Chap 20
"Lạ thật đấy."
Park Jimin vừa bước ra từ cổng bệnh viện, vừa nhíu mày nhìn tờ giấy khám bệnh trên tay, rồi đến người có vẻ vô tư đứng bên cạnh mà lòng dấy lên chút thắc mắc.
"Chuyện gì mà lạ vậy hả?"
Khuôn mặt ngây thơ như thỏ trắng nhìn anh đầy tò mò, nhưng như thế chỉ càng khiến Jimin trở nên nghi ngờ, nội tâm đột nhiên lại lên tiếng cảnh báo rằng anh cần phải đề phòng, tuyệt đối chẳng thể tin tưởng người này được nữa.
"Không có chuyện gì."
"..."
Có lẽ tính đến nay thì đã hơn 1 tháng kể từ khi Jungkook gặp tai nạn, cánh tay bị thương của cậu cũng vừa được tháo bột vào ban nãy, nhưng điều làm Jimin cảm thấy lạ lùng là đầu óc Jungkook ngược lại chẳng tiến triển thêm tí nào, thậm chí thỉnh thoảng còn có phần hoang tưởng hơn so với lúc trước.
Rõ ràng thì bác sĩ đã bảo với anh rằng tình trạng không bình thường của cậu ta chỉ là những di chứng hậu phẫu thuật, thế nên người nhà tuyệt đối không cần quá lo lắng, chính Jimin cũng đã nghĩ chắc chắn Jungkook sẽ nhanh chóng tự hồi phục trong thời gian ngắn.
Nhưng nhìn xem, người kia hiện tại là tốt hơn thế nào được chứ?
"Jungkook tôi hỏi cậu, cậu là gì của tôi?"
Đối phương dành một chút thời gian suy nghĩ rồi lại mang vẻ mặt chắc chắn pha lẫn tự hào dõng dạc lên tiếng.
"Chồng sắp cưới của em."
"..."
Đấy, đã hơn 1 tháng rồi đấy, Park Jimin này còn phải chịu đựng cậu ta đến bao giờ vậy hả?
Jimin ôm đầu đầy mệt mỏi, nhưng bản thân còn chưa kịp phàn nàn thì đã ngay lập tức bị người bên cạnh dùng tay gỡ xuống, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu với thái độ cực kỳ nghiêm túc.
"Đừng nghĩ bản thân dùng mấy câu khẳng định chủ quyền của em giữa nơi đông người như thế có thể khiến tôi phân tâm. Em đã hứa với tôi những gì còn nhớ không?"
"..."
"Được rồi, em không nhớ cũng chẳng sao."
Thấy đối phương mãi vẫn không chịu mở miệng trả lời, Jungkook chủ động kéo tay anh đến bãi giữ xe gần đó, mở cửa đẩy người ngồi vào trong, cài dây an toàn cẩn thận cho Jimin rồi sau đó mới tự mình quay lại vị trí ghế lái.
Đừng nói với tôi là cậu ta đột nhiên lại phát bệnh gì đó chứ.
Mãi đến khi người kia khởi động xe chuẩn bị phóng đi thì Jimin lúc này mới hoảng hốt nhận ra cậu ta định làm gì, nhanh chóng đưa tay chặn lại hành động tiếp theo của người bên cạnh, đồng thời gấp gáp lên tiếng.
"Cậu không được lái xe lúc này, tay chỉ mới tháo bột khi nãy thôi mà."
"Em đoán xem."
"..."
Đoán cả dòng họ nhà cậu!
"Nếu bản thân cậu đang muốn lao đầu vào cột điện lần nữa để đầu óc tỉnh táo hơn thì dẹp cái ý nghĩ đó ngay đi. Mau đổi lại chỗ ngồi, để tôi lái thì vẫn an toàn hơn."
Jimin khẩn thiết lên tiếng trước một Jungkook mặt vẫn bình thản sau lời nói của mình. Đột nhiên tay phải đang cầm vô lăng của cậu tiến tới đặt lên đùi anh, thậm chí còn hơi dùng lực siết nhẹ, khuôn mặt điển trai từ từ nghiêng qua, ánh mắt đáng sợ đến mức khiến Jimin bất giác lùi về sau.
"Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò thì làm sao tôi để em lái xe được chứ, việc của em là ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi."
"..."
Nói rồi bàn tay khi rời đi còn tham lam nhéo lấy má anh, sau đó mạnh dạn đổ người sang hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại của đối phương, thỏa mãn nở nụ cười đắc ý trước một Jimin lúc này mặt đã từ đỏ mà chuyển thành xanh.
