Truyen3h.Co

MEUS [MARJAMES]

Oneshot

ikeonic___

New York vào những ngày tháng mười luôn mang một vẻ sầu muộn khó tả. Bầu trời bị bóp nghẹt bởi những dải mây màu chì, trút xuống thành phố thứ mưa phùn lạnh lẽo. Tại con phố nhỏ ở Lower East Side, tấm biển đèn neon của tiệm "Ink & Iron" chớp nháy một sắc đỏ, phản chiếu lên những vũng nước đục ngầu trên vỉa hè.

Martin đứng sau quầy kính, đôi bàn tay to bản với những khớp xương cứng cáp đang tỉ mỉ lau chùi bộ kim xỏ bằng dung dịch khử trùng. Tiếng đĩa than từ chiếc máy cũ kỹ ở góc phòng đang phát bản "Blue in Green" của Miles Davis một âm hưởng jazz mờ ảo, lười biếng như chính tâm trạng của cậu hôm nay. Cậu thích những ngày mưa như hôm nay khi mà mưa giữ cho những kẻ tầm thường ở trong nhà, chỉ để lại những linh hồn lạc lối thực sự tìm đến đây.

Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên một nhịp khô khốc.

Một luồng khí lạnh lách vào phòng, kéo theo hơi ẩm. Martin ngẩng đầu, giữa không gian nồng mùi cồn và mực xăm, người vừa bước vào trông như một thực thể lạc quẻ với cửa tiệm. Như thể anh ta không thuộc về cái xó xỉnh này tí nào.

Đó là một người thanh niên có vẻ ngoài thanh thoát, ngũ quan sắc lạnh như được tạc từ đá cẩm thạch. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt mang sắc thái của một kẻ vừa bước ra từ một cuộc trụy lạc không hồi kết. Mái tóc màu nâu cam vốn dĩ phải rực rỡ thì lại sũng nước, bết lại thành từng lọn rũ xuống trán.

Người khách lạ vận một chiếc denim cạp trễ sờn cũ và một chiếc áo trắng ngắn bên trên. Cơn mưa đã biến chiếc áo thành một lớp màng mỏng dính sát vào da thịt, không thể che nổi vòng eo nhỏ nhắn, trắng nõn đang run rẩy nhẹ theo mỗi nhịp thở.

Martin ném một chiếc khăn khô lên quầy nơi khách đứng.

"Dùng đi. New York không có lòng trắc ẩn với những kẻ quên mang ô đâu."

Vị khách đón lấy chiếc khăn khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh lau sơ qua mái tóc, những giọt nước vô tình trượt từ cổ rồi biến mất sau lớp vải áo.

"Tôi không cần lòng trắc ẩn đâu." Anh nói, giọng thanh và mỏng. "Tôi muốn xỏ khuyên."

"Vị trí?" Martin hỏi, mắt không rời khỏi vùng thắt lưng lấp ló của đối phương.

"Upper lobe, cả hai bên."

Martin gật đầu, ra hiệu cho vị khách ngồi lên chiếc ghế da cao phía sau vách ngăn. Cậu mang găng tay cao su đen, tiếng cao su miết vào da nghe sột soạt. Cậu tiến lại gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Vị khách cao ở mức trung bình của nam giới nhưng Martin là một gã khổng lồ thực thụ. Khi đứng thẳng, người nọ chỉ vừa đứng ngang ngực của thợ xỏ.

"Nghiêng đầu một chút nhé." Martin nói.

Người nọ ngoan ngoãn làm theo. Cái cổ thon dài lộ ra dưới làn tóc nâu cam ướt đẫm, đầy mời gọi. Martin dùng bông tẩm cồn lau nhẹ lên thùy tai anh. Khi cây kim rỗng sắc lạnh từ từ đâm xuyên qua lớp thịt. Người nọ không kêu lên, anh chỉ hơi nhíu một bên mắt cùng đôi môi mọng mím chặt lại.

