Truyen3h.Co

MERCY [KOOKMIN]

Chap 14

Nujin5813

"Cậu nói gì? Dừng lại là sao hả? Đột nhiên lại hỏi tôi như thế?"

Jungkook cau có, không mất đến một giây để chuyển từ tư thế đang ôm lấy anh, bắt một Jimin vẫn còn ngơ ngác phải đối diện mình. Ánh mắt cậu phức tạp pha lẫn giữa giận dữ và thắc mắc, ép buộc người kia cho mình một lời giải thích.

"Chẳng phải là cậu đã gợi ý cho tôi chuyện chúng ta nên chấm dứt trước hay sao?"

"Tôi nói vậy khi nào cơ chứ! Park Jimin đừng nghĩ sau khi chán tôi rồi thì nói muốn chấm dứt là có thể tìm một lý do nào đó phủi mông rời đi như thế!"

Jungkook càng khó kiềm chế khi người kia đang không ngừng nói những điều hết sức vô lý.

Tôi khi nào đề nghị chia tay cơ chứ?

"Cậu điên à! Đừng có nắm vai tôi chặt như thế! Ai nói muốn bỏ cậu đâu mà cậu lại làm như bản thân tôi là tên lưu manh lợi dụng cậu vậy hả? Tôi chỉ hỏi xem ý cậu muốn thế nào mà thôi, vì tôi nghĩ chính cậu mới là người bắt đầu thấy chán mối quan hệ mập mờ này mới đúng!"

Jimin từ trạng thái bình tĩnh cũng bị thái độ hết sức nghiêm trọng, thêm bàn tay mạnh mẽ không ngừng siết chặt nơi bả vai khiến anh đau đớn của Jungkook làm cho khó chịu mà nổi nóng theo.

"Tôi chưa từng nói như thế bao giờ, người có vấn đề là cậu đó!"

"Vấn đề gì chứ! Không phải là vì cậu luôn làm quá mọi chuyện lên. Chính cậu bảo tôi bản thân thấy mệt mỏi. Chấm dứt thì chấm dứt thôi. Cậu nghĩ tôi sẽ níu kéo sao?"

Trán Jungkook nổi gân xanh vì phải kiềm chế bản thân không lao đến mà bóp chết con người này. Park Jimin đột nhiên lại muốn gây chuyện với cậu là sao, rõ ràng vài phút trước còn vui vẻ như thế.

"Nếu tôi thật sự chán thì cậu định làm gì hả? Chia tay sao? Chấm dứt sao? Cậu nghĩ bản thân thoát khỏi tôi dễ dàng như thế? Hay sau đó lại đến đây đùa giỡn khiến tôi yêu cậu rồi lại quay sang nói rằng Xin lỗi tôi có bạn gái rồi, cậu chấp nhận làm người tình của tôi được không? à!"

Jimin càng trầm mặt khi từng lời nói từ Jungkook như đang tát thẳng vào lòng tự trọng của anh. Đây có phải là cách cậu ta đang đổ hết tội lỗi lên người Jimin trong khi trước kia chính mình cũng cảm thấy hứng thú đó sao?

"Cậu nên nhớ tôi và cậu không có bất kỳ ràng buộc nào cả, chúng ta đều bắt đầu từ sự tự nguyện cơ mà. Vậy nên Jeon Jungkook đừng đi quá giới hạn của tôi, cậu sẽ không biết hậu quả của nó đâu."

Jungkook buông xuống đôi tay đang nắm chặt bả vai anh. Ánh mắt chuyển từ giận dữ sang ảm đạm khó đoán, trực tiếp chất vấn Jimin.

"Park Jimin tôi hỏi cậu. Nếu đã chia tay Chaewon rồi thì hiện tại tôi với cậu là gì đây? Chúng ta không còn lén lút gặp nhau sau lưng bạn gái cậu nữa. Cũng chẳng phải là mối quan hệ kích thích chó má gì đó mà cậu nói. Vậy mà hiện tại cậu vẫn nằm đây với tôi là có ý gì? Bạn tình thì cũng chẳng ôm ấp nhau và nấu ăn như cậu và tôi đâu. Nếu cậu đã không muốn để tôi chơi cậu thì đừng nên tìm đến đây mới phải!"

Đột nhiên Jungkook trở nên bình tĩnh hơn. Cậu nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng mình, cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc sợ hãi và hồi hộp đang tuôn trào nơi lồng ngực.

"Park Jimin cậu suy nghĩ thật kỹ đi. Hiện tại chúng ta không còn bất kỳ ai cản trở nữa rồi. Cậu thích mập mờ cũng được, không công khai với bạn bè cũng được, nhưng chỉ yêu đương với một mình tôi thôi được không?"

Jimin vẫn im lặng không phản ứng, làm Jungkook gấp gáp đến phát điên mà lên tiếng thúc giục.

