Truyen3h.Co

MERCY [KOOKMIN]

Chap 22

Nujin5813

Tình dục đúng là thứ khiến con người ta một khi đã trải nghiệm thì khó mà dứt ra được. Tương tự như Jeon Jungkook hiện tại, một tên biến thái nghiện tình dục mà từ trước đến nay lần đầu tiên Jimin mới có dịp gặp qua.

Anh rõ ràng không phải là một người bảo thủ trong vấn đề này, nhưng những đòi hỏi quá mức của Jungkook hiện tại với anh là không hề bình thường.

Jimin thừa biết Jungkook hiểu anh và cậu còn rất nhiều việc phải làm thay vì cứ cùng nhau lăn lộn trên giường cả ngày, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản một Jeon Jungkook với cơ bắp cuồn cuộn đang siết chặt eo anh thế này.

"Cậu cứ phóng túng như vậy thì sợ vài năm nữa lại không cương nổi mất."

Jimin nghiến răng khi phát hiện người phía sau không ngừng cọ sát phần cứng rắn của mình vào mông anh, lớp quần lót mỏng manh tội nghiệp mới sáng sớm đã bị cọ đến mức mông Jimin cảm thấy bỏng rát.

"Chỉ cần là em thì 80 tuổi tôi vẫn có thể cương."

Kẻ không có mặt mũi phía sau ghé sát vào vành tai anh thì thầm khiến Jimin mẫn cảm co người lại. Jungkook bật cười vùi mặt vào xương quai xanh của Jimin hít hà, đầu lưỡi hư hỏng cố tình vươn ra trêu chọc khi thấy người trong lòng cũng dần có phản ứng.

"Chắc gì tôi còn ở bên cậu đến năm 80 tuổi mà...ưm."

Jungkook tức giận cắn lên đầu vai anh, ngăn Jimin hoàn thành câu nói kia, rồi lại hôn xuống nơi vừa bị mình cắn lấy như an ủi. Giọng cậu đột nhiên trầm xuống một cách lạ thường.

"Không ở bên tôi thì em còn muốn ở bên ai? Hửm?"

Anh run lên vì thứ cứng rắn kia không ngừng thúc vào mông mình qua lớp quần lót, Jimin cảm thấy bản thân tiêu rồi khi cơn đau nhói phía sau lại hiện lên trong đầu.

Hôm qua khi Jungkook đè anh làm một lần trong phòng tắm, rồi lại làm trên giường đến rạng sáng đã khiến thắt lưng Jimin chẳng thể nhấc lên được nữa. Jimin nghĩ rằng nếu thật sự bây giờ cậu ta lại muốn thì phía sau của mình chắc sẽ hỏng mất.

"Sao không trả lời tôi?"

Jungkook dễ dàng kéo vạt áo anh lên qua khỏi ngực, bàn tay to lớn lướt từ bụng dưới mềm mại đến đầu ngực hồng hào phía trên, xoa nắn đến mức Jimin chẳng thể nhịn được nữa mà lên tiếng nức nở.

"Nếu em nhìn thấy bản thân mình hiện tại thế nào thì không thể tự tin nói ra câu đó đâu Jimin. Nói! Rốt cuộc em muốn ở bên ai hả?"

Jungkook vừa hỏi vừa dồn sức vào tay nhiều hơn, ép Jimin phải nói ra cái tên mà cậu mong muốn. Người đang mềm nhũn trong lòng cậu lúc này chỉ có thể nắm lấy cổ tay Jungkook, siết chặt ý muốn cậu dừng lại nhưng cơ thể lại vô thức ưỡn lên đòi hỏi.

"Có phải ai làm em sướng thì em sẽ lập tức muốn theo người đó cả đời hay không?"

"Ưm...không phải."

Dù Jungkook là người cố tình trêu chọc, nhưng cậu lại không ngờ Jimin sẽ đáng yêu đến mức lên tiếng đáp lại câu hỏi của mình. Cậu nhếch môi kéo người kia vào lòng rồi hôn xuống thật sâu. Một nụ hôn say đắm vì sự đáng yêu của Jimin hơn là ngọn lửa đang ra rạo rực trong lòng cậu.

Khi phát hiện anh cũng bắt đầu phối hợp với nụ hôn từ mình, Jungkook phấn khích càng làm nụ hôn sâu hơn nữa, cậu hung hăng kéo lấy đầu lưỡi non mềm về phía mình, không kiềm chế được mà cắn nhẹ xuống khiến Jimin rên lên vì đau.

"Nâng mông lên."

Giọng Jungkook khàn đi vì ham muốn, cậu rời khỏi môi anh khi Jimin mềm nhũn từ nụ hôn quá nóng bỏng, Jungkook vỗ nhẹ vào mông anh, ý bảo người kia nâng hông để bản thân tiến vào.

