Chap 7
Jungkook hiểu rõ việc cùng Jimin lên giường và giữ cậu ấy bên cạnh là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khi khoảnh khắc bản thân cùng Jimin đắm chìm trong kích thích của tình dục qua đi, Jungkook lại cảm nhận rõ sự trống rỗng trong tâm hồn, cảm giác an toàn dần được thay thế bởi sự hoang mang và lạc lõng.
Jimin mà cậu biết không phải người mà Jungkook có thể nắm trong lòng bàn tay để điều khiển. Một con người mạnh mẽ, cao ngạo, có chính kiến và đặc biệt là một cái tôi cực kỳ to lớn.
Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ khuất phục, chẳng bao giờ để bản thân thiệt thòi trong bất kỳ điều gì. Và việc ngủ cùng ai đó đối với Jimin không phải là điều quan trọng đến mức phải hẹn hò hay thậm chí là bất cứ hình thức dây dưa nào với họ.
Trong vô thức sự thôi thúc của bản năng khiến Jungkook hành động ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ. Mỗi lần ánh đèn từ máy ảnh sáng lên, Jungkook lại cảm thấy nhẹ nhõm trộn lẫn cùng kích thích, cảm giác thắt lại đến nghẹt thở của lồng ngực khi nãy dần thả lỏng, từng hơi thở nhẹ nhàng nơi cánh mũi được trở về với các nhịp đều đặn.
Từ khuôn mặt, lồng ngực, tấm lưng rắn chắc hay bờ môi mọng nước, những hình ảnh mà đến chính Jungkook khi xem lại cũng cảm nhận được hương vị của Park Jimin, đầy sự gợi cảm và mang đậm dấu ấn tình dục. Jimin của cậu đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật được thượng đế ban cho.
Khi thư viện được lấp đầy bởi hình ảnh của Jimin cũng chính là lúc Jungkook nhận thức bản thân đã đi quá xa, một bước đi không bao giờ có cách trở về. Nó đồng nghĩa với việc cả mối quan hệ bạn bè mà cậu gìn giữ bấy lâu nay cũng sẽ chính thức bị mình đánh đổ.
Nhưng Jungkook thật sự đã quá mệt mỏi với nó, mối quan hệ giả tạo này khiến cậu cố gắng kiềm chế đến nghẹt thở và đau đớn. Bỉ ổi cũng được, khiến Jimin hận cậu cũng được, chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh mình, bản thân Jungkook sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn.
Jungkook đưa tay gạt đi lớp mồ hôi mỏng nơi trán cao và cánh mũi, cậu đặt điện thoại dưới gối nằm của bản thân, chui vào lớp chăn ấm áp, kéo cơ thể nhỏ bé vào lòng ôm thật chặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jungkook tựa cằm lên mái tóc mềm mại, đặt một nụ hôn nhẹ rồi tận hưởng hương thơm từ nó, bắt đầu thì thầm những từ ngữ yêu thương với Jimin trong vô nghĩa và nhẹ nhõm.
Chẳng phải tình yêu về cơ bản đã là đấu tranh rồi hay sao? Đấu tranh để giành lấy người mình yêu đối với cậu chưa bao giờ là một sai lầm.
***
"Nếu cậu nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi và phục tùng khi những bức ảnh đó được tung ra, thì cậu nhầm rồi Jungkook. Cậu đánh giá quá thấp Park Jimin này, nhìn tôi giống với những kẻ sẽ ngại việc cơ thể mình được người khác chiêm ngưỡng sao?"
Jungkook cực kỳ khó chịu trước sự dửng dưng của Jimin với cơ thể anh, thứ mà Jungkook chỉ muốn nó duy nhất mãi mãi thuộc về một mình cậu.
Jungkook chưa bao giờ có ý định sẽ cho người thứ ba hay bất kỳ ai nhìn thấy những bức ảnh đó. Vì cậu hiểu được sự điên rồ từ bản thân và mức độ chiếm hữu của mình đặt lên Jimin nhiều thế nào. Jungkook thậm chí có thể sẽ móc mắt tất cả thằng chó nào dám nhìn lén dù chỉ là một sợi tóc Jimin của cậu.
