CHAP I: TRAP
"Cậu đã nghe về người cá chưa"?-Một người đàn ông lạ mặt đặt xấp tài liệu xuống chiếc bàn làm việc xập xệ
tiếng "Cạch" phát ra bắt lấy ánh mắt của Wriothesley.
"Đây là..."
liếc sang đống giấy cũ rích đó, anh đưa tay tháo chiếc kẹp giấy đang bấu vào trong đống giấy, lấy ra vài tờ, anh đưa mắt theo những con chữ.
những việc như này cũng chẳng có gì lạ đối với một thợ săn tiền thưởng như anh.
Cũng có nhiều người đã thuê anh tìm những thứ còn kì lạ hơn thế này
"bao nhiêu?"
"Người cá là một loại hàng hiếm trong giới thợ săn tiền thưởng cho nên tôi sẽ trả cho cậu bao nhiêu cậu muốn"-người đàn ông dừng lại một nhịp "vậy, cậu nghĩ thế nào?"
Wriothesley đưa mắt nhìn xấp tài liệu cũ mèn đã bị nhuốm một màu ố vàng, anh hít lấy một hơi rồi nhẹ giọng
"vậy còn tiền cọc thì sao? Nó là một mặt hàng rất đáng già mà, không phải sao."
Người đàn ông lạ mặt cười nhẹ ,giọng nói đều đều lại vang lên"về việc đó thì không cần lo, tôi sẽ sớm chuyển cho cậu sau."
Wriothesley đặt lại xấp giấy lên bàn, ngước nhìn vị khách trước mặt
"vậy nếu không còn thắc mắc gì nữa thì mong rằng tôi có thể thấy được nó vào mùa xuân năm sau"
người đàn ông đó đứng dậy quay người đi ra khỏi căn phòng "à mà tôi muốn anh bắt sống con cá đó tôi muốn nó không có bất kì một vết thương nào.
Tôi muốn thấy lành lặn xinh đẹp như lúc mà anh bắt"vừa đi vừa nói to nhắc nở Wriothesley, đi khỏi căn ca-bin nhỏ trên đồi.
Ông đi xa dần rồi biến mất trong ánh tà dương đỏ rực của sắc trời lúc chiều hoàng hôn.
Anh chán nản nhìn lên trần nhà "huhh" - thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi chiếc bàn làm việc cũ kĩ đã có nhiều vết rỉ sét loang lỗ.
Anh nhấc từng bước chân xuống căn gác xếp cũ giăng đầy mạng nhện
-Cạch...
cánh cửa của căn gác xếp mở ra, mùi hôi thối kéo theo tiếng chuột chạy khắp nơi như thể chưa được dọn dẹp trong một khoảng thời gian dài
Wriothesley bước vào trong len lỏi qua từng chiếc hộp cũ nát mà anh không nhớ đã có từ lúc nào. Bước đến chiếc hộp nơi cuối căng gác. anh nặng nề vác cái hộp ra khỏi gác.
Nhẹ nhàng lau đi đám bụi đang giữ lấy nó.
Anh mạnh tay mở bên trong ra, đưa tay bắt lấy lọ thuỷ tinh chứa những chiếc vảy cá bị nhuộm một màu đen, xanh với chi chít các đốm mốc nổi lên.
Mang thêm mùi tanh, khai nồng nặc toả ra khắp phòng, đến wriothesley cũng không chịu nổi.
tài liệu ghi chép có nhắc đến những vật có thể thu hút được tiên cá giống như vảy cá để lâu năm.
Với màu sắc và mùi hôi thối đến khó ngửi thế này thì không thể phủ định được chất lượng của nó trong cuộc đi săn sắp tới.
Sau đó anh nhanh chóng dẹp chiếc hộp qua một bên khác rồi tiếp tục chuẩn bị những vật dùng khác cho buổi đi săn ngày mai.
Từ những vật dụng đi săn giống mọi hôm như : xẻng, lưới, dao, găng tay,...Cho đến các vật như: vảy cá, cá sống, nước biển,...
