[MEWGULF] DON'T SAY "YOU DON'T NEED ME"!
Phiên ngoại 1 (2/2)
[LONGFIC] [DON'T SAY "YOU DON'T NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]
Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut
Phiên ngoại 1: Mew Suppasit 2/2
Ngày hôm sau Mew vẫn thức dậy như bình thường, vệ sinh cá nhân hay bất cứ việc gì đều không hề thay đổi. Xử lý xong bữa sáng thì hắn ngay lập tức rời khỏi nhà. Nơi đầu tiên hắn để tài xế của mình đưa đến là nhà Win, hôm qua hắn chưa để ý đến em ấy, còn không biết em ấy có bị thương ở chỗ nào không. Nhưng hắn nghĩ sẽ không, bởi vì người đó đã đem chính mình ra chắn hết cho Win rồi. Cậu thật sự làm tròn nhiệm vụ mà hắn giao, chỉ không rõ việc này là đáng trách hay đáng khen nữa.
Hắn căn dặn Win rất nhiều, hắn sợ việc như vậy sẽ xảy ra lần nữa. Thế nên trong lúc người kia còn nằm viện hắn cử thêm một vài cấp dưới của mình đến túc trực tại nhà của em ấy. Hôm qua không biết rốt cục hắn nghĩ gì lại có thể không một chút để tâm đến Win, sáng dậy khi định thần rồi liền bắt đầu lo lắng, sợ Win lại lần nữa gặp bất trắc. Có lẽ cảm xúc hôm qua chỉ là nhất thời, vì người kia ngã xuống ngay trước mắt hắn, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ có chút thương cảm phải không? Đến khi định thần lại thì người quan trọng vẫn sẽ là người xuất hiện đầu tiên trong tâm trí hắn.
Hôm nay, hầu như lịch trình của hắn đều kín mít, cẩn thận cử người bảo vệ Win xong thì hắn đến công ty giải quyết hết công việc. Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, hắn mới bắt đầu có chút thời gian nhắm mắt định thần, nhấc chiếc điện thoại trên bàn nối máy với thư ký, hắn ngã người ra phía sau ghê, nhắm mắt lại. Hôm nay quả thật hắn có chút mệt mỏi, cho dù chỉ mới là giữa trưa, thế nhưng hắn cảm tưởng bản thân dường như không còn sức lực.
"Vâng! Thưa ngài?"
"Lịch trình hôm nay thế nào?" Mew vừa nói vừa xoa xoa hai thái dương của hắn.
"Vâng 11h giờ trưa ngài có hẹn ăn cơm với bên đối tác công ty GGM, sau đó 2h là gặp mặt bên phía công ty BOM, 5h có hẹn ăn tối với Ông Wannarat. Cuối cùng là đến dự buổi tiệc mừng khánh thành công ty con ở Sumkhuvit"
"Được rồi!" Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay mình, kim ngắn chỉ vào số 10, kim dài chỉ vào 9. Hắn còn chả có thời gian để nghỉ ngơi, thời gian từ công ty đến điểm hẹn cũng vừa đủ chừng đó thời gian.
"Vâng!"
Hắn đứng dậy, lấy áo vest được vắt sau ghế mặc trở lại người mình, chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ có chút xiêu vẹo. Sau khi ăn cơm với đối tác của GGM, hắn lại tiếp túc đi đến địa điểm khác, trên xe Mew cũng tranh thủ chợp mắt đôi chút, bình thường lịch trình như thế đối với hắn quả thật không là gì, nhưng hôm nay hắn cảm thấy dường như sức lực bị ai đó lấy đi mất. Làm cơ đầu của hắn căng cứng.
Trong khi hắn vừa nhắm mắt vài phút thì lại có cuộc gọi khác đến, hắn cũng cần nhìn đó là ai, trực tiếp bắt máy. Mắt vẫn không hề mở.
"Ngài Suppasit!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Mark.
"Hửm! Nói đi!"
"Tìm ra kẻ hôm qua bắn lén chúng ta rồi ạ!"
"Ở đâu!" Sau khi nghe câu kia của Mark hắn bỗng chốc bật dậy, cơn buồn ngủ như thể biến mất, cơn giận giữ từ đâu lại ấp tới. Khiến hắn lúc nãy cả cơ thể uể oải giờ lại một bụng lửa giận, đập cho hắn tỉnh táo.
"Tôi đã đưa đến khu XX ngoài Bangkok ạ!"
"Được cậu ở đó chờ tôi!"
"Không cần ngài trực tiếp đến đậu ạ!"
