Truyen3h.Co

messley.

friends on the other side.

namjunkie

YoonGi ôm cái bụng lưng chừng ngồi kẹt ở một góc phòng, im lặng. Anh không ăn được nhiều, vốn anh đã kém ăn, phần nữa đồ ăn của thuỷ thủ còn khó nuốt quá đi. Miếng bít tết dai nhách, khoai tây còn sượng, và rượu thì chát. Anh ngồi nghĩ tới SeokJin, lo lắng. Gã thuyền trưởng không cho anh ra khỏi phòng, YoonGi vừa thử trốn ra một lần, đau lòng phát hiện ra gã không đùa, có thuỷ thủ ở ngoài để mắt tới cánh cửa khoang thuyền trưởng, anh chỉ hé nửa con mắt ra cũng bị đuổi vào rồi còn bị đe doạ.

_ "Ta sẽ báo cho thuyền trưởng chuyện này. Lát nữa ngài về phòng sẽ tra tấn ngươi."

Đồ mách lẻo.

YoonGi phờ phạc ngồi im lặng. Anh gật gù, nhìn bầu trời xanh tím qua khung cửa sổ nhỏ nhắn, nhắm nhẹ mắt lại. Tới khi YoonGi nghe tiếng dậm, mơ màng thức giấc, anh thấy mũi giày da sờn gọn gàng ngay tầm mắt, ngước đầu nhìn chủ nhân của nó. Jung HoSeok lạnh lùng.

_ "Tại sao lại ngủ dưới sàn vậy?"

YoonGi không trả lời, chống tay vào tường, gượng đứng dậy. Anh né tránh ánh nhìn của cậu ta, bỏ tới bàn gỗ ở giữa khoang, kéo ghế ngồi. Thuyền trưởng theo đó kéo chiếc ghế gỗ nhỏ ở góc phòng ra, ngồi xuống bên cạnh.

_ "Giường của tôi có mùi khó chịu hả? Xin lỗi nha, tôi không chăm tắm rửa lắm."

_ "Tôi muốn ở một mình."

_ "Cậu sao vậy? Bà phù thuỷ đó không cho cậu về nhà ư?"

Sóng não YoonGi vô vọng nhảy loạn lên, anh dè chừng ngẩng đầu nhìn tên thuyền trưởng trước mặt, hé miệng.

_ "Sao cậu.."

YoonGi đứng vội dậy, vơ bừa cái chân cắm nến trống rỗng chỏng chơ trên bàn, chĩa về phía HoSeok. Cậu ta giơ bàn tay lên ra hiệu trì hoãn, cũng đứng lên vào tư thế phòng thủ, vội giải thích.

_ "Bình tĩnh, tôi không phải phù thuỷ..Chết tiệt, à không, ý tôi là..."

_ "Khốn thật. Sao cậu biết mấy chuyện đó? Cậu lợi dụng tôi?"

_ "Tôi không có ý đó. Cậu đặt chân nến xuống, tôi sẽ lấy sách và giải thích. Chúng ta ổn chứ?"

Tim YoonGi đập mạnh, anh lo sợ thở gấp, nhưng ánh mắt đầy bản lĩnh và giọng nói cứng cỏi đã thâu tóm anh, YoonGi lặng lẽ làm theo lời cậu ta. Ánh mắt thuyền trưởng dần hạ xuống ánh nhìn phòng vệ le lói, cậu ấy đứng dậy, bỏ ra góc phòng, nơi có một hòm gỗ nhỏ. Jung HoSeok mở hòm, lấy ra vài quyển sách bìa da nặng trịch, bê tới đặt trước mặt anh. YoonGi vô thức né người ra phía sau, mở to mắt.

_ "Sao vậy? Không nghĩ là thuỷ thủ cũng biết chữ sao?"