"Trả lời tôi đi Jimin."

"Tôi và cậu không có tương lai đâu Jungkook. Hai thằng đàn ông ở cạnh nhau thì có thể làm được gì cơ chứ?"

"Nhưng tôi yêu cậu."

"Còn tôi thì không tin vào tình yêu của cậu."

Jungkook dừng lại một chút sau đó đột nhiên nở nụ cười đầy bất lực.

"Vậy Chaewon cô ta thì cậu tin sao? Hay Heejin? Cái người rời bỏ c-câ..."

Cơ thể Jimin căng cứng trước cái tên mà Jungkook đột nhiên nhắc đến, anh thoát khỏi vòng tay của người đang ôm lấy mình, nhào đến nắm lấy phần cổ của chiếc áo thun mà Jungkook đang mặc như một lời cảnh cáo, hoàn toàn giành được quyền kiểm soát.

"Ai cho cậu nhắc đến cô ấy. Cậu đừng nghĩ tôi không biết người đứng sau việc Heejin đột nhiên được tài trợ học bổng để du học."

Đồng tử của Jungkook vì bất ngờ mà co lại, nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển sang u ám khó đoán, cậu nở nụ cười chế giễu với người đang sẵn sàng cho mình vài cú đấm nếu còn tiếp tục không biết chừng mực như thế.

"Thì sao chứ? Vốn chuyện cô ta được tài trợ đi du học và chia tay cậu là hai thứ hoàn toàn khác nhau Jimin à. Do Heejin lựa chọn tương lai của bản thân, chứ không phải tương lai của chúng ta như cậu nghĩ nên mới hụt hẫng đúng không."

"..."

"Hay là do cậu không chịu được cảm giác chính mình bị người khác xem thường. Một Park Jimin kiêu ngạo vậy mà lại giống tôi, bị người mình yêu ruồng bỏ, phải tìm đến bọn đồng tính ghê tởm như tôi để giải tỏa nữa kìa."

Lời nói vừa chấm dứt cũng là lúc Jungkook cảm nhận quai hàm đau điếng, khóe môi rướm máu và mùi rỉ sắt đặc trưng từ miệng xộc lên não khiến cậu dần tỉnh táo.

Park Jimin vậy mà dám đánh cậu.

"Con mẹ nó cậu có câm miệng cho tôi không Jeon Jungkook!"

Jimin tức giận dùng tay siết chặt quai hàm của người phía dưới, kẻ dù bị đánh đến khóe miệng rướm máu nhưng biểu cảm vẫn đắc ý, khuôn mặt kiêu ngạo hơn cả anh mà nở nụ cười.

Đột nhiên Jeon Jungkook xoay người, nhẹ nhàng thay đổi vị trí của cả hai, bản thân ngồi lên bụng dưới của Jimin, một tay giữ chặt hai tay không ngừng vũng vẫy muốn cho cậu thêm vài đấm, hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát.

"Mèo nhỏ bây giờ còn biết đánh người cơ à!"

"Jeon Jungkook đừng nghĩ bình thường Park Jimin cho cậu đè bản thân thì cho rằng tôi không thể đấm cậu đấy nhé!"

Jimin tung chân đạp một cú vào bụng Jungkook, nhưng lại bị cậu đoán trước mà nhẹ nhàng bắt lấy, đẩy ngã con người vừa mới ngồi dậy kia lần nữa nằm xuống nệm giường, khoá chặt hai tay từ phía sau mà đè lên thắc lưng.

"Con mẹ nó Park Jimin thật sự muốn đánh nhau sao?"

"Ai giỡn với cậu! Nếu là đàn ông thì buông tôi ra chúng ta đấu tay đôi. Còn không thì tôi sẽ nguyền rủa cho thằng nhỏ của cậu suốt cuộc đời này không ngóc đầu lên được!"

Hô hấp của Jimin bị đè nén khiến lồng ngực đau đớn, cơn tức giận cũng ngày càng lớn khi Jungkook cứ mãi khóa tay anh từ phía sau như thế. Người phía dưới giả vờ lên tiếng rên rỉ, cố gắng khiến Jungkook cảm thấy mềm lòng mà thả anh ra.

"B-buông ra mau, cậu làm tôi đau đấy."

Sắc mặt Jungkook khẽ biến, tuy nghi ngờ nhưng vẫn quyết định thả lỏng lực ở tay, thử chuyển sang đàm phán.

"Jimin chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

"Được thôi."

Lời nói còn nóng hổi vậy mà khi Jungkook vừa buông tay thì Jimin đã vội vàng lao đến một lần nữa, dùng lực đẩy ngã cậu, khiến lưng đối phương đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo đầy khổ sở.

