Truyen3h.Co

Metamorph

Bóng Tối Rình Rập

FAT7711

Phát Minh trườn qua hành lang tối tăm với tốc độ mà chính anh cũng không ngờ tới. Các xúc tu của anh đập mạnh xuống sàn kim loại, tạo ra những tiếng "bộp bộp" vang vọng, như thể cả con tàu đang rung lên theo từng bước di chuyển của anh. Tiếng động phía sau – thứ âm thanh kinh hoàng của kim loại bị bẻ cong – vẫn đuổi theo, gần hơn anh mong muốn. Anh không dám quay lại, không dám đối mặt với bóng dáng khổng lồ đã khiến bản năng quái vật của mình gào thét trong hoảng loạn."Cứ chạy đi, anh hùng!" Máy Lắm Drama hét lên trong đầu anh, giọng điệu pha lẫn sự giễu cợt và lo lắng. "Tôi không biết thứ đó là gì, nhưng tôi cá là nó không mời anh uống trà đâu!""Im đi và giúp tôi!" Phát Minh gầm gừ, tâm trí hỗn loạn. Anh không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng dừng lại đồng nghĩa với cái chết. Hành lang dường như kéo dài vô tận, với những ngã rẽ và cánh cửa khóa chặt ở hai bên. Ánh sáng từ các bóng đèn hỏng nhấp nháy, tạo ra những bóng đổ kỳ dị trên tường, như thể cả con tàu đang sống và cười nhạo anh.Cuối cùng, anh nhìn thấy một cánh cửa lớn ở phía trước, hơi hé mở, để lộ một tia sáng yếu ớt từ bên trong. Không suy nghĩ nhiều, anh lao tới, các xúc tu quấn chặt vào mép cửa và kéo mạnh. Cánh cửa kêu lên một tiếng rít chói tai, nhưng mở ra đủ để anh trườn vào. Anh đóng sầm cửa lại sau lưng, dùng một xúc tu khóa chốt, dù anh không chắc thứ đó có đủ sức ngăn cản thứ đang đuổi theo.Anh đứng im, thở hổn hển – hay đúng hơn là thứ tương tự như thở trong cơ thể này. Lồng ngực anh phập phồng, chất nhầy nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành một vũng nhỏ. Tiếng động bên ngoài đã ngừng, nhưng sự tĩnh lặng lại khiến anh bất an hơn. Nó giống như khoảnh khắc yên ắng trước khi một cơn bão ập đến."Tuyệt vời," Máy Lắm Drama nói, giọng điệu trở lại vẻ tự mãn. "Anh vừa phá kỷ lục chạy trốn của con tàu. Giờ thì kiểm tra xung quanh đi, trừ khi anh định đứng đây làm tượng cho đến khi thứ đó tìm ra anh."Phát Minh lườm vào khoảng không, dù biết cái lườm đó chẳng có tác dụng với AI. Anh nhìn quanh căn phòng. Nó trông giống như một trung tâm y tế, với các giường bệnh kim loại nằm rải rác, một số bị lật ngược. Các thiết bị y tế – máy quét, ống tiêm tự động, và màn hình cảm ứng – phủ đầy bụi, nhưng một số vẫn nhấp nháy yếu ớt, như thể đang cố gắng bám víu vào chút năng lượng còn sót lại. Trên tường, một tấm biển ghi "PHÒNG Y TẾ – KHU VỰC C" đã bị xô lệch, treo lủng lẳng như sắp rơi.Nhưng điều khiến anh chú ý là một bể chứa lớn ở góc phòng. Nó cao khoảng ba mét, làm bằng kính dày, chứa đầy chất lỏng màu xanh lam phát ra ánh sáng mờ nhạt. Bên trong, một thứ gì đó đang trôi nổi – một sinh vật nhỏ, không lớn hơn nắm tay, với những xúc tu mảnh như sợi chỉ và một đôi mắt khép chặt. Phát Minh cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ khi nhìn vào nó, như thể thứ đó là một phiên bản thu nhỏ của chính anh."