Martin đột ngột dừng tay một giây. Cậu hít vào một hơi sâu, mùi hương của mưa, của nước hoa đắt tiền và mùi da thịt tự nhiên của đối phương xộc vào mũi khiến cậu có chút xao nhãng. Cậu khẽ lầm bầm "Xin lỗi."

Vị khách bật cười, một tiếng cười khàn khàn giữa không gian yên tĩnh. "Sao lại run tay thế? Lính mới à?"

Martin nhếch môi, ánh mắt cậu tối sầm lại khi bắt gặp cái nhìn trêu chọc. Cậu hạ thấp người, hơi thở nóng hổi phả sát vào vành tai ửng đỏ của người nọ.

"Đẹp như này lính mới hay cũ cũng phải run thôi."

Người khách khựng lại một nhịp, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.

"Dẻo miệng thế?"

Khi chiếc khuyên bạc lấp lánh cuối cùng được cố định, Martin đưa chiếc gương cầm tay cho vị khách. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn chính mình, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vùng da quanh lỗ xỏ đầy vẻ tự mãn.

"Anh chăm sóc nó kỹ vào. Đừng để nhiễm trùng." Martin dặn dò, giọng cậu giờ đây mang theo một sự chiếm hữu không tên. "Nếu có vấn đề gì, cứ quay lại đây. Tôi sẽ take care cho anh."

Vị khách bước xuống ghế, anh không vội đi ngay mà đi dạo một vòng quanh tiệm, quan sát chiếc máy đĩa than, cây guitar điện dựa vào tường và những bức phác thảo xăm đầy tính nghệ thuật.

"Cậu có gu đấy nhóc."

Anh để lại một tờ tiền tip hậu hĩnh rồi bước ra ngoài màn mưa, biến mất vào bóng tối của Manhattan mà không để lại tên tuổi, để lại cho Martin một nỗi ám ảnh kỳ lạ về vòng eo trắng muốt kia.

Một tuần sau, New York vẫn là những ngày không chút nắng. Cánh cửa tiệm lại mở ra, và mái tóc nâu cam quen thuộc lại ló vào. Người đẹp đứng đó cười tít mắt, chiếc áo babytee màu đen để lộ phần rốn nhỏ xinh thu hút mọi sự chú ý thầm lặng của Martin.

"Chủ tiệm còn mở cửa không?"

"Tôi tưởng anh sợ đau rồi?"

"Tôi muốn xỏ thêm. Tragus ấy!" Anh nhún vai, bước vào trong một cách tự nhiên.

Martin khoanh tay đứng chắn trước lối đi. Chiều cao vượt trội của cậu khiến đối phương phải ngửa cổ lên nhìn.

"Hai lỗ Upper lobe lần trước còn chưa lành cơ mà?"

"Khách đến thì phải mừng chứ nhỉ?" James nhướng mày, đôi môi mọng vẽ lên một đường cong đầy thách thức. "Hay là cậu sợ trình độ của bản thân không đủ để làm hài lòng tôi?"

Martin cảm nhận được một luồng điện xẹt qua lồng ngực. Cậu lùi lại một bước, nhường lối cho "giai nhân" bước vào lãnh địa của mình. Khi James ngồi lên ghế, Martin tiến lại gần với đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy gương mặt sắc sảo của anh để cố định vị trí xỏ. Khoảng cách gần đến mức Martin có thể đếm được từng sợi lông mi của đối phương nhưng có lẽ thứ thực sự bóp nghẹt sự tỉnh táo của cậu là vòng eo của James. Từ góc độ này, khi James hơi ưỡn lưng để ngồi thoải mái, chiếc áo babytee đen bị kéo lên, để lộ một khoảng da thịt trắng ngần mịn màng đến phi lý dưới đôi mắt của Martin.

Vòng eo đó mỏng manh đến mức Martin có cảm giác chỉ cần cậu vươn tay ra là có thể bóp nát sự kiêu kỳ của người con trai này trong lòng bàn tay. Một sự thèm khát nguyên thủy trỗi dậy trong Martin. Cậu muốn chạm vào, muốn siết chặt, muốn thấy vết hằn của những ngón tay mình trên nền da trắng nõn đó.