"Kh-không được."

Jimin có chút hoảng khi người kia đã đặt tay vào mép quần lót của anh mà bắt đầu kéo xuống. Anh kháng cự nhìn cậu, vì kích thích ban nãy mà lúc này vành mắt Jimin có chút đỏ hồng, nhìn qua như đã phải chịu nhiều ấm ức, đuôi mắt ẩm ướt vừa quyến rũ lại vừa yếu đuối khiến người khác lập tức muốn che chở.

"Đừng mà. Nếu còn làm nữa thì tôi sẽ hỏng mất."

Quai hàm căng chặt vì câu nói của Jimin, Jungkook chẳng hiểu sao khi nhìn người kia cầu xin thế này lại càng làm cậu thêm hưng phấn.

"Lại bắt đầu làm nũng."

"..."

Jungkook dịu dàng hôn xuống cái trán sạch sẽ của người trong lòng, chỉ tiếc không thể ngay lập tức nuốt sạch anh vào bụng.

"Em luôn biết cách này có tác dụng với tôi đúng không?"

Jimin nghiêng đầu lười giải thích với kẻ rất hay ảo tưởng trước mặt, nhưng nhanh chóng đã bị người kia kéo trở lại rồi bắt đầu vào một nụ hôn sâu.

"Sau này không được phép nói những lời như vậy."

"Tại sao chứ, tôi cứ nói đấy."

Jungkook kéo tay anh đặt lên lồng ngực mình, ánh mắt có chút đau khổ, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Nơi này."

"Chỉ cần tưởng tượng em ở bên người khác thì đã bắt đầu cảm thấy khó thở?"

Jimin không kịp phản ứng khi người kia đột nhiên nói ra những lời như vậy, anh nghiêng đầu tìm lấy môi cậu rồi bắt đầu một nụ hôn đầy răng và lưỡi lần nữa. Jungkook đưa tay đỡ lấy gáy anh, phần tóc được cắt ngắn đâm vào tay cậu ngứa ngáy như đâm vào tim.

Cả hai thở dốc khi dứt khỏi nụ hôn, Jungkook buồn cười vì lúc này ánh mắt của Jimin thậm chí đã dại ra và còn chứa đựng nhiều dục vọng hơn cả khi nãy.

"Nếu muốn mông mình an toàn thì đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa."

Jungkook vừa nói vừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhưng hành động tiếp theo của Jimin lại không nằm trong dự tính của cậu.

Anh bật dậy, quỳ trên thắt lưng cậu khi đẩy Jungkook ngã xuống gối, thứ cứng rắn của cả hai chạm vào nhau qua lớp quần lót khiến Jungkook gầm lên vì kích thích.

Bàn tay nhỏ nhắn kéo dương vật to lớn của cậu ra khỏi lớp quần tội nghiệp, Jimin đưa tay chạm vào nó như chào hỏi, lòng bàn tay lướt qua quy đầu ẩm ướt làm Jungkook sướng đến mức muốn chửi thể trong miệng.

"Hôm qua làm nhiều như vậy mà bây giờ vẫn cứng thế này được sao?"

Jungkook buồn cười khi Jimin cố giả vờ cảm thán thứ anh đang nắm chặt trong tay.

"Tôi không điều khiển được nó đâu, nó cứng hay không là vì em mà."

Quy đầu mẫn cảm bị người kia xấu xa bóp chặt khiến Jungkook vừa đau vừa sướng, bàn tay rảnh rỗi siết lấy bờ mông Jimin như thúc giục tay anh chuyển động nhanh hơn.

Đột nhiên cảm giác được sự bao bọc của bàn tay mềm mại biến mất, thay vào đó là sự ấm nóng và ướt át khiến Jungkook run rẩy suýt chút nữa đã bắn ra.

"Con mẹ nó, ai dạy em hư hỏng như này thế Jimin."

Jungkook rên rỉ đưa tay kéo lấy mái tóc mềm mại phía dưới, phần hông cố tình thúc lên muốn đưa thứ kia vào sâu hơn trong miệng anh. Jimin hoàn toàn đắm chìm vào công việc bên dưới, tiếng nước vang lên theo từng động tác hóp má, nhả ra rồi lại nuốt vào của Jimin.

"Chắc trên thế giới này không ai làm nó giỏi như em đâu Jimin."

"Ưm..."

Jimin cố gắng đáp lại rằng đúng như thế khi khuôn miệng đã bị lấp đầy bởi dương vật của Jungkook.

