sinh hoạt
Ánh nắng ban sớm len qua tán cây, rơi lốm đốm xuống con đường gỗ dẫn sâu vào tộc địa. Không khí nơi đây vẫn như mọi ngày — bình lặng, trật tự, và đầy đủ đến mức khiến người ngoài khó tin rằng đây là thời kỳ chiến loạn.
Madara bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc.
Ở góc đường, vài người đang bày bán đồ ăn. Hơi nóng từ nồi nước bốc lên mang theo mùi ngọt dịu. Xa hơn một chút, những đứa trẻ chạy đuổi nhau, tiếng cười trong trẻo vang lên dưới mái hiên dài. Đuôi và tai mèo của chúng vung vẩy theo từng bước chân, mềm mại và vô tư.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút—
Trong ánh mắt chúng, vẫn có thứ gì đó không thuộc về tuổi thơ.
Một khoảng trống mơ hồ, như thể chúng đã sớm hiểu rằng có những người... sẽ không trở lại.
Madara thu lại ánh nhìn.
— "Madara thiếu tộc trưởng, lại đi luyện tập sao?"
Một giọng nói kéo anh lại. Người kia bước tới, tay vẫy nhẹ. Nụ cười vẫn như mọi khi — nửa trêu chọc, nửa thân quen.
Madara liếc qua, khẽ nhếch môi.
— "Nếu không luyện, ngươi định thay ta à?"
Người kia bật cười, lắc đầu.
— "Tha cho ta đi. Ngươi mà còn luyện nữa thì bọn ta khỏi cần ra chiến trường."
Lời nói nghe như đùa, nhưng không khiến người khác khó chịu. Chỉ là một cách giữ cho bầu không khí nhẹ đi, giữa những ngày mà ai cũng biết điều gì đang chờ phía trước.
Hai người trao đổi thêm vài câu, rồi tách ra.
Madara không quay đầu lại.
—
Sân tập vắng lặng.
Anh đứng yên một lúc, rồi rút kunai. Cổ tay khẽ xoay — lưỡi thép xé gió lao đi, ghim thẳng vào tâm bia.
"Cạch."
Chính xác.
Nhưng...
Ánh mắt Madara hơi trầm xuống.
Vẫn chưa đủ.
—
Ở một con đường khác, Izuna đang rảo bước về nhà.
Bước chân cậu nhẹ hơn thường ngày. Chiếc đuôi phía sau khẽ vẫy, không che giấu nổi tâm trạng vui vẻ. Tai mèo khẽ rung lên theo từng cơn gió lướt qua.
Trên đường, cậu bắt gặp những người trong tộc — những mái tóc đen, những đôi tai lông mềm, những chiếc đuôi khẽ đung đưa.
Đẹp đẽ.
Quen thuộc.
Izuna khẽ nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Thật tốt.
Ở đây... không ai cần phải giấu.
Ý nghĩ ấy lặng lẽ trôi qua, rồi dừng lại.
...Sau này cũng sẽ như vậy, đúng không?
Caca nhất định sẽ càng ngày càng mạnh.
Sẽ có một ngày—
Chúng ta không cần phải che giấu nữa.
Izuna khẽ siết tay lại, rồi bật cười khe khẽ, như thể tự trấn an chính mình.
—
Sau một buổi luyện tập dài, Madara ngồi lại trên bậc gỗ, hơi thở dần ổn định. Mồ hôi thấm qua lớp áo, nhưng ánh mắt đã trở lại bình tĩnh như cũ.
Anh đứng dậy, rời khỏi sân tập.
Trên đường về, bước chân chợt chậm lại trước một quán nhỏ.
— "Cháu lại đến à."
Giọng bà lão vang lên, hiền từ như mọi khi.
Madara gật đầu, đưa tiền. Một lát sau, một gói dango được đưa tới — không phải bằng tay, mà bằng chiếc đuôi khéo léo vươn ra từ phía sau bà.
— "Cảm ơn."
Anh nhận lấy, ánh mắt dừng lại một thoáng.
Chiếc đuôi ấy di chuyển linh hoạt, gần như thay thế hoàn toàn đôi tay. Bà lão xoay người, tiếp tục bận rộn với những vị khách khác, một mình quán xuyến mọi thứ.
Không ai đứng cạnh phụ giúp.
Madara im lặng.
...Con trai bà đã hy sinh từ năm trước.
Một cơn gió thoảng qua.
Anh khẽ thở ra, không rõ là lần thứ bao nhiêu.
— "Chiến tranh..."
Từ ngữ ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng không tan đi.
—
Khi Madara trở về, trời đã ngả chiều.
Cánh cửa vừa mở ra—
Một bóng nhỏ lập tức lao tới.
Izuna ôm chầm lấy anh, chiếc đuôi quấn quanh người anh một cách tự nhiên, dính lấy không rời. Cảm giác ấy khiến Madara thoáng sững lại, như thể đang bị một con mèo nhỏ bám lấy.
Anh khẽ bật cười, đưa túi dango tới.
— "Lại đây."
Izuna ngẩng lên, đôi mắt sáng rực.
— "Caca, ăn đi!"
Madara cúi xuống, cắn một miếng.
Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, dịu và đậm.
Anh thoáng khựng lại một nhịp.
Sau những ngày như bước trên mũi giáo, căng thẳng đến nghẹt thở... khi trở về, ai cũng cần một thứ gì đó đủ dịu để an ủi.
Có lẽ vì vậy—
Uchiha đều hảo ngọt.
Anh đưa tay xoa đầu Izuna. Tai mèo mềm mại khẽ giật nhẹ dưới đầu ngón tay.
Izuna cười hì hì, lại cắn thêm một miếng dango, vẻ mặt hoàn toàn không che giấu được niềm vui.
Madara nhìn em trai một lúc, ánh mắt dịu lại.
Giữa những ngày tháng hỗn loạn này—
Có lẽ, đây là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy...
Mọi thứ vẫn còn đáng để giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co