Tiếng lạch cạch từ những chiếc hộp được mở ra đóng lại,tiếng kéo cắt từ những con dao, kéo ,tiếng "boong","keeng" từ những cây xẻng, cuốc bị rơi xuống đất phát ra từ căn ca-bin trên ngọn đồi từ chiều đến tận hôm nữa đêm trên ngọn đồi.
Ở vùng hoang vu hẻo lánh này hiếm khi mà nghe được những tiếng của người đang sống mà giờ đây ở căn ca-bin nhỏ lại phát ra những âm thanh ồn ào liên tục làm cho không gian xung quanh cũng trở nên sống động một phần
"Như vậy chắc là đủ rồi"
Wriothesley mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế bành sau nhiều giờ làm việc. Anh nhanh chóng tắm rửa, gặm chiếc bánh mì ăn dở từ bữa trưa rồi lên giường
" Ngày mai chắc sẽ mệt lắm"- hít một hơi rồi thở ra thật mạnh.Anh xoay người ngước mặt lên trần nhà nghĩ về những việc mà ngày mai sẽ đi tìm người cá trong vùng đầm lầy phía tây.
. Có lẽ vì nhiều giờ mãi làm việc mà mi mắt nặng trĩu của anh cứ bị cơn buồn ngủ kéo xuống rồi nhắm tịt lại.
Dạo bước trong vùng đầm lầy nhớt nháp dơ bẩn, Đã là ngày tuần thứ 2 anh đi trên con đường này.
Anh liếc nhìn những cái cây trải đầy rông rêu và mạng nhện, liếc nhìn những con đường đầy bùn,sình lầy bốc mùi hôi thối, rồi lại nhìn sang những con cóc,ếch,nhái liên tục cãi cọ vang lên tiếng kêu ồn ột đến nhức cả đầu.
Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lăn lộn trên má.
Việc này có vẻ khó hơn anh tưởng, nhìn vào trong lọ vảy cá đã vơi đi nhiều, anh tự hỏi bản thân rằng sẽ phải lang thang ở đây thêm bao lâu nữa.
Wriothesley cau mày, bước đi trên con đường toàn nước là nước đi thêm một đoàn thì bất chợt thấy những khóm lưu ly đẹp đẽ mọc ở vòm cây cổ thụ to có những thảm rêu xanh rủ xuống giống như những cái màn tre ở các vùng quê nông thôn.
Sắc tím,xanh,trắng,vàng của bông lưu ly những gam màu đó tạo nên sự đẹp đẽ, hài hoà mà khó có loài hoa nào sánh được,vẻ đẹp đó trở thành điểm sáng giữa nơi bẩn thỉu xung quanh thu hút Wriothesley làm anh bấc giác đi vào trong.
Vén tấm màng rêu đang che khuất thứ bên trong ra anh thấy có dòng sông xanh chảy nhẹ về phía thác nước nhỏ ở dưới nơi được bao phủ bởi những đồng cỏ tươi,
được tô điểm thêm bằng màu vàng giòn của cỏ đuôi ngựa và ánh xanh,tím của lưu ly ở nơi có vẻ như là không thuộc về vùng đầm lầy dơ bẩn.
Trong không gian sặc sỡ ấy vang lên tiếng sóng sánh như có gì ở dưới mặt sông. Âm thanh đó dần to hơn,gần hơn, mặt nước nổ tung lên,bắn ra xung quanh.
Trong khung cảnh mờ ảo đó lại có thứ thứ gì to lớn với cái đuôi dài thước chắc cũng phải tằm 2 mét.
Vảy của nó sặc sở như kim cương được tinh luyện, mài cắt sắc xảo mà anh thường thấy ở các khu chợ đen.
Vốn là một hình ảnh đã được thấy nhiều lần trước đây nhưng lạ sao lần này lại đẹp đến mê người.
Ánh mặt trời chiếu vào còn làm cho nó lắp lánh hơn,
vẻ đẹp của nó sắc sảo hút lấy ánh nhìn xanh biếc của Wriothesley làm anh chẳng thể rời mắt ra nổi.
tới lúc thứ đó hoà minh lại vào làn nước thì anh mới giật mình tỉnh lại
" là cá mập hay là cá hồi..."
anh mơ hồ tự giải đáp khắc mắc của bản thân dù không hợp lí nhưng vẫn bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của bản thân, đột nhiên anh lại giật bắn mình.