Cậu gầm gừ khi người kia cố tình cọ răng qua quy đầu, Jungkook phối hợp theo động tác của anh mà đưa thứ kia xuống nơi sâu nhất, ấm áp nhất, mềm mại nhất trong miệng Jimin.

Mãi đến khi quai hàm Jimin đã mỏi nhừ thì Jungkook mới chịu bắn hết vào miệng anh, thứ tinh dịch trắng đục dính trên môi Jimin làm cậu hưng phấn đến mức kéo anh nằm lên người mình mà hôn xuống bờ môi ấy.

Mùi vị của cậu tràn ngập trong khoang miệng của cả hai, tuy hơi khó nuốt nhưng Jungkook lại cảm thấy hạnh phúc và hưng phấn vô cùng.

"Tôi yêu em đến chết mất."

***

"Jungkook ngoan nào! Chúng ta đến nơi cho bác sĩ nhìn cậu một lúc thôi rồi sẽ về nhà ngay được không?"

"Không muốn! Tôi không muốn, tôi không muốn rời khỏi nhà, tôi cũng không muốn để bác sĩ nhìn tôi một lúc."

"..."

Thời gian này bệnh tình của Jungkook dường như chẳng hề tốt lên như lời nói của bác sĩ mà lại ngày càng chuyển biến xấu đi, mặc dù việc đến bệnh viện cho bác sĩ thăm khám vẫn diễn ra đều đặn hai tuần một lần.

Nhưng Jimin chắc chắn đối phương dạo gần đây thậm chí còn biết bám chặt để quấy rầy anh hơn trước, tần suất lải nhải cùng tức giận vô cớ khi những lần Jimin ra ngoài mà không dắt theo cậu ta bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Chính vì thế mà sau khi kết thúc hai tiết hôm nay ở trường Jimin đã nhanh chóng trở về nhà, quyết định đưa Jungkook đến phòng khám của bạn mình, một vị bác sĩ khoa thần kinh vừa trở về nước.

Với hy vọng bản thân có thể giúp Jungkook tìm được phương pháp trị liệu hiệu quả hơn nơi mà cả hai vẫn thường xuyên lui tới hiện tại.

"Vì sao chứ, đừng nghĩ bản thân cậu có bệnh thì được quyền muốn gì cũng được. Còn không mau buông cánh cửa phòng ngủ ra ngay, làm tay bị thương thì phải làm sao hả?"

Mặc kệ lời khuyên tha thiết từ Jimin, Jungkook có chết cũng quyết không buông cánh cửa phía trước, cậu phản đối việc cùng anh đến nơi khác chữa bệnh bằng cách giấu mình phía sau cánh cửa gỗ to lớn, úp mặt vào nó mà lắc đầu, cố tình như không muốn nghe thấy những lời anh nói.

"Tôi sợ đám đông, tôi chỉ muốn ở nhà với em mà thôi. Không phải ở nhà và làm tình cùng nhau sẽ tuyệt hơn sao?"

"..."

Lời nói nghẹn ngào càng phù hợp với khuôn mặt đầy tủi thân của chàng trai to lớn, Jimin thoáng cái có chút mềm lòng, nhưng ngay lập tức đã nhận ra ý đồ của đối phương mà thu lại cảm xúc của mình, anh cứng rắn chất vấn kẻ phía trước.

"Vậy hôm qua ai là người nằng nặc muốn theo tôi ra ngoài, lúc không được tôi đồng ý còn giận dỗi quay về phòng đóng cửa thật mạnh hả?"

Nhắc đến chuyện này càng giống như đã chạm đến sự ấm ức của Jungkook từ tối qua đến giờ, cậu lớn tiếng phản bác.

"Lúc đó không thể tính được, tôi phải theo sau bảo vệ em. Người ta bắt Minie của tôi đi mất thì tôi biết phải làm sao?"

Jimin đau đầu đưa tay đỡ trán, nhưng ngay lập tức một vòng tay to lớn đã ôm lấy anh từ phía sau.

"Không đến bác sĩ được không? Tôi chỉ muốn ở nhà với em thế này thôi."

Thậm chí khi vừa nói cậu còn vừa hôn xuống cổ anh như dỗ dành, bàn tay to lớn tìm đến tay Jimin nắm lấy xoa nắn, rồi đan chặt tay của cả hai vào nhau.

"Được thôi, nếu không muốn rời khỏi nhà thì tôi sẽ mời bác sĩ đến đây cho cậu."

***

Lâu quá rồi mới ra chap mới, cảm ơn những bạn vẫn luôn chờ mình nha.

Mình đã nhận đc tin nhắn của các bạn về việc chờ mình ra chap, thật sự là gần 1 năm rồi Mercy mới có chap mới.

Yêu mn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co