"N-nhưng hẹn hò theo ý cậu là sao?"
Jimin lén nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm của người bên cạnh mà ngờ vực lên tiếng.
"Hẹn hò là cách những người yêu thể hiện tình cảm với nhau. Các cặp đôi sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn, tiếp xúc cơ thể, gửi tin nhắn hoặc video call."
"..."
"Chúng ta sẽ làm hết những thứ đó."
Jungkook càng nghiêm túc giải thích lại càng làm Jimin có chút buồn cười, thắc mắc rằng cậu ta học những thứ này ở đâu vậy chứ.
"Nhưng mà khoan đã, ai nói với cậu chúng ta cần làm hết những thứ này thế?"
"Larry Page và Sergey Brin."
"H-họ là ai chứ? Bạn cậu sao?"
"Người sáng lập nên Google."
"..."
"Đó là thứ đáng tin nhất rồi nên em hãy ngoan ngoãn làm theo đi."
"..."
"Có vấn đề gì à?"
Cảm nhận người bên cạnh đột nhiên lại yên lặng một cách lạ thường khiến Jungkook có chút không tự nhiên, nhưng bản thân chỉ vừa mở miệng quan tâm thì đã bị anh phun một tràng cười vào mặt.
"Phụt há há há..."
Đến mức này thì Jimin cũng phải đưa tay hai tay đầu hàng thôi, anh chẳng thể tiếp tục nhịn cười được nữa, mặc dù bản thân cũng muốn giữ cho cậu một chút mặt mũi, nhưng xem đi, đặc biệt là cái thái độ nghiêm túc đầy tự tin đó của cậu ta kia kìa.
Hài hước thật, ai đời lại sử dụng Google với những mục đích đó cơ chứ.
"Jeon Jungkook, tôi cười chết mất."
Nhìn người bên cạnh dựa vào vai mình cười đến hụt cả hơi khiến Jungkook nhíu mày đầy thắc mắc. Chuyện đó có thể làm Park Jimin buồn cười đến thế sao.
"Sao em lại cười?"
"Há há há...Jung-Jungkook à. Cậu đáng yêu quá đi thôi."
Anh ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu bằng đôi tay mình, nhào nặn vui đùa một chút rồi lại cười tít cả mắt, làm Jungkook dù chẳng hiểu gì nhưng vì khuôn mặt đáng yêu kia nên vẫn nhếch mép cười theo, đợi đến khi đối phương cười thỏa thích rồi cậu mới mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, ngăn người kia tiếp tục làm nháo.
"Được rồi, em mà còn nhào nặn thế này mặt tôi sẽ chảy xệ mất. Lúc đó Jeon Jungkook không còn đẹp trai nữa em lại muốn bỏ theo người khác thì tôi phải làm sao đây?"
Nghe Jungkook đùa giỡn như thế Jimin càng thích thú cười tươi hơn nữa, bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục nghịch hai má cậu lên tiếng bỡn cợt.
"Yên tâm yên tâm, người đáng yêu thế này bổn đại gia tuyệt đối sẽ không bỏ cưng đâu."
"..."
Cuối cùng thì phải mất đến 15 phút xe mới có thể lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện, Jimin quyết đánh liều một lần cho Jungkook trực tiếp lái xe đưa cả hai đi hẹn hò.
Cảm giác có người khác đưa đón thế này cũng tốt đấy chứ, anh thoải mái tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt sang nhìn ngắm góc nghiêng chết người của Jungkook.
Ánh mắt hư hỏng lại dời xuống cánh tay với những đường gân mạnh mẽ đang nắm chặt vô lăng, rồi đến hai bắp đùi săn chắc sau lớp quần tây căng ra khi đang ngồi của người bên cạnh.
Cảm giác ngồi lên cặp đùi ấy sẽ thế nào nhỉ? Cả cánh tay kia nữa, nó là thứ vẫn siết chặt eo anh hằng ngày đó sao?
Jimin đưa tay chống cằm, đầu óc đồng thời hồi tưởng về những lần thân mật của cả hai trước kia, ánh mắt thèm thuồng nhìn người đàn ông đang lái xe lại chẳng có gì gọi là ngại ngùng hay giấu diếm, thậm chí rõ ràng đến mức như khẳng định đồ của anh thì anh có quyền nhìn chứ sao.