"Đợi!"
"Vâng"
Nói rồi hắn lập tức dập máy, nói tài xế phía trước đổi hướng rồi gọi cho thứ ký thong báo hủy hết lịch trình phía sau. Hắn không rõ tại sao hắn phải vì việc này mà phải hủy lịch hẹn với đối tác lâu năm, những việc này từ trước đến nay hoàn toàn để Mark xử lý, thế nhưng lần này hắn lại muốn chính tay giải quyết.
Nơi hắn đến là một khu đất trống ít người lui tới ở vùng ngoại ô Bangkok, cũng là nơi hắn để cấp dưới của mình xử lý những người, những việc làm tổn hại đến hắn hoặc công ty hắn. Nhưng hắn từ lâu đã không hề đến đây, từ lúc hắn lên đảm nhận vị trí này thì hắn chưa từng bước chân đến đây nữa, lúc bé cha hắn thường dẫn hắn đến để tập cho hắn sự quyết đoàn trong xử lý từng công việc. Cha hắn không phải như hắn, cha hắn sẵn sàng giết bất cứ ai là mối đe dọa với ông, vậy nên ông dẫn hắn đến đó để hắn tập quen với máu.
Thế nhưng hắn lại khác, hắn chỉ để tay mình nhuốm máu trừ phi đó là việc thật sự nguy hiểm với hắn hoặc người quan trọng của hắn. Đa số Mark sẽ làm công việc đó, thế nhưng hắn luôn căng dặn anh xử lý một cách sạch sẽ, không để máu chảy, nói hắn là kẻ tốt hắn không dám nhận, bởi hắn cũng buôn lậu, cũng làm bị thương hay người... Mew làm khá nhiều việc trái pháp luật thế nhưng hắn biết cách để tụi cớm không thể đánh hơi thấy điều đó, bằng bề ngoài làm ăn nghiêm chỉnh, và hắn không phải kiểu hám tiền việc phạm pháp nào cũng làm, hay ác độc đến mức gặp ai cũng sẽ giết. Vậy nên những trường hợp như vậy hắn đều để Mark tìm kiếm thông tin, sau đó tra khảo ra thông tin đó, đến khi lấy được rồi sẽ tạo dựng hiện trường khiến người đó bị chính cảnh sát bắt.
Những tên cớm đó còn phải cảm ơn hắn ấy chứ, những kẻ hắn bắt đều là những kẻ mà cảnh sát đều muốn truy lùng. Đó cũng là một lý do cảnh sát mắt nhắm mắt mở với hắn, cho dù họ rất muốn tống hắn vào tù, thế nhưng tìm không được cách để đưa hắn vào đó.
Vừa đến nơi, Mark đã tiến tới mở cửa xe cho hắn, sau đó nói một số việc liên quan đến kẻ dám cả gan phục kích hắn giữa ban ngày, còn làm bị thương người của hắn.
Mark dẫn hắn vào sâu trong nhà kho, xung quanh vì thiếu ánh sáng nên có chút tối mờ và ẩm ướt, nhưng điều đó cũng không mảy may ảnh hướng tới Mew, hắn hiện tại chỉ muốn lôi cái tên gan to bằng trời này ra xử lý. Có lẽ vì bị Mark tra tấn khá nặng nên đến khi hắn đến, kẻ kia đã hoàn toàn ngất xỉu, trên người toàn là những vết roi, máu thịt lẫn lộn. Thế nhưng Mew là ai, những cảnh này hắn nhìn quen rồi thế nên hắn khẽ liếc về phía Mark, anh ta theo đó ngầm hiều ý hắn ra hiệu cho đàn em của mình đánh thức kẻ đang yên giấc kia.
Hắn ngồi xuống ghế, hai tay khoác lên thành ghế, chân trái gác lên chân phải, ngồi cách khá xa kẻ kia, hắn ngại máu của kẻ đó làm bẩn đồ của mình. Tên kia vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt của Mew, tâm lý hắn bỗng phát hoảng. Cho dù hơi sức không có thể nhưng kẽ miệng vẫn thoát ra vài tiếng rên rỉ, Mew cảm thấy nhàm chán, hắn hỏi Mark đã lôi được thông tin gì từ kẻ này.
"Hắn quyết giữ im lặng, thưa ngài!"
"Mark! Cậu đi cùng tôi bao lâu rồi?"
"...Tôi.."
"Có đủ cách để hắn phải khai ra cậu biết mà!"
"Vâng!"