Jimin tức giận đến đỏ bừng, tiếp đó cũng nhảy xuống giường, leo lên người Jungkook, không ngừng giáng xuống khuôn mặt điển trai ấy vài cú đấm mặc kệ người kia có dùng tay chống trả thế nào.

"Park Jimin! Tôi mẹ nó bị cậu làm cho tức chết cơ mà!"

Jungkook lắc mình né đi, ôm lấy bờ vai Jimin, tay giống như gọng kìm kẹp chặt người không ngừng phá rối từ phía sau, Jimin vậy mà lại thụi cho cậu một quyền thật mạnh vào bụng dưới.

Khiến Jungkook đau đớn buông tay, kế đến lại nhận một cú đấm vào bụng ngay vị trí ban nãy mà ngã xuống nền đất lần nữa. Cậu nghiến răng đầy tức giận, lao đến như muốn đánh trả nhưng cũng chỉ có thể giữ lấy hai tay người kia.

"Chết tiệt đừng nghĩ tôi yêu cậu thì tôi sẽ không đánh cậu!"

"Đánh đi tôi có bảo cậu nhường tôi sao!"

Jeon Jungkook vừa chống trả vừa thầm mắng Park Jimin ra tay cũng quá nặng rồi, toàn nhắm vào mặt cậu mà nện xuống, dù bản thân có tránh được thế nào vẫn phải hưởng vài cú.

Cả hai lăn lộn trên sàn nhà, rồi lại kéo nhau lên giường, nhìn thì có vẻ giống đang đánh nhau nhưng chỉ có mình Jimin là giận đến đỏ mắt, trút hết cơn thịnh nộ mà may mắn cũng coi như vẫn giữ được lý trí.

Cuối cùng thì Jeon Jungkook ôm bụng thở hổn hển ngồi bên kia giường, còn Park Jimin thì sắc mặt hết sức vặn vẹo ngồi phía đối diện. Cả hai toàn thân từ đầu đến chân đều hết sức chật vật.

Jungkook xoay xoay cổ tay đau đớn, thầm cảm ơn trời đất rằng nó chưa tàn phế mà chậm rãi lên tiếng.

"Còn muốn đánh nữa không?"

Jimin vậy mà lại cầm lấy cái gối gần đó ném thẳng vào mặt cậu, sau đó dứt khoát đứng lên dự định muốn rời đi.

"Này cậu đi đâu?"

Jungkook hoang mang gọi vọng theo.

"Về nhà. Mới đánh nhau xong còn có tâm trạng ở lại ôm ấp sao?"

Jimin vẫn bước đi mà không nhìn lại, anh thật sự không muốn ở lại nơi này để tiếp tục tranh cãi cùng Jungkook. Một ngày như hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng khi bàn tay Jimin đã đặt lên cánh cửa lạnh lẽo thì lại có một lực từ phía sau đột ngột níu vai anh lại.

"Jimin."

"Lại chuyện gì nữa?"

Jimin khó chịu quay sang, hiện tại anh chỉ muốn về nhà thật nhanh và chui vào chăn để ngủ nhanh nhất có thể mà thôi.

"Chuyện Heejin đi du học cậu biết do tôi sắp xếp từ khi nào?"

"Mới đây."

Jimin dự định sẽ không trả lời người kia nhưng sau đó vẫn đáp lại.

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ta thôi, dù gì chúng ta cũng là bạn..."

"Tôi không trách cậu nên cũng không cần bao biện. Những lời cậu nói khi nãy đều rất đúng. Là do cô ấy không biết trân trọng tôi mà thôi. Park Jimin cũng chẳng phải kẻ lụy tình như cậu nghĩ đâu."

Jungkook cười buồn trong lòng khi nhớ đến hình ảnh thê thảm của Jimin ngày mà Heejin rời đi. Rõ ràng lúc ấy khóc đến gục đi trong lòng cậu vậy mà hiện tại lại mạnh miệng thế đấy.

"Nếu cậu nghĩ được như thế thì tốt rồi."

"Gặp lại sau Jimin."

"..."

Khoảnh khắc cánh cửa nhỏ bé đóng lại cũng là lúc Jungkook gục xuống sàn nhà, cậu tựa vào bức tường làm lưng tê cứng phía sau. Thầm đoán xem có chắc lần sau Jimin còn quay lại nữa hay không.

Cậu đã nghĩ Jimin cũng giống mình, không có cậu chắc chắn cậu ấy cũng sẽ khó chịu. Nhưng thái độ dứt khoát và thoải mái khi nhắc đến việc chia tay của Jimin ban nãy khiến cậu nhận ra mình sai rồi.

Không có cậu chắc chắn Jimin vẫn có thể sống tốt.

Cmt ik mình thích các bạn cmt lắm☺️☺️

*Thôi ngược JK vậy đủ rồi, chap sau có biến xem JM của chúng ta cảm thấy thế nào đây😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co