"Jimin, cậu hiểu rõ ý tôi không phải việc cậu bị tung ảnh sex lên mạng. Thứ mọi người quan tâm sẽ là Park Jimin nổi tiếng của đại học Seoul bị tôi thao đến thừa sống thiếu chết. Không phải điều mà cậu vẫn muốn che giấu từ trước đến nay chính là việc ngủ với thằng Jeon Jungkook này sao?"
Jungkook hiểu cậu ấy không nói dối, với Jimin thì chuyện đó dù có xảy ra cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân anh. Thậm chí Jimin có lẽ đã bật cười khi phát hiện những tấm ảnh trần trụi về mình qua tin nhắn của Jungkook. Ngủ với ai đó bị lộ ảnh sex không quan trọng, nhưng ngủ với bạn thân và bị chụp ảnh uy hiếp thì lại khác.
Từ trước đến nay thứ Jimin để ý duy chỉ có ánh nhìn của người khác về mình, cậu ấy luôn được biết đến là một người đàn ông lịch lãm, bản lĩnh và đầy tinh tế, Jimin thích điều đó.
Vậy nên thứ duy nhất có thể làm cậu ấy chùn bước chính là cái tôi của bản thân, nó quá lớn và một ngày nào đó chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu của Jimin như hiện tại.
Việc lên giường cùng Jungkook đối với Jimin là sự nhục nhã, chà đạp lên cái tôi đầy kiêu hãnh và chính thức đạp đổ đi những thứ anh xây dựng bấy lâu nay.
"Jungkook tôi muốn hỏi cậu lần cuối. Cậu thật sự muốn dùng nó uy hiếp tôi?" Jimin trầm mặc, giọng nói lạnh lẽo đi vài phần, Jungkook hiểu anh đang cố đưa ra cho cậu một cơ hội cuối cùng, một lối thoát muộn màng cho chính bản thân.
"Nếu đúng vậy thì sao?" Jungkook nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp phía trước, cậu đang thật sự rất muốn, rất muốn hôn lên đôi môi hư hỏng toàn nói ra những điều khiến người khác đau lòng này.
Một khoảng không đột ngột rơi vào im lặng, tiếp đó Jungkook nhẹ nhàng đưa tay kéo vòng eo nhỏ nhắn, cả cơ thể Jimin lao về phía trước, càng tựa gần vào lồng ngực ấm áp rồi xiết thật chặt. Yết hầu của Jimin khẽ trượt, vừa định mở miệng phản kháng thì bàn tay ấm áp khác lại tiếp xúc vào một bên má lạnh lẽo, khóe môi theo sau cũng bị người kia dùng môi bản thân chặn lại lời sắp nói.
Đây không phải là nụ hôn đầu của Jimin, nhưng hiện tại thứ làm anh sợ hãi là cảm giác trái tim đập nhanh đến khó giải thích. Anh cảm thấy lạ lẫm trước sự tiếp xúc này, cảm thấy hoang mang trong từng cái chạm từ một người đàn ông khác.
Bên tai đã chuyển sang đỏ ửng, Jimin chống tay vào lòng ngực rắn chắc lập tức muốn thoát khỏi sự áp chế từ người kia, thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy sau cổ lại bị một bàn tay khác bắt lấy, kéo về phía trước. Cả khuôn mặt của Jimin nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm nóng và thô ráp do lớp vải băng bó.
Jungkook không hề có ý định rút lui, cậu nghiêng mặt cắn vào đôi môi mọng. Jimin có thể cảm nhận rõ ràng được sức cắn không nặng không nhẹ như chơi đùa từ cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve lớp da sau gáy trắng mịn, lại tiếp tục làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Jungkook cạy môi Jimin, đưa chiếc lưỡi ấm nóng càn quét, thưởng thức hương vị ngọt ngào.