Nói rồi Mark tiến đến nói gì đó với đàn em của mình, chỉ thấy người kia khẽ biến sắc, nhưng cuối cùng lấy con dao từ người mình ra, tiến đến người đang bị treo lơ lửng phía trước đang không ngừng sợ hãi, hắn biết khi gặp người này nó sẽ không thể sống xót, nhưng mà hắn chỉ muốn chết một cách lặng lẽ mà thôi. Hắn cố gào lên về phía Mew:
"Tôi thật sự không biết! Ngài làm ơn tha cho tôi!"
"Làm đi!" Mark lên tiếng
Chỉ đợi cấp trên mình ra lệnh, cậu ta liền tiến đến sát tên ngu ngốc này, dao đầu tiên hạ xuống cánh tay hắn, một miếng thịt được lóc ra khỏi tay khiến hắn gào thét đau đớn, không ngừng van xin về phía Mew, nhưng đổi lại là hai hàng mày nhíu lại của hắn, vì vậy một vật khiến hắn im lặng được đặt vào miệng nó. Sau đó chỉ có thể gào thét trong cuống họng nhìn từng miếng thịt của mình được lóc ra.
Đến dao thứ 3, Mew thật sự thấy nhàm chán, hắn cảm thấy tên ngu ngốc này thật sự không biết phía sau ai là kẻ thuê mình. Hắn vừa đứng lên thì người đàn em đang định lóc miếng thứ 4 cũng dừng lại, ông chủ đứng dậy có nghĩa không cần phải làm tiếp người này không còn giá trị.
"Đem đi xử lý!" Mark lên tiếng, anh vẫn như lúc trước sẽ tạo dựng cơ hội giao cho phía cảnh sát.
"Giết!"
"Ngài!"
"Sắp xếp ổn thỏa vào"
"Vâng!"
Ngay khi tiến vào thành phố Mew liền ra lệnh cho tài xế đưa mình đến bệnh viện, hắn bỗng chốc muốn xem xem người kia rốt cục thế nào rồi. Thế nhưng hắn vừa tiến đến gần căn phòng thì liền nghe một trận ầm ĩ từ đó phát ra, một vài vệ sĩ mà hắn giao phó ở lại lúc trước cũng đứng hẳn ở ngoài xem xét tình hình. Một cảnh này khiến hắn bỗng chốc cảm thấy tức giận, rõ ràng hắn giao nhiệm vụ chăm sóc người kia, hiện tại là cái tình trạng gì, hắn ở bên ngoài đã nghe người kia lớn tiếng, nhưng chưa thấy những người gọi là cấp dưới của hắn tiến vào xem xét tình hình.
"Cậu lại nháo cái gì! Gulf!"
"A...tôi cần nói chuyện với anh!"
"Nói với tôi?"
"Đúng, rất gấp!"
Nói chuyên với hắn, cậu từ đâu lại nghĩ hắn đến lần này tới lần khác cho phép cậu bàn chuyện với hắn như vậy. Thế nhưng khi hắn liếc xuống vết thương trên bả vai cậu, thì cái suy nghĩ kia của hắn chùn xuống, vậy nên hắn im lặng. Cũng đồng nghĩa hắn đồng ý sẽ cho cậu có cơ hội nói chuyện với hắn, thế nhưng Mew muốn sẽ không như những lần trước, mỗi lần nói chuyện với cậu, hắn cảm thấy mình không tài nào giữ được bình tĩnh.
"Tôi muốn đi hỗ trợ nhận hàng với chị Nat!"
"..." Lại là cái việc chết tiệt đó, con người này sao có thể cứng đầu tới mức này.
"Tôi đã cứu Win! Không phải bình thường chỉ cần ai lập công, thì anh sẽ chấp nhận một yêu cầu của người đó sao?"
"Gulf! Ngày mai đã đến ngày nhận hàng rồi!"
"Vì thế giờ tôi mới cầu xin anh!"
"Không thể!"
"Tại sao? Anh không đồng ý tôi cũng sẽ đi!"
"GULF KANAWUT! Tôi bảo là cậu không thể đi!"
Mẹ kiếp, cậu ta dám ra điều kiện với hắn, rồi còn như thể trách cứ hắn. Rốt cục cái việc nhận hàng kia có gì nguy hiểm để Gulf hết lần này đến lần khác đối chọi với hắn như vậy. Hay vì hắn quá nương tay với cậu, trừ lương là chưa đủ, thật sự phải dùng những hình phạt như trước kia mới khiến con người này nhận ra được lỗi sai, lỗi thất lễ của bản thân. Chưa từng một ai dàm bàn điều kiện với hắn, chỉ riêng con người này, hết lần này đến lần khác muốn bàn điều kiện với hắn. Hắn liếc về phía cậu liền nhìn thấy ánh mắt từ khuôn mặt xanh xao không có chút máu kia toàn là hận ý dành cho hắn.