"Nếu em còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì chúng ta khó mà có thể đến nơi được đấy."
Jungkook nở nụ cười nhếch mép, hai tay thuần thục đảo vô lăng, cực kỳ mượt mà đánh xe vào một con đường khác sau khi vừa tăng tốc vượt kịp ánh đèn sắp chuyển sang màu đỏ.
"Nhưng hiện tại chúng ta đang đi đến nơi nào vậy?"
Jimin nghiêng người tò mò, tay trái thuận tiện vỗ vào bên đùi săn chắc của Jungkook vài cái cho bỏ ghét, khi mà người kia hiện tại vẫn cố chấp làm ra vẻ bí ẩn.
"Em muốn đến những nơi thế nào?"
Jimin đưa tay xoa cằm như bản thân đang động não suy nghĩ rất khó khăn, rồi lại chán nản trả lời.
"Lâu rồi cũng không hẹn hò cùng ai nên chẳng biết muốn đến nơi nào nữa. Bình thường tôi cũng chỉ lui tới vài nơi, nhưng có lẽ nó không phù hợp với cậu đâu. Cứ tới những nơi cậu muốn đi là được."
"..."
Chiếc xe đang mạnh mẽ tiến về phía trước trên con đường bằng phẳng đột nhiên bất ngờ thắng gấp, Jungkook nhanh chóng đánh xe vào lề, khuôn mặt u ám hiện lên vài tia bất mãn nhìn anh.
"Nhanh nói mau, em và bọn họ đã đi những nơi thế nào?"
"Đ-để làm gì chứ?"
Jimin có chút khó hiểu quan sát khuôn mặt đang dần đen lại của Jungkook, ai đời lại muốn hẹn hò ở những nơi người yêu mình và bạn gái cũ của họ đã đến chứ.
"Nơi em và họ đã tới chúng ta đều sẽ đến, em đừng mong có thể giữ những kỷ niệm đó một mình, tất cả những chỗ đó tôi đều muốn có dấu chân của Jeon Jungkook này."
"..."
Cậu tức giận giải thích, trong lòng thầm nghĩ nếu không thể là người đầu tiên đưa Jimin đến đó thì bản thân phải khiến em ấy bị ám ảnh bởi chính hình ảnh của mình.
Bởi nếu làm như thế thì chỉ cần Jimin nhớ đến những khoảnh khắc tại nơi đây cùng người yêu cũ, thì chắc chắn cũng sẽ tự giác hiện lên khuôn mặt đầy nhăn nhó của Jungkook.
Chính vì thế mà cậu rất tự tin rằng bản thân có thể đánh bay những kẻ đó trong lòng Jimin một cách nhanh chóng và sảng khoái vô cùng khi có thể chen chân hay thậm chí phá tan niềm vui khi xưa mà bọn họ có được.
Khuôn mặt vốn đen lại vì tức giận kia lại càng trở nên nham hiểm, Jimin có chút khó hiểu khi đột nhiên Jungkook lại căng thẳng và dựng lên cái biểu cảm có phần độc ác đến thế.
"Này sao đấy, không khỏe ở đâu à?"
"Tôi chẳng sao cả, không cần em quan tâm."
Jungkook trả lời cộc lốc như thế càng khiến Jimin có phần buồn cười, bản thân hiện tại cứ như bố trẻ đi dỗ dành con nhỏ vậy đó.
"Giận tôi?"
"Đúng vậy."
"..."
Thẳng thắn đến thế sao?
Nhìn người kia trả lời nhanh như vậy chắc là nãy giờ chỉ đợi anh hỏi đến đây mà, Jimin khổ sở lên tiếng dỗ dành, hy vọng người kia tha thứ cho những lỗi lầm mà chính anh cũng chẳng biết là gì.
"Được rồi, đừng giận nữa nhé."
"..."
Jungkook vẫn chẳng chịu mở miệng muốn làm hòa cùng Jimin, dù có hơi đắn đo nhưng anh sau đó đã lập tức tháo dây an toàn, từ ghế phụ khó khăn trèo lên người Jungkook, thỏa mãn ngồi vào đùi cậu còn cố tình ma sát tới lui, hai tay ôm cổ đối phương với khuôn mặt đầy tội nghiệp bắt đầu làm nũng.
"Jungkookie đừng có giận Minie nữa được hông. Minie biết lỗi rồi mà."
"..."
***
Làm JK của chúng ta chịu nổi cái kiểu làm nũng này đây aaaaaa😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co