Jimin sau đó cũng bắt đầu quen dần với nhịp điệu Jungkook tạo ra, thôi kháng cự mà tự nguyện tựa vào lồng ngực rắn chắc, đáp lại Jungkook bằng cách khẽ mút lấy đôi môi kia. Jungkook cảm giác tim mình thoáng ngừng đập, ngay cả trong nụ hôn Jimin cũng không muốn bản thân trở thành người thiệt thòi.
Jimin chủ động hé miệng để chiếc lưỡi nóng ấm từ Jungkook có thể thỏa thích càng quấy dễ dàng. Hơi thở nóng hổi đầy hấp tấp phả lên khuôn mặt của cả hai càng tăng thêm sự kích thích, Jungkook biến nụ hôn trở nên ướt át, đè nghiến môi Jimin và cướp lấy đầu lưỡi đỏ hồng từ khoang miệng nhỏ bé.
Nước bọt của cả hai trộn lẫn vào nhau cùng mùi thuốc lá được Jungkook uống sạch, Jimin cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu lưỡi được chơi đùa và bờ môi bị Jungkook cắn mút đến tê dại.
Đột nhiên Jimin cảm thấy mùi thuốc lá cũng không khiến bản thân khó chịu như tưởng tượng, anh chìm đắm trong mùi vị cay nồng khi cả hai quấn lấy nhau, tận hưởng những khoái lạc từ sự hứng tình lẫn mùi khói thuốc còn đọng lại.
Mãi sau này khi cả hai không còn bên cạnh nhau, Jimin mới hiểu bản thân từ trước đến nay chưa bao giờ hết chán ghét thứ độc hại đó, mà đơn giản rằng chính anh cũng chẳng biết cơ thể đã nghiện những nụ hôn như thế của Jungkook từ bao giờ.
Cả hai chấm dứt khi Jimin dần mất đi không khí, anh gấp gáp lấp đầy buồng phổi sau đợt hô hấp hỗn loạn từ nụ hôn hết sức nóng bỏng ban nãy. Jungkook vẫn để đầu mũi của cả hai chạm vào nhau, hơi thở đầy gợi cảm phả từng đợt lên bờ môi anh. Yết hầu Jungkook khẽ trượt, Jimin để ý thấy sự di chuyển đầy gợi cảm của nó càng khiến khuôn miệng anh trở khô khốc, thèm khát một nụ hôn sẽ tiếp tục diễn ra.
Jungkook thấy tim mình đập nhanh đến lợi hại, cậu cố tỏ ra bản thân thật bình tĩnh và gai góc trước một Jimin cực kỳ mạnh mẽ. Cậu không thể che giấu những cảm xúc của mình trước khuôn mặt đã khắc sâu vào tim, trước sự ngọt ngào mà người đó dành cho mình. Jungkook đấu tranh giữa sự buông bỏ trong tuyệt vọng hay tiếp tục bị nhấn chìm trong đau đớn. Nhưng cậu biết chưa bao giờ bản thân có thể cưỡng lại những cám dỗ cũng như việc tự nguyện hiến dâng cả tính mạng vì anh.
"Park Jimin, hãy chơi với tôi một trò chơi đi. Tôi và cậu, cả hai chúng hãy cùng nhau cược một ván, xem ai sẽ là người chịu thua trước người kia." Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy những vì sao lấp lánh của Jimin, vừa cẩn trọng đề nghị.
"Cậu muốn tôi chơi với cậu trò gì?"
"Chơi tôi."
"Biến tôi thành con rối, sử dụng tôi để thỏa mãn dục vọng của cậu, chà đạp tâm hồn đáng nguyền rủa này, biến nó thành nô lệ cho một mình cậu, cam tâm tình nguyện một đời này bên cạnh người nó yêu, mãi mãi đứng trong bóng tối chờ đợi cậu trở về. Park Jimin, có giỏi thì chơi tôi như một món đồ chơi của cậu đi, tôi đều chấp nhận. Có được không?"
Jungkook nghiêm túc nói, trong ánh mắt không chứa bất kỳ tia do dự, sự kiên quyết và khí thế mạnh mẽ từ cậu khiến Jimin biết rằng Jungkook không hề nói đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co