HoSeok đùa cợt, ngồi trở lại vào chiếc ghế gỗ cạnh YoonGi. Cậu đưa tay lấy chân nến trên bàn, cắm nến vào, quẹt diêm thắp sáng, rồi chọn lấy một quyển sách, chăm chú giở. YoonGi nhìn ánh nến hắt lên nửa khuôn mặt, nhìn sống mũi thẳng tắp của thuyền trưởng, ngập ngừng. Jung HoSeok ngước mắt nhìn anh. Tay cậu chỉ vào dòng chữ nhỏ.

_ "Tôi đã đọc về thế giới bên ngoài, và cũng nghe đồn về Mama Odie rồi. Tôi biết, nhìn cậu là có thể thấy cậu không phải người ở đây."

_ "Thế giới bên ngoài?"

_ "Không phải thế giới của chúng tôi, thì là thế giới bên ngoài. Các cậu gọi thế giới của chúng tôi là gì vậy?"

_ "Cổ tích. Mà tại sao cậu nói chuyện với người lớn tuổi lại không dùng kính ngữ thế?"

_ "Cậu nhóc nghĩ gì vậy? Tôi so với tuổi của các cậu ở thế giới ngoài kia cũng hơn 400 tuổi rồi, đừng nghĩ lừa tôi dễ vậy."

YoonGi cứng miệng, nhăn nhó khó hiểu nhìn thuyền trưởng. Loại chuyện gì đây, sao có thể già như vậy.

_ "Nên nhớ tôi không tới từ thế giới của cậu."

HoSeok nhắc nhở, YoonGi chậm rãi ngậm miệng lại, dè chừng nhìn cậu. Là thế giới cổ tích bị điên, không phải HoSeok bị điên, cũng không phải anh bị điên. HoSeok nghiêng đầu, ngập ngừng nhẩm tính.

_ "Thực ra, tôi cũng chỉ mới 27 tuổi, còn chưa kết hôn.."

_ "Cậu 27 tuổi suốt hơn 400 năm rồi?"

_ "Ừm. Cậu thì sao?"

_ "Tôi 28 tuổi, suốt 28 năm."

_ "Vậy còn muốn tôi dùng kính ngữ nữa không?"

_ "Khỏi đi. Như cũ là được rồi."

YoonGi chống cằm, nhìn HoSeok gật đầu đồng ý. Cứ coi như là vì cậu ấy đẹp trai hơn nên cho làm anh đi. YoonGi cùng HoSeok ngồi bàn luận vài chuyện giữa thế giới của cả hai, chỉ một lúc đã cảm thấy rất hợp. Có thể là do tính của HoSeok thật sự hợp YoonGi, cũng có thể là do gương mặt điển trai của HoSeok thực sự hợp YoonGi, cũng đâu có quan trọng, chỉ cần biết YoonGi ngốc ngếch đang rơi vào lưới tình rồi. Cả buổi cũng chỉ ngồi ngắm HoSeok, và nghe loáng thoáng về chuyện cậu ấy đang đi tìm vùng đất mới.

HoSeok liến thoắng một lúc, trông YoonGi nghiêng đầu mãi, tinh ý dịch ghế lại sát gần anh, thuật tiện quay cuốn sách về đúng tầm mắt của hai người, giúp YoonGi đọc dễ dàng hơn. Ngoài ra, còn thuận tiện làm hai má YoonGi đỏ lựng.

_ "Nghe nói người ngoài nếu vào thế giới cổ tích qua phép thuật của Mama Odie đều sẽ là đi tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu đang tìm gì vậy?"

_ "Ờm, đàn của Hector."

YoonGi thuận miệng trả lời. HoSeok mỉm cười.

_ "Tôi có nghe qua. Mà chưa từng thấy, cũng không biết nó ở đâu."

_ "Tôi không có thất vọng đâu.."

YoonGi thở dài. HoSeok quay trở lại với cuốn sách, lặng lẽ đọc. Thường ngày cũng chẳng hứng thú với sách, hơn nữa lại không quen với việc học hành dưới ánh nến leo lắt này, nên YoonGi chỉ tập trung ngắm thuyền trưởng.