"Tại sao? Chỉ là đi hỗ trợ tại sao anh không đồng ý!"
"Không là không!" Hắn không nghĩ bản thân vậy mà vẫn có thể tiếp tục đối đáp với Gulf,
"Mẹ kiếp! Không có tôi Win cũng không chết, cậu ấy có anh, anh không thể điều động những người khác đi theo cậu ấy dù chỉ một ngày sao?"
"Gulf! Lý do không phải vì em ấy!"
"Vậy thì tại sao? Tôi đã xin yêu cầu gì lớn lao với anh à!"
"Cậu nhìn thân thể cậu đi! Cậu có thể đi ra khỏi giường vào ngày mai sao?"
Lúc này Gulf mới khựng lại, có lẽ cậu thật sự biết được tình trạng hiện tại của bản thân và bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Mew thấy vậy mà thở phào, hắn không muốn cái tình trạng giương cung bạc kiếm này cứ luôn xuất hiện giữa hắn và cậu. Cho dù hắn thật sự không ưa gì Gulf, thế nhưng khoảnh khắc hôm trước khiến hắn cảm thấy người này ít nhất cũng có ảnh hưởng chút gì đến hắn. Có lẽ là thói quen đi, dù sao hắn và cậu cũng quen nhau gần 9 năm, hắn nuôi chó cũng cảm thấy yêu thương nó huống gì là con người.
Hắn cứ đinh ninh người này đã im lặng, yên phận quay về giường dưỡng thương, thế nhưng trước khi hắn xoay người đi thì người kia lại lên tiếng.
"Được! Tôi hiện tại có thể đi được!"
Hắn tiếp tục không đồng ý vậy nên cậu cứ thế đứng dậy mà lướt quá hắn, Mew thật sự phát điên! Người này không có giây phút nào không chống lại hắn. Hắn xoay người, trước khi người kia chạm đến cánh cửa liền cứ thế túm tay cậu, kéo mạnh về phía chiếc giường. Điều hắn không thể ngờ chính là Gulf phản kháng, sự phản kháng này còn đáng sợ hơn những lần trước, hắn có cảm tưởng cậu dường như phát điên lên, không ngừng gào thét, không ngừng vùng vẫy khỏi tay hắn, khiến hắn phải ra sức ghì chặt cậu lại.
Cho dù máu trên bả vai không ngừng chảy thì cậu vẫn tiếp tục giãy giụa, Mew cảm thấy người đang dưới thân mình dường như không còn là Gulf nữa. Mọi cử chỉ, ánh mắt đều như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, từ khi nào cậu lại có hận ý như vậy đối với hắn. Trong ánh mắt kia hầu như không còn một chút gì gọi là tình cảm dành cho hắn, khắp cả cơ thể Gulf hiện tại điều toát lên sự hận thù.
Cậu hận ai? Người trong căn phòng này có ai để cậu hận? Hiện tại chỉ còn hắn và cậu ở đây, thế nhưng rõ ràng cậu yêu hắn, tại sao hiện tại bỗng chốc trở nên hận ý sâu đến như thế. Gulf! Cậu điên rồi.
"Punn! Thuốc an thần!" Mew hét về phía Punn ngay khi anh ta tiến vào cửa, tay không ngừng ghì chắc hai tay người dưới thân "Nhanh lên!"
Khi mũi tiêm được đưa vào người Gulf, lúc này hắn mới thấy cậu dần buông lỏng, ánh mắt dần mất tiêu cự. Cho dù hắn vẫn có thấy chút tơ máu từ sâu trong đôi mắt kia, thế nhưng hận ý cũng dần nhạt đi. Mew khẽ buông người dưới thân, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, sự chống cự ban nãy của cậu đã không còn, mà thay vào đó là sự yên phận. Mắt cậu như thể cố gắng không ngủ, thế nhưng vẫn bị tác dụng của thuốc an thần vây lấy.
Hắn cứ ngỡ mọi chuyện như vậy là xong, đợi người này tình lại hắn sẽ xử lý vì sự vô lễ lúc này của cậu dành cho hắn. Hắn coi như cậu bị thương mà tinh thần không được ổn định, rất hiếm khi hắn bỏ qua cho một người nhiều lần như vậy. Hắn nhìn hai vết