1. Khoảnh Khắc
Biển sâu không có ngày, cũng chẳng có đêm.
Chỉ có ánh sáng vỡ ra từ san hô và sự lặng im quen đến mức trở thành nền của mọi âm thanh.
Đáy biển – dẫu lấp lánh tới đâu – vẫn chỉ là một vùng nước êm xuôi, tĩnh lặng và nhàm chán.
Ít nhất là Pisces cảm thấy thế.
Gã đã sống đủ lâu để thuộc lòng mọi chuyển động của biển cả, những âm sắc quen thuộc trong giọng hát của tộc nhân hay từng cơn thủy triều lướt đi theo chiều gió. Tất cả đều buồn tẻ đến độ vô nghĩa. Giống như thể... tất cả mọi thứ đều là khúc hát ru, kéo dài bất tận trong một giấc ngủ triền miên không mộng mị.
Trong đôi mắt ấy giờ đây, chẳng có gì ngoài sự mỏi mệt.
Tất cả những nghi lễ, những cuộc thiết yến, tiếng cười, tiếng hô vang tung hô dưới mái vòm vỏ trai... chúng lướt qua gã như làn nước ấm. Không để lại gì.
Pisces bắt đầu mơ giữa lúc thức. Mơ về khoảng không phía trên – nơi ánh sáng đến từ mặt trời, không phải từ đá phát quang. Nơi gió mang mùi muối thật, không chỉ là dòng hải lưu thay đổi. Nơi có cái gì đó đang đợi, hoặc ít nhất là... chưa lặp lại.
Và đến một ngày – không cần lý do, cũng không đắn đo – gã bơi lên.
Không thông báo với ai. Không đem theo thị vệ. Chỉ một mình, luồn qua những khe đá mà thuở nhỏ từng lén cha mẹ lẻn đi. Qua rừng tảo mà gã từng nghĩ không có gì thú vị, qua các tầng nước dần sáng hơn, dần ấm hơn.
Lên nữa. Cao hơn nữa. Gần hơn với thứ ánh sáng chói lòa trên kia.
Pisces dừng lại ngay dưới mặt nước. Chỉ nửa khuôn mặt ló lên khỏi mặt biển, gã ẩn mình giữa những gợn sóng lăn tăn, mắt nheo lại trước luồng sáng lạ lẫm từ phía bầu trời.
Thế giới trên này rộng quá! Mở ra như thể sẵn sàng nuốt lấy cả đại dương.
Và rồi...
Pisces thấy nó.
Một cái bóng đen dài, lặng im như một cơn gió.
Nó ngồi đó - ngược sáng - lười biếng mà lại uy nghi.
Và rồi, từng chi tiết hiện ra.
Đôi cánh đen tuyền xếp lại sau lưng – nặng và kiêu hãnh. Lớp vảy đen óng ánh phản chiếu những tia nắng hoàng hôn. Mái tóc đen dài buộc gọn, nhưng một vài sợi vẫn thoát ra, bay trong gió như những dòng mực uốn lượn. Đôi mắt đỏ tươi, hướng về phía mặt trời.
Một con rồng.
Pisces nhận ra ngay – không phải nhờ hình dạng, mà bởi khí chất.
Rồng cổ đại không cần gầm. Nó chỉ cần... ngồi đó. Là đủ khiến cả trời đất phải nhìn.
Pisces không biết nó là ai. Cũng chẳng hay biết nó tới từ phương trời nào. Chỉ biết rằng, trong một khoảnh khắc, đáy biển bỗng trở nên rất xa.
Gã không rời mắt.
Và rồi, đôi mắt ấy – một khoảng trời rực rỡ như ánh hoàng hôn – chợt nhìn về phía gã.
Nhanh, gọn và sắc.
Trái tim Pisces hẫng đi một nhịp.
Không vì sợ hãi. Ánh nhìn ấy chạm vào gã, nhẹ như cơn gió, sâu như vực thẳm.
Rồng không cất tiếng. Cũng không tỏ vẻ đe dọa.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành một nét cong nhạt đến mức tưởng là ảo ảnh.
Một nụ cười mơ hồ. Tò mò. Hay là thích thú?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co