"Hay là người cá"
Đưa tay lấy ra lọ vảy cá anh ném về nơi có đám cỏ ước sũng gần mặt hồ. Mùi tanh của nó như làm bẩn đi khung cảnh đẹp đẽ ở đây.
Hồi sau, cái bóng lớn cỡ chiếc đò bơi chậm đến giơ bàn tay đầy vảy lắp lánh với sắc xanh lục xen lẫn xanh biếc dần chuyển màu da người từ cổ tay đến vai tóm lấy những chiếc vảy cá mốc meo
"Đúng là người cá rồi"
Chăm chú ngắm nhìn sinh vật đó ngẩng mặt lên, rồi lại nhướng người ngồi lên đám cỏ đuôi ngựa ướt sũng. Dù thân dưới là đuôi cá lắp lánh sắc xanh như đá quý được mài cắt tinh xảo, nhưng phần trên lại là thân người với gương mặt nam thanh tú.
Màu xanh,tím vàng hài hoà tựa như bông lưu ly xinh đẹp nở rộ trong con mắt sắc sảo của người con trai ấy, tóc anh dài qua lưng, trắng muốt kéo theo các dải tóc xanh lam dài đến đuôi tóc.
"Đẹp quá..."
Anh âm thầm thốt lên. Wriothesley không thể rời mắt khỏi người cá đó.
Dù đã bắt các sinh vật còn độc hơn giống loài này rất nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên có sinh vật làm anh nhìn chăm chú như vậy
Không chút đề phòng Cậu trai đó nhai ngấu nghiến những miếng vảy cá vốn giòn cứng, không chỉ nhạt nhẽo mà giờ đây còn toả ra mùi hôi tanh ghê tởm. Có vẻ như đã nhịn đói từ lâu lắm rồi.
Wriothesley choàng tỉnh,
Nhanh tay lấy ra lưới vải , là loại lưới mà anh thường sử dụng trong những cuộc đi săn trước.
Bước vào vùng không gian sặc sỡ đó, tránh đạp lên những bông lưu ly xinh đẹp, anh cố gắng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng tiếp cận cậu trai kia
Nhai râu ráu những cái vảy cái bốc mùi, chàng như con thiêu thân lao mình vào đám lửa, chảng hề biết đến mối nguy hiểm phía sau.
Giăng lưới ra, anh cẩn thận ném về phía người con trai đang giải toả cơn đói cồn cào của bản thân.
"ahh!?"
- bất ngờ kêu lên thành tiếng ngã nhào vào sau tảng đá lớn được vây quanh bởi bông lưu ly. Giãy giụa như mấy con cá sống bị bắt đem lên bờ.
Té nước ra khắp nơi nó tức giận hét ầm ĩ lên.
" Việc này dễ hơn ta nghĩ, ngươi cũng chẳng đề phòng gì mấy nên lại càng đơn giản, người ta hay nói miếng ăn là miếng tồi tàn mà."
Anh ngạo nghễ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng thương đang lăn lộn trên thảm cỏ gần bờ hồ, mà không hiểu sao lại có chút day dứt trong lòng.
Thật sự Wriothesley không nở để cho người con trai trước mắt bị đem bán đi, không nở thấy cảnh người con trai này bị đem đi đấu giá, không nể để cho người con trai này trở thành đồ tiêu khiển cho người đàn ông đó sau này mua sẽ anh về.
"Tại sao...Tại sao ngươi lại làm vậy?"-
người cá đó dừng việc giãy giụa ngu ngốc lại rồi cất lên giọng nói như một con người " tại sao lại bắt ta?, ta đã làm gì ngươi ?
Câu nói của chàng vang lên trong không gian chỉ có hai người. nghe rõ được âm thanh của uất hận, âm thanh của tiếng nghiến răng ken két trong từng câu nói của người con trai đó thốt ra
"Ngươi có thể n...."
Wriothesley khựng lại trước ánh nhìn căm phẫn đang dính chặt vào anh.
Nuốt lại những con chữ nhốn nháo muốn thoát ra khỏi cổ họng, anh kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt nam đã lấm lem vết nhăn cau mày chứa đầy vẻ giận dữ, vẫn còn vương vấn lại vài nét sợ hãi này.