"Này, cho tôi số điện thoại của cậu đi." James nói khi đang soi gương ngắm nhìn chiếc khuyên bạc mới trên tai mình. "Giờ trên người tôi đã có 3 tác phẩm của cậu rồi còn gì."

Martin không từ chối. Cậu viết số lên một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho vị khách của mình.

Những ngày sau đó, điện thoại của Martin liên tục nhận được ảnh từ James. Cuối cùng, tạ ơn Chúa, cậu đã biết được tên của anh. James thường chụp cả khuôn mặt kèm theo vị trí các lỗ khuyên gửi cho cậu vào mỗi buổi tối và sáng sớm. Ánh nhìn của Martin đôi khi không yên vị ở lỗ tai mà trượt sang đôi mắt, cái mũi, và đôi môi mọng của James trong hình. Cậu tự nhủ mình chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của một thợ xỏ, nhưng sâu thẳm bên trong cậu biết mình đang đang chết chìm trong sự cám dỗ.

Tần suất James đến tiệm ngày một dày đặc với đủ lý do: khuyên bị rớt, tai bị đau, hoặc muốn đổi khuyên mới. Cho đến khi trên tai anh đã xuất hiện tổng cộng 8 lỗ xỏ mới. Martin nhận ra cậu không thể từ chối người đẹp này, vì chính bản thân cậu luôn khao khát được nhìn thấy mái tóc nâu cam và vòng eo nhỏ nhắn kia bước vào tiệm.

Ngày hôm đó là một đêm mưa bão bùng, James gõ cửa tiệm khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Trên tay anh là một chai Macallan 18 lâu năm. Người anh ướt đẫm, nước mưa chảy ròng ròng xuống đôi vai gầy. Trong ánh mắt James, Martin nhìn thấy một lớp sương mù mờ ảo, dường như anh đã say từ trước khi đến đây rồi thì phải.

"Có dịp gì à?" Martin hỏi, giọng cậu khàn đặc vì sự xuất hiện bất ngờ này.

"Hôm nay là sinh nhật tôi." James cười, một nụ cười méo mó. "Muốn uống với tôi không?"

Họ ngồi xuống ghế sofa giữa những vệt đèn neon đỏ quạch xuyên qua khung cửa sổ sũng nước. Martin nhấp môi ly rượu cay nồng, vị khói của gỗ sồi lan tỏa nhưng giác quan của cậu chỉ tập trung vào người đối diện. James ngồi bó gối, đôi vai run nhẹ vì lạnh hoặc vì một nỗi đau nào đó đang âm ỉ phát tán. Cậu lặng lẽ quan sát từng chuyển động của anh, mắt không rời lấy một giây.

"Có tâm sự gì sao?"

James cứ gật gù, đầu óc quay cuồng theo nhịp mưa đập vào mái tôn. Rồi đột ngột, anh xả cơn dồn nén tích tụ bấy lâu trong lòng.

"Tên điên đó... hắn dám nói tôi lẳng lơ chỉ vì tôi làm việc ở quán rượu sao? Hắn xài tiền tôi kiếm ra rất bon tay nhưng lại lấy lý do tôi đi sớm về khuya để kết thúc... Cậu thấy có nực cười không Martin?"

Martin khựng lại, ly rượu trên tay cậu khẽ chao nghiêng. James vừa chia tay người yêu sao? Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa và tiếng kim đồng hồ tích tắc. Martin không nói gì, cậu chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Sự thương cảm? Có lẽ.

Hoặc sâu thẳm hơn là một sự thôi thúc mà chính cậu cũng không thể gọi tên nó là gì.

