Truyen3h.Co

Mèo Sữa

7.

Halup---

Umemiya nghe được tin phong phanh từ đám nhóc năm nhất cùng lớp với Sakura rằng mấy nay em có biểu hiện kì lạ, trông không được khoẻ cho lắm. Vì lo lắng cho em nhỏ lỡ chẳng may bị bệnh, anh ta liền sắp xếp hết mọi công việc, đích thân vào bếp nấu mâm cơm đầy ắp, thơm ngon rồi đóng gói đem đến nhà Sakura vào buổi tối. Sở dĩ Umemiya đi vào buổi tối cũng là có lý do, mục địch chính của anh ta là đưa cơm cho em nhỏ rồi ngồi xuống lân la một hồi cho đến muộn xong lấy cớ là đã khuya để xin ở lại.

Nghĩ thế, Umemiya tay xách nách mang, tung tăng đi đến nhà Sakura. Nhìn căn hộ cũ kĩ trông chẳng khác nào một ngôi nhà ma, Umemiya cảm thấy sót cho bé mèo của mình vô cùng. Anh dừng chân trước cánh cửa cũ kĩ tưởng chừng chỉ cần một cú đạp cũng có thể đổ xập. Umemiya ngượng ngùng chỉnh trang lại bản thân sao cho thật bảnh bao, ít phút sau anh ta mới lấy hết can đảm mà nhấn chuông cửa. Xui thay, đây là khu nhà đã xuống cấp, bỏ hoang. Chuông cửa cũng đã hỏng từ lâu, chẳng trông mong gì được. Umemiya đơ mặt ra một hồi rồi quyết định gõ cửa, cánh cửa cũ kĩ rung lên theo từng nhịp tay của Umemiya và nếu anh mạnh tay hơn chút nữa thì cánh cửa ấy chắc sẽ rụng xuống. Umemiya nhìn cánh cửa lung lay cũng rén vì sợ em nhỏ sẽ giận mình vì phá hỏng cửa nhà.

Có lẽ vì tiếng gõ cửa quá bé và Sakura cũng không chú ý nên mãi vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Umemiya không thấy Sakura xuất hiện thì lo lắng sợ em xảy ra chuyện. Sau vài giây cân nhắc, anh liền mạnh dạn xoay tay nắm. Chốt cửa xuống cấp chỉ cần dùng chút lực liền bung ra trước sự ngỡ ngàng của Umemiya. Hít một hơi thật sâu, anh dần bước vào trong. Umemiya chưa kịp cất tiếng gọi thì từ bên trong đã nghe thấy tiếng Sakura kêu ré lên một tiếng. Anh hốt hoảng vội chạy vào trong.

"Sakura! Em có sao không?!".

Bốn mắt nhìn nhau, đập vào mắt anh là khung cảnh mà anh có mơ cũng không dám nghĩ đến. Sakura ngồi bệt trên tấm futon, miệng ngậm lấy mép áo thun trắng vén qua tận ngực. Bầu vú căng tròn được đôi bàn tay trắng nõn ép lấy, thịt mềm bị ép chặt, lún sâu. Và chính mắt anh ta nhìn thấy trên đầu ti đỏ hỏn, dựng đứng và sưng vù kia là thứ chất lỏng trắng đục, thơm thơm đang rỉ xuống từng giọt. Thứ chất lỏng ấy chảy xuống khe vú đẫy đà rồi rơi tí tách xuống vùng bụng trắng nõn của cậu thiếu niên.

Sau vài giây sững sờ, Sakura mới lấy lại tỉnh táo để hiểu việc gì đang xảy ra. Em hét lên, vội kéo áo xuống che đi cơ thể của mình rồi chui tọt vào chăn. Gương mặt Sakura đã đỏ này càng đỏ hơn, em tức giận gầm gừ đe doạ về phía Umemiya nhưng những giọt nước mắt long lanh đọng trên khoé mắt lại khiến em trông chẳng có xíu sát thương nào.

Về phía Umemiya, sau khi nghe tiếng hét của Sakura và cảm nhận vị tanh tanh trên đầu lưỡi mình, anh mới sực tỉnh và nhận ra máu mũi mình đã chảy dài tự bao giờ. Nhưng giờ Umemiya cũng chẳng còn bận tâm đến việc ấy, bởi thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu anh ta là...

Sữa...

SAKURA CỦA ANH TA THẾ MÀ LẠI CÓ SỮA!!!