_ "Nhìn này, họ nói sau khi vào thế giới này cậu sẽ có một nhân vật cổ tích dẫn đường. Tôi chưa thấy người dẫn đường của cậu."

Chết tiệt!!!

YoonGi mở lớn mắt, không ngờ có thể quên được chuyện quan trọng như vậy. Nhưng cũng đâu thể trách anh được, đúng chứ, mạng sống của anh đã bị lôi ra tung hứng đó. Mà giờ thì tìm SeokJin ở đâu. Đối diện với đôi mắt mở lớn của YoonGi, thuyền trưởng Jung nhíu lông mày ngờ vực.

_ "Cậu...bị lạc hả?"

Nghe câu hỏi, YoonGi liền nhẹ đảo mắt nhìn cậu ta, giọng run rẩy.

_ "Thuỷ thủ các người...ăn thịt ếch chứ?"

*****

Mùi của hầm rượu chưa từng là thứ mùi mà YoonGi ưa thích, hay đơn giản hơn là khiến anh cảm thấy thoải mái. Và đám thuỷ thủ cũng vậy. Tuy đích thân thuyền trưởng xuống hầm rượu cùng YoonGi, mấy tên thuỷ thủ đó vẫn không bỏ cái ánh mắt ngờ vực theo dõi từng cử động của anh. Cả hai mò mẫm trong hầm rượu với một chút ánh sáng le lói chiếu xuống từ của sập đã mở và cây đèn nến HoSeok cầm trên tay. YoonGi cúi thấp người và tìm mọi ngóc ngách anh có thể, còn nhỏ giọng gọi SeokJin, nhưng chẳng nhận lại được chút phản ứng nào từ bóng tối tĩnh lặng. HoSeok giúp anh gọi hoàng tử ếch, nhưng cậu ta không nghe rõ được từng tiếng anh thì thầm, nên đã gọi sai cả tên người ta.

_ "TeokJin! TeokJinie!"

YoonGi ngẩng đầu nhìn cậu ta đầy bối rối, rồi lại cúi đầu tìm kiếm. Bởi chẳng có chút ánh sáng nào, cả hai đành bỏ cuộc. YoonGi thầm hy vọng SeokJin vẫn ổn, và anh có thể tìm thấy chú ếch vào sáng hôm sau. Thất thểu bước lên khỏi hầm rượu, YoonGi né tránh mấy ánh mắt tọc mạnh của đám thuỷ thủ đang tụ tập ăn uống ở boong sau của tàu. HoSeok đang đóng cửa sập của hầm rượu, dường như cậu ta chẳng để thuỷ thủ phải làm mấy chuyện không đáng bao giờ cả, vậy nên YoonGi thấy đám thuỷ thủ tôn trọng cậu ta lắm. Anh còn nghe loáng thoáng, thuyền trưởng về phòng cẩn thận.

Bỗng YoonGi thấy một đốm sáng di chuyển qua lại, kéo thành những vệt loạn xạ trên sàn gỗ mục. Dường như chẳng ai để ý tới đốm sáng nhỏ xíu đó. YoonGi lặng lẽ bước tới gần đốm sáng đó. Nó ở ngoài boong trước, YoonGi lon ton chạy ra nơi kì lạ đó, hiếu kì nhìn quanh.

_ "Ở đây!!!"

YoonGi nghe tiếng gọi. Anh quay đầu tìm quanh, cho tới khi thấy con vật nhỏ màu xanh trốn trong khe gỗ vẫy tay với anh. YoonGi mừng rỡ lao tới.

_ "SeokJin!!!"

Con ếch nhảy loạn lên trên tay anh, không để anh dễ dàng ôm nó trong giây phút đoàn tụ ngắn ngủi. Rồi nó trốn biệt vào trong tay áo ngủ của anh và chẳng ho he gì. Bởi cùng lúc đó thuyền trưởng Jung bước tới, ghé lại gần. Cậu ta đã đi theo YoonGi khi thấy anh lon ton ra boong trước của tàu.