James lảo đảo muốn đứng dậy để rót thêm rượu nhưng đôi chân đã không còn nghe lời. Anh suýt ngã nhào về phía trước, Martin theo phản xạ lao đến, đôi cánh tay mạnh mẽ và to bản của cậu vươn ra tóm gọn lấy cơ thể đang đổ xuống kia. Bàn tay cậu ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ mà cậu hằng khao khát từ xa mà kéo anh sát vào lòng mình.

Hơi rượu nồng đậm từ hơi thở của James phả vào lồng ngực Martin nóng ran và đầy khiêu khích. Khoảng cách gần đến mức Martin có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của James qua lớp áo mỏng ướt át. James ngước nhìn cậu, đôi mắt mở to, phủ một tầng nước mờ đục nhưng lại sáng quắc một cách lạ lùng.

"Tiệm của cậu có xăm mà, đúng không?" James thều thào, đôi môi mọng dính sát vào cổ Martin. "Xăm cho tôi đi Martin. Bất cứ thứ gì cậu thích."

"Nhưng anh sẽ hối hận đấy, anh đang say mà?"

Martin nhìn sâu vào đôi mắt của James. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo anh, giọng cậu hạ thấp xuống mang theo một áp lực vô hình của mình đã suy nghĩ rất lâu.

"Em có chút tò mò... nếu có người đến và ngỏ lời muốn tìm hiểu anh liệu anh có mở lòng không? Hay anh vẫn sẽ luyến tiếc?"

Một người trải đời như James thừa biết câu hỏi ấy là gì, anh giấu đi một nụ cười ở khoé môi mà nheo mắt, James đưa tay vuốt ve lồng ngực săn chắc của cậu, giọng đầy vẻ trêu cợt nhưng lại chân thật đến lạ kỳ. Chẳng biết là đang trả lời ai nhưng lại có dáng vẻ hờ hững khiến ai cũng phải nóng ruột.

"Còn phải tùy xem người đó có tặng tôi thứ gì khiến tôi đủ hài lòng để quên đi kẻ cũ không đã."

Nói rồi James lả lướt đi về phía chiếc giường xăm, đôi chân anh bước đi không vững nhưng dáng vẻ vẫn toát lên một sự kiêu kỳ khó cưỡng. Anh nằm sấp xuống tấm đệm da lạnh lẽo, gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn Martin bằng ánh mắt đầy mong chờ.

"Tôi muốn cậu xăm ở hõm Apollo."

James chậm rãi kéo vạt áo babytee lên cao, để lộ toàn bộ vùng lưng trần trắng nõn láng mịn như thạch. Và kìa, vòng eo thon gọn hút hồn hiện rõ trước mặt khiến Martin tưởng như mình sắp phát điên trước khung cảnh ấy.

Cả cánh tay Martin được ưu ái tựa lên lưng của James để giữ thăng bằng. Cảm giác tiếp xúc qua lớp găng tay mỏng nhưng Martin vẫn thấy như da mình đang bốc cháy. Từng đường cong trên cơ thể James phơi bày trước mắt cậu như một buổi yến tiệc thịnh soạn mà chỉ mình cậu được quyền thưởng thức vậy.

Martin bắt đầu quá trình xăm một cách tỉ mỉ, chậm rãi hơn mọi khi. Cậu dường như muốn kéo dài sự đụng chạm này mãi mãi vậy. Cậu dùng bút xanh vẽ trực tiếp lên da James, đầu bút di di trên vùng da nhạy cảm ở hõm lưng khiến James nhột. Anh vô thức lắc nhẹ hông và hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

Khi tiếng máy xăm vang lên, âm thành rè rè khô khốc xé toạc không gian yên tĩnh. Cây kim nhọn hoắt đâm vào da thịt mềm mịn bên dưới tay của Martin. Giữa cái nhói đau của mực và kim, James bỗng nhiên cất lời. Giọng anh lè nhè, đều đều như một chiếc radio cũ kỹ phát đi phát lại một bản tin không đầu không cuối.

"...Thời gian qua mối quan hệ của chúng tôi thực sự rất tệ... Tệ đến mức tôi không còn cảm nhận được bản thân mình nữa."