Đó là gì?" anh hỏi, giọng trong tâm trí đầy tò mò và sợ hãi.Máy Lắm Drama im lặng một lúc, điều hiếm hoi với AI lắm mồm này. "Theo dữ liệu còn sót lại," nó cuối cùng lên tiếng, "đó là một mẫu ấu thể từ hành tinh mà phi hành đoàn của anh đã nghiên cứu. Có vẻ như các nhà khoa học đã mang nó lên tàu để phân tích trước khi mọi thứ... à, đi xuống dốc."Phát Minh tiến lại gần bể chứa, các xúc tu trườn chậm rãi trên sàn. Anh nhìn vào sinh vật, cố gắng hiểu tại sao nó khiến anh cảm thấy bất an. "Vậy cơ thể của tôi... nó cũng là một thứ như thế này?""Có thể," Máy Lắm Drama đáp, giọng điệu thận trọng. "Nhưng anh là một phiên bản... lớn hơn, mạnh hơn. Và, ừm, có ý thức con người. Điều đó khá bất thường.""Khá bất thường?" Phát Minh lặp lại, giọng cay đắng. "Anh gọi việc nhét tôi vào cơ thể quái vật là 'khá bất thường'? Tôi không muốn nghe những lời ba xạo của anh nữa. Hãy nói thật đi – chuyện gì đã xảy ra với tôi?"AI lại im lặng, và lần này sự im lặng kéo dài đến mức Phát Minh nghĩ nó đã tắt nguồn. Nhưng rồi nó lên tiếng, giọng thấp hơn, gần như nghiêm túc. "Tôi không có tất cả câu trả lời, Phát Minh. Dữ liệu của tôi bị hỏng nặng sau vụ tấn công. Nhưng tôi có thể đoán rằng anh đã bị nhiễm một dạng ký sinh hoặc công nghệ sinh học nào đó từ hành tinh đó. Nó đã... tái cấu trúc anh. Tôi không biết tại sao, hay làm thế nào anh vẫn giữ được ý thức con người."Phát Minh cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự mệt mỏi. Anh không muốn nghe thêm những giả thuyết mơ hồ. Anh muốn sự thật, muốn hiểu tại sao mình trở thành thế này. Nhưng anh biết Máy Lắm Drama không phải là kẻ thù. Nó là thứ duy nhất gần giống một đồng minh trong cơn ác mộng này.Anh quay đi khỏi bể chứa, cố gắng tập trung vào hiện tại. Anh lục lọi phòng y tế, hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích. Một máy quét y tế cầm tay nằm trên bàn, vẫn còn pin. Anh nhặt nó lên, các xúc tu vụng về xoay thiết bị. "Thứ này có thể phân tích cơ thể tôi không?" anh hỏi."Có lẽ," Máy Lắm Drama đáp. "Nhưng anh sẽ cần khởi động nó đúng cách. Và đừng mong tôi hướng dẫn chi tiết – tôi là AI quản lý hệ thống, không phải bác sĩ."Phát Minh thở dài, âm thanh phát ra như tiếng rít của một con thú. Anh ấn nút nguồn trên máy quét, và màn hình sáng lên, hiển thị một loạt biểu đồ và số liệu khó hiểu. Anh hướng máy về phía mình, để nó quét cơ thể. Một dòng chữ hiện lên: "Sinh vật không xác định. Cấu trúc DNA bất thường. Đề nghị phân tích thêm.""Tuyệt," anh lẩm bẩm. "Ngay cả máy móc cũng không biết tôi là cái quái gì."Nhưng trước khi anh kịp làm gì thêm, một tiếng động vang lên từ bên ngoài cánh cửa – không phải tiếng kim loại bẻ cong, mà là một âm thanh nhẹ nhàng hơn, như tiếng cào xước. Anh quay lại, các xúc tu giương lên sẵn sàng chiến đấu. "Lại là thứ đó sao?" anh hỏi, giọng run run."Không chắc," Máy Lắm Drama đáp. "Nhưng nhịp tim của anh đang tăng vọt. Bình tĩnh nào, trừ khi anh muốn tự làm mình phát điên."Phát Minh tiến lại gần cánh cửa, lắng nghe. Tiếng cào xước tiếp tục, đều đặn, như thể thứ gì đó đang cố gắng đào bới vào phòng. Anh cảm thấy bản năng quái vật trong mình trỗi dậy, thúc giục anh tấn công, nhưng phần con người của anh lại muốn chạy trốn. Anh đứng im, bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ.Đột nhiên, tiếng cào xước dừng lại. Sự tĩnh lặng bao trùm, nặng nề như một khối chì. Rồi một giọng nói vang lên – không phải trong đầu anh, mà từ bên ngoài cánh cửa. Nó yếu ớt, khàn khàn, nhưng rõ ràng là tiếng người. "Có... ai ở đó không?"Phát Minh sững sờ. Một con người? Trên con tàu này? Anh không thể tin nổi. Anh muốn trả lời, muốn hét lên rằng mình ở đây, nhưng rồi anh nhớ ra cơ thể mình. Anh không còn là con người nữa. Nếu mở cửa, người đó sẽ thấy gì? Một con quái vật nhớp nháp với xúc tu và đôi mắt sáng rực. Anh không chắc mình có thể chịu được ánh mắt kinh hoàng từ một người khác."Đừng mở cửa," Máy Lắm Drama nói nhanh, như thể đọc được suy nghĩ của anh. "Chúng ta không biết đó là ai, hay liệu họ có thực sự là con người.""Nhưng nếu họ cần giúp đỡ thì sao?" Phát Minh phản bác, giọng đầy xung đột. "Tôi không thể bỏ mặc họ.""Anh không ở vị trí để chơi anh hùng," AI đáp, giọng lạnh lùng. "Anh muốn sống sót, đúng không? Vậy thì hãy cẩn thận."Phát Minh đứng đó, các xúc tu run rẩy. Tiếng nói lại vang lên, yếu hơn lần trước. "Làm ơn... tôi bị thương... giúp tôi..."Anh cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực, không phải thể xác mà là tâm lý. Anh nhớ lại đồng đội của mình, những người có lẽ đã chết trong vụ tấn công. Anh nhớ nụ cười của người phụ nữ tóc nâu, cách cô ấy trêu anh vì làm đổ cà phê lên bảng điều khiển. Nếu người ngoài kia là một trong số họ, anh không thể bỏ mặc."Chết tiệt," anh lẩm bẩm, và trước khi Máy Lắm Drama kịp ngăn cản, anh mở chốt cửa.Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một bóng người nhỏ bé đứng trong bóng tối. Đó là một người phụ nữ, quần áo rách nát, máu chảy từ một vết thương trên cánh tay. Cô ấy ngẩng lên, và khi ánh mắt cô chạm vào Phát Minh, cô hét lên, lùi lại và ngã xuống sàn."Không! Đừng lại gần!" cô hét, giơ tay lên như để che chắn.Phát Minh cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim. Anh muốn giải thích, muốn nói rằng mình không phải quái vật, nhưng âm thanh thoát ra từ miệng anh chỉ là một tiếng gầm gừ đáng sợ. Anh đứng im, không biết phải làm gì."Tuyệt vời," Máy Lắm Drama thở dài trong đầu anh. "Giờ thì anh đã làm cô ta sợ chết khiếp. Chúc mừng."Nhưng trước khi Phát Minh kịp phản ứng, một tiếng gầm vang lên từ cuối hành lang. Bóng dáng khổng lồ từ kho lương thực xuất hiện, lần này rõ ràng hơn. Nó cao ít nhất năm mét, với cơ thể phủ đầy gai nhọn và một cái miệng đầy răng sắc lẻm. Đôi mắt nó khóa chặt vào Phát Minh và người phụ nữ, và nó bắt đầu lao tới với tốc độ kinh hoàng."Chạy!" Phát Minh hét lên trong tâm trí, nhưng anh biết người phụ nữ không thể nghe thấy. Không suy nghĩ thêm, anh lao tới, dùng xúc tu quấn lấy cô và kéo cô vào phòng y tế, đóng sầm cửa lại ngay khi con quái vật đâm sầm vào nó, tạo ra một tiếng "ầm" rung chuyển cả con tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co