_ "Cậu tìm được gì vậy YoonGi?"

Cậu ta hỏi, nhưng YoonGi không chú ý, bởi còn đang bận dò chuyện với SeokJin.

_ "Anh sao vậy? Đừng lẩn trong áo tôi, anh nhớp quá đó!"

Có lẽ là sợ HoSeok chăng? YoonGi quay đầu nhìn thuyền trưởng rồi quay lại thì thầm với tay áo.

_ "Ra đi. Cậu ấy là bạn, cậu ấy sẽ giúp chúng ta đó! Cậu ấy tên là HoSeok, và cậu ấy có thuyền, chúng ta có thể đi nhờ để tìm công chúa cho anh."

Sau vài lời động viên dài dòng, cùng với vài lời hứa không động thủ của HoSeok, SeokJin mới chậm rãi tìm đường ra khỏi tay áo YoonGi. Tuy nhiên, chẳng kịp nhảy ra hết, một luồng sáng bắn thẳng vào lan can tàu, mém trúng người chú ếch nhỏ, khiến SeokJin hoảng loạn chui lại vào trong tay áo ngay. YoonGi và HoSeok giật mình nhìn vệt sáng, rồi nhìn quanh. Một vệt nữa bất ngờ nhắm thẳng tới HoSeok mà phóng, may mắn HoSeok đã nhanh nhẹn tránh được nó. Cả hai nhìn một bóng đen lướt nhanh trên bầu trời. Mây tan đi bớt, bóng đen cũng rõ ràng hơn một chút, nhờ có ánh trăng, YoonGi nhìn thấy một cậu trai đang bay lượn. Dù biết bản thân đang tồn tại trong một thế giới chẳng có gì không thể xảy ra, tuy nhiên YoonGi vẫn chưa kịp làm quen với mấy thứ logic kì quái này. Trọng lực ảnh hưởng tới anh, mà lại không ảnh hưởng tới con người kia sao?

_ "Chẳng phải ta đã cảnh báo ngươi rồi sao?"

Cậu trai đó lên tiếng. YoonGi thấy HoSeok cau mày, bước lên trước YoonGi, dùng cơ thể vạm vỡ của cậu ta che chắn.

_ "Tôi nói lại, tôi không phải Hook! Cũng chẳng quen biết gì ông ta."

_ "Đừng có xạo! Bao nhiêu năm nay lượn lờ quanh eo biển này ngoài Hook thì còn ai khác đâu chứ! Ta tưởng sau lần bỏ chạy khỏi con mực đó người đã chết khiếp rồi, giờ còn có gan quay về sao?"

Cậu ta nói nhanh một tràng, không nhiều lời nữa, bất ngờ ném thêm một lượt pháo sáng xuống cả hai người. YoonGi hoảng loạn chẳng kịp làm gì, để mặc HoSeok tóm lấy mình kéo đi, tránh những tia pháo lấp lánh.

_ "Thuyền trưởng bị tấn công!!!"

Giọng của đám thuỷ thủ ồm ồm vang lên, mọi người xông ra boong trước trong khi HoSeok nhanh chân đẩy anh về phòng ngủ. Tiếng pháo sáng vi vút, tiếng gằn của đám thuỷ thủ, tiếng gió lướt bên tai, cả tiếng tim đập loạn của SeokJin và của anh, hoà vào nhau rồi cùng tạo ra một tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, HoSeok đóng sập cửa phòng ngủ, khoá lại. YoonGi không còn nghe thấy tiếng pháo, tiếng gằn, hay tiếng nổ nữa. Thay vào đó, chưa hết bối rối, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích hoà vào màn đêm. Tiếng cười của một đứa trẻ tinh nghịch. Tiếp đó là tiếng vút bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co