"...Những lúc đó, tôi thường chọn cách đi xỏ khuyên ở chỗ cậu để quên đi nó."

"...Cứ mỗi lần kim đâm xuyên qua da thịt, tôi lại cảm thấy mình như được sống lại vậy. Cái cảm giác đau đớn đó nó thực tế hơn nhiều so với những lời dối trá của hắn."

Martin nghe thấy hết, từng chữ một như thấm vào tai cậu nhưng cậu không cho phép mình đáp lời. Đôi mắt cậu dán chặt vào vị trí xăm khi bàn tay giữ máy xăm một cách ổn định. Cậu không cho phép mình lơ là dù chỉ một mili giây trên từng đường kim đang chạy.

Đôi khi James rên khẽ, một âm thanh trầm đục nghẹn lại trong cổ họng mỗi khi Martin đi những nét dày trên da. Cậu vừa xăm, vừa tỉ mỉ lau đi lớp bọt trắng và những giọt máu thừa li ti đang rỉ ra từ vết thương mới. Dòng chữ đen đậm nét dần lộ diện dưới ánh đèn vàng mờ.

"Em xong rồi."

Martin đằng hắng, giọng cậu lạc đi. Cậu buông máy xăm ra, tay vẫn không nỡ rời khỏi vùng da ấm nóng của đối phương. James thở hắt ra một hơi, anh chậm rãi xoay người lại, gương mặt vẫn còn vương chút dư vị của cơn đau. Anh tinh nghịch nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

"Đẹp không?"

"Trên người anh thì cái gì cũng đẹp." Martin vờ đảo mắt, nhưng ánh mắt cậu lại phản bội lời nói, nó đang bám chặt vào hình xăm mới kia.

James tiến lại phía bàn, cầm chai rượu lên uống cạn một hơi dài.  James quay lại nhìn Martin, mái tóc nâu cam rối bời che khuất một phần gương mặt.

"Anh không tò mò em xăm hình gì sao?" Martin hỏi, bước lại gần James.

James không trả lời bằng lời mà đặt chai rượu xuống, tiến sát lại gần Martin giương hai tay nắm lấy cổ áo cậu.

"Bế tôi."

Anh đột ngột nói, giọng đầy vẻ nhõng nhẽo của một kẻ say. Martin như sững người trước câu nói ấy của James.

"Cậu bế tôi lại gương xem đi. Tôi không còn sức đi nữa rồi."

Martin như một cỗ máy tiến lại gần anh và cúi người xuống, vòng tay chắc khỏe luồn qua dưới chân và lưng James. James lập tức rướn người, đôi chân thon dài quắp chặt lấy hông Martin, còn hai tay ôm lấy cổ cậu. Cậu bế anh tiến về phía chiếc gương lớn ở góc phòng. James xoay đầu, ngắm nhìn tác phẩm mực đen rõ nét trên nền da mịn đang ửng đỏ vì sưng tấy của chính mình.

Dòng chữ "MEUS" được khéo léo xăm bằng phông chữ gothic sắc sảo tại hõm Apollo. Những đường nét uốn lượn của nó trông giống như một chiếc thắt lưng bằng mực đen ôm trọn lấy vòng eo của anh.

"Nó có nghĩa là gì thế?"

James thì thầm, môi anh lướt nhẹ qua vành tai Martin, hơi thở nóng hổi đầy mùi rượu và hương nước hoa quyến luyến.

Cả hai bây giờ chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Martin siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể James vào lòng mình. Cậu nhìn thẳng vào hình phản chiếu của cả hai trong gương, đôi mắt cậu hơi mơ màng ngắm nhìn tác phẩm của mình đang in trên cơ thể anh. Martin bế James về lại giường, người anh nghiêng ngả theo bước chân của cậu. Nhưng đôi tai của James dường như có nghe một tiếng thì thầm rất khẽ, trả lời câu hỏi mình trước khi kịp thiếp vào giấc ngủ.

"Nó có nghĩa là 'của tôi'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co