Đôi mắt đẹp tựa lưu ly như nhìn vào tâm can Wriothesley, ánh nhìn đó như đang tuôn ra cả ngàn câu chửi rủa về phía anh. Không gian lúc đó yên tĩnh như hư vô.
Chỉ còn âm thanh của những ngọn cỏ nhảy múa dưới bầu trời trong xanh, chỉ còn tiếng sóng sánh của mặt nước chảy nhẹ về thác nước nhỏ, chỉ còn chút tiếng chim hót trên bầu trời, chỉ còn có tiếng ù ù sát khí của người con trai đang ở trong tấm lưới sau tảng đá.
Đảo mắt sang hướng khác, ánh mắt của chàng rơi xuống tấm lưới đang ôm chặt lấy anh.
xoè bàn tay đầy những chiếc vảy sắc bén những vẫn có phần sặc sỡ toả sáng nổi bật. xé nát thứ đang kéo anh xuống đồng lưu ly.
Kinh ngạc bùng lên trong con ngươi xanh biếc của Wriothesley.
Tiếng rách như phá vỡ sự im lặng này. Các mẫu vải từ lưới rơi tả tơi lên thảm cỏ.
Chàng lao nhanh vào dòng sông nơi anh nên về. Túm lấy tảng đá to tướng đang cản trở mình.
Anh đẩy bản thân vào làn nước mát, vương tay cảm nhận cảm giác quen thuộc, anh không thể chờ việc tắm mình dưới dòng chảy đó, việc chạy trốn khỏi Wriothesley.
"Khoang đã!..."
Đưa tay vòng qua ôm lấy ngực của người con trai kia,
Wriothesley kéo cơ thể của chàng vào lòng mình, ngỡ như anh đang ôm giữ chặt lấy thứ gì đó vô cùng quan trọng với anh, quan trong đến mức mà anh không muốn mất đi.
Một vết, hai vết, sắc ngỡ dao lam, những chiếc vảy sắc bén kia cắt từng vết da thịt của Wriothesly. Vết máu rơi xuống nhuộm đỏ những bông lưu ly gần đó.
Chàng giãy giụa cào cáu vào lớp da tay trần trụi của anh. Chẳng thèm để tâm đến nỗi đau của việc bị cào rách da rách thịt Wriothesley ôm chặt hơn
. "Cút ra!"-
chàng gào to, giận dữ, gầm gừ như con thú hoang trong rừng bị bắt vào lồng.
" Khoan, xin lỗi....
Wriothesley khẽ lên tiếng nói vào tai chàng
"Xin....Xin anh đừng đi..."
Nhắm chặt mắt lại, anh đợi những cái cào đau đớn kia tiếp tục lướt qua mình. Nhưng, giờ đây trong vòng tay anh, chàng ngừng giãy giụa.
trắng, xanh những dải tóc kia cọ nhẹ vào má Wriothesley. Anh nhẹ đặt cằm lên vai chàng.
Mùi thơm nhẹ của các loại nấm san hô thân thuộc với anh toả ra trong khung cảnh có chút xấu hổ này. Lấn đi đôi chút mùi hôi tanh từ vảy cá
"Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh,...'Ngẩng đầu lên, anh dần thả lỏng tay ướt đẫm máu của mình. Chân anh run nhẹ trên hàng bông lưu ly đỏ rực xinh đẹp bị giẫm nát.
"X..xin ngươi đừng bắt ta..."- Giọng chàng khe khé , Tone giọng thốt ra như đang cầu xin. Anh tưởng chừng như đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mạng sống của bản thân nằm trong tay người khác.
Là lần đầu tiên mà anh nghĩ đến việc bản thân sẽ chết.
Trong ngày hôm ấy. Ánh dương soi về đồng cỏ cạnh bờ sông, nơi có không giạn sặc sỡ như không thuộc về vùng đầm lầy dơ bẩn.
Nơi ánh nắng tắm lên 2 bóng hình. Ôm lấy người kia như không để vụt mất giữa khung cảnh vàng chói như đang chứa toàn bộ mặt trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co