Hình ảnh cặp vú căng tròn, múp míp rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục, thơm thơm mà chưa cần nếm Umemiya cũng biết được nó sẽ ngọt lành và thơm ngon thế nào. Gương mặt đỏ bừng, cùng cặp dị đồng óng ánh nước mắt nhìn về phía anh ta, rõ là đe doạ thế mà lại trông dụ hoặc vô cùng. Giờ phút này đây Umemiya thực sự muốn tát cho mình một cái xem đây có phải mơ không và nếu không phải mơ thì anh ta sẽ quỳ xụp xuống, cảm tạ trời đất vì đã cho mình chứng kiến một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy.

Và hỡi ôi, nhìn những giọt sữa quý giá từ ngực Sakura cứ thế lãng phí nhỏ xuống tấm futon, Umemiya chỉ hận không thể lao lên, úp mặt vào cái chốn thiên thai ấy mà bú mút cho sạch từng giọt sữa thơm ngon.

Chát!

Umemiya mạnh tay vỗ vào mặt mình hòng lấy lại tỉnh táo trước những luồng suy nghĩ đen tối ập đến. Rồi anh nhìn xuống cục bông nhỏ đang cuộn tròn thành một đống bên dưới, vội xà xuống xác minh. Umemiya mặt mũi đỏ bừng, giọng run rẩy.

" S... Sakura...em...em có sữa?!".

Giọng Sakura rít lên từ sau lớp chăn.

" Anh biến đi, không có gì hết!".

Có ngu Umemiya mới rời đi lúc này. Anh ta nắm chặt lấy một góc chăn, cố lôi bé mèo nhỏ ra khỏi chiếc ổ của mình, miệng không ngừng lải nhải, dụ dỗ. Sakura cũng đâu có điên mà nghe theo những lời ngon ngọt lúc này của Umemiya. Em gồng sức, cố kéo lại tấm chăn che đi thân thể của mình.

Và như dự đoán. Trước sự chênh lệnh về thể hình và sức mạnh, Sakura nhanh chóng bị Umemiya đè chặt dưới thân, chiếc chăn mỏng đáng thương cũng bị quẳng sang một góc. Hai tay em dễ dàng bị Umemiya giữ chặt trên đỉnh đầu, hai chân cũng bị cơ thể to lớn của anh ta đè xuống không thể dãy dụa.

Sau một hồi chống cự vô ích, Sakura dần đuối sức, thế nhưng hai mắt của em vẫn luôn nhắm chặt vì xấu hổ. Em không dám mở mắt đối mặt với Umemiya, sợ anh ta sẽ chọc ghẹo em, hoặc tệ hơn là nhìn em bằng con mắt sợ hãi, kì thị và ghê tởm.

Umemiya cảm nhận thấy cơ thể của Sakura run rẩy, lại thấy hai hàng lệ dài chảy dọc bên gò má của em, liền hoảng hốt. Anh ta cuống hết cả lên, vội kiểm tra xem Sakura có bị gì không, chỉ sợ bản thân quá mạnh tay mà làm đau em nhỏ.

"Sakura, anh xin lỗi. Em có đau ở đâu không?".

Sakura vẫn nhắm tịt mắt. Thấy thế, Umemiya càng dịu dàng hơn, bàn tay to lớn cũng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của em.

"Đừng sợ, bình tĩnh nào. Anh chỉ muốn biết em có bị thương ở đâu không".

Có lẽ vì hành động của Umemiya quá đỗi dịu dàng lại kết hợp với giọng nói ân cần ấy, lòng em cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.Nhớ đến dáng vẻ đáng tin cậy cùng tính cách tốt bụng của Umemiya, Sakura đã quyết định tin tưởng người đàn anh này. Hàng mi dài khẽ rung động, Sakura hé mắt, rụt rè nhìn Umemiya.

Nhưng hỗi ôi, em đã sai lầm khi tin vào những lời nói mỹ miều của đàn ông khi đang trong cơn 'nắng'.

Sakura có lẽ sẽ tin tưởng vào dáng vẻ nghiêm túc của Umemiya nếu như khuôn mặt của anh ta không lấm lem đầy máu. Và chỉ cần nhấc chân lên một chút, Sakura có thể cảm nhận thấy một thứ cứng ngắc, nóng hổi đang chạm vào đùi mình. Và cũng sau vài buổi 'giúp đỡ' của Togame, em liền biết chắc thứ cứng ngắc kia là gì.

Hic. Ai đó làm ơn cứu em với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co