Hồi đầu
Nó sợ mèo.
Nó sợ cái cách mà những con mèo hướng ánh mắt nhìn vào nó, những ánh mắt sáng quắc, suy xét và ghê rợn khiến nó ớn lạnh đến từng thớ thịt.
Nó sợ cả cái tiếng kêu của chúng vào những ngày tối trời hay khi đêm xuống.
Nó sợ cái cách mà chúng luôn xuất hiện ở mọi nơi, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời nó. Chúng như bước ra từ những câu chuyện về những mụ phù thủy đáng sợ mà nó hay đọc. Không, chúng không phải những con vật bình thường, chúng là hiện thân của ác quỷ hay nói đúng hơn, chúng là quỷ.
Ngay khi nó chợp mắt, nó cảm nhận được hàng trăm ngàn con mắt nhìn nó, chúng chỉ đợi nó lơ là trong vòng một khắc sẽ ngay lập tức ăn tươi nuốt sống nó, sẽ nhốt nó vào trong những nơi sâu thẳm nhất. Nó điên mất, nó không thể lơ là, vì nếu nó lơ là, nó sẽ chết.
Chúng đi theo nó vào trong những giấc mơ, theo chân nó khắp mọi nẻo đường, chúng không hề rời mắt khỏi nó.
Điên mất, điên mất, điên mất.
Nó chẳng thể sống yên ổn một phút giây nào, chúng không để nó yên, không để nó an toàn. Chúng sẽ đeo đuổi nó, mãi mãi.
Nhưng gần đây, lạ thật, nó không gặp chúng. Chúng đã thôi nhìn nó rồi sao? Chúng đã để nó yên rồi sao? Có lẽ, nó nên ngủ, nên nghỉ ngơi.. chỉ một chốc, chỉ một chốc thôi.
À, ra thế, chúng chỉ đợi có thế.
Gian xảo thật, tàn ác thật. Chúng chỉ đợi nó lơ là một chốc, rồi chúng sẽ nuốt trọn nó. Chúng sẽ rỉa nó tới từng mảng thịt, chỉ trừ những thứ lòng ruột của nó, còn tất cả, chúng sẽ đánh chén hết sạch, tới mức chẳng còn gì để chứng minh nó từng là một con người. Ngay bây giờ, nó là chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co