Togame đang phụ giúp bưng bê một số món đồ linh tinh thì có tiếng gọi. Anh đặt đồ xuống, lau vội giọt mồ hôi đọng lại bên má rồi ngẩng đầu thắc mắc.
"Hửm? Kiếm tôi sao, ai vậy?".
Người kia nhanh nhảu trả lời.
"Là thằng nhóc tóc hai màu bên phía Furin, nó nói là có chuyện gấp cần gặp ông".
Togame liền nhận ra người kiếm anh là ai. Chưa để cậu chàng kia kịp nói hết câu, Togame đã nhanh chóng chạy vụt đi để lại cậu chàng kia còn đương ngơ ngác. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta thấy phó thủ lĩnh nhà mình chạy nhanh như thế.
Togame chạy hồng hộc đến nơi Sakura đứng, hai tay anh chống vào gối, hơi thở dồn dập đứt quãng còn mặt mũi thì đỏ bừng chẳng biết là do thiếu oxy hay vì thứ gì khác.
Sakura dựa lưng vào tường, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người thanh niên đương thở gấp vì chạy nhanh, không nghĩ anh ta sẽ vì đến gặp mình mà gấp gáp như vậy.
Togame cố gắng lấy lại nhịp thở mà đứng thẳng người dậy, tay còn không quên vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình để trông gọn gàng hơn trước mặt em người thương. Vừa di chuyển tầm nhìn, trước mắt Togame lại xuất hiện một em Sakura bẽn lẽn đáng yêu vô cùng, trái tim vừa bình tĩnh cùng dần rộn ràng trở lại.
Sakura chầm chậm bước đến, cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi kéo nhẹ góc áo của Togame mà thì thầm.
"T...tao có chuyện cần m...mày giúp, hay là...hay là mình ra chỗ nào vắng vẻ hơn đi".
Máu trong người Togame như sôi sùng sục. Có thằng đàn ông nào có thể chịu được khi thấy crush đứng trước mặt mình với điệu bộ e thẹn, bẽn lẽn, lại còn muốn rủ mình đến một chỗ vắng vẻ ít người. Thằng nào còn không hiểu được ý tứ này là thằng ngu. Và tất nhiên Togame chẳng phải một thằng ngu như thế.
Nghĩ ngợi một hồi Togame quyết định dắt Sakura về nhà mình.
Nhà của Togame không lớn lắm nhưng lại mang đậm dáng vẻ truyền thống cùng một mảnh sân thoáng đãng trồng nhiều cây xanh. Sakura lén nhìn ngó xung quanh rồi theo Togame lên phòng của anh. Căn phòng của Togame không quá rộng nhưng được bày trí gọn gàng, ngăn nắp. Vừa bước chân vào phòng, một mùi hương thanh mát đặc trưng của Togame thoảng qua đầu mũi em khiến Sakura càng thêm ngượng ngùng, lúng túng. Vì không có bàn ghế nên Togame đành mời Sakura ngồi xuống giường mình.
Sakura ngồi quỳ trên chiếc giường mềm mại, lúng túng nhìn người đối diện thì bắt gặp ánh nhìn âm thầm của Togame. Khi hai ánh nhìn va chạm cả hai đều lúng túng di chuyển tầm mắt. Thấy em nhỏ có vẻ lo lắng, dường như có chuyện thật sự rất quan trọng, Togame cố gắng kiềm chế con thú rục rịch trong lòng mình, giọng điệu ân cần hỏi thăm.
"Sakura tìm tôi có chuyện gì sao?".
Nghe được câu hỏi, Sakura giật nảy mình, em cắn môi chần chừ đôi chút rồi lại quyết tâm.
"M...mày phải hứa là không được cười tao nghe chưa!".
Thấy Togame có vẻ nghi hoặc, Sakura luống cuống nói lớn.
"Mày phải hứa đi!".
"Rồi rồi, tao hứa mà".
Togame vội dơ tay thề thốt để an ủi em. Đến lúc này Sakura mới tạm thời yên tâm, em bắt đầu cử động, bàn tay trắng nõn đưa lên cởi từng chiếc cúc áo. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Togame, Sakura dần cởi bỏ trang phục của mình.
Togame mở trò mắt, miệng lưỡi khô khốc không thốt nên lời, chăm chú quan sát đôi tay trắng nõn đang cởi dần từng lớp áo. Yết hầu của anh chuyển động lên xuống theo từng động tác của Sakura. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng quần áo sột soạt cùng tiếng yết hầu của Togame rung lên khe khẽ.
Cho đến lớp áo cuối cùng, Togame mới nhận ra vấn đề Sakura muốn nói với anh là gì. Đầu óc anh như muốn nổ tung khi chứng kiến lớp áo thun trắng mỏng manh ướt đẫm một mảng lớn dính vào da, đầu vú sưng tấy đỏ mọng như trái anh đào ẩn hiện lấp ló dưới vạt áo ướt đẫm thứ chất lỏng trắng đục ngọt ngào.
Là sữa.
Sakura chần chừ đôi chút rồi quyết định cởi nốt lớp áo cuối cùng ra. Không còn được che chắn, bầu vú căng tròn cứ thế đập thẳng vào mắt Togame, đầu ti đỏ hỏn, sưng tấy còn đang rỉ sữa. Togame xem đến nghệt mặt.
Tách tách.
Từng dòng chất lỏng ấm nóng, đỏ tươi chảy ra từ mũi của Togame, vài giọt còn rơi tí tách xuống bộ đồ anh đang mặc. Sakura nhìn thấy Togame chảy máu mũi thì hốt hoảng, vội chồm đến hỏi thăm.
"Này Togame mày sao vậy?!".
Sakura với phần thân trên loã lồ dí sát Togame, thân thể hai người tiếp xúc gần đến mức Togame còn cảm nhận được làn da trắng nõn mềm mại của Sakura đang tì vào người mình cùng mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Mắt anh mở lớn, chăm chăm nhìn vào cặp vú căng tròn đang đong đưa trước mặt mình, vài giọt sữa còn rỉ ra, theo trọng lực mà nhỏ xuống áo của Togame tạo nên vài vệt trắng mờ ám. Anh cố gắng kéo lại chút lí trí, lắp bắp trả lời.
"T...tao không sao".
Sakura nhìn vào mặt Togame nhưng lại thấy anh ta không nhìn vào mặt cậu mà lại nhìn vào... ngực cậu! Đến lúc này Sakura mới nhận ra tư thế của cả hai có chút ám muội, theo phản xạ liền giật lùi lại phía sau. Togame thấy phản ứng này của em thì giật mình vờ ho khù khụ để chữa ngượng.
"Mày bị như này từ khi nào?".
"Chỉ mới sáng nay thôi, tao ngủ dậy thì thấy thành ra như này rồi".
Sakura buồn hiu trả lời.
Togame bỗng nãy ra một ý đồ xấu xa.
"Muốn biết rõ tại sao mày bị vậy thì tao phải kiểm tra một chút".
"Kiểm tra gì?".
Sakura ngô nghê hỏi lại.
"Cho tao sờ ngực mày đi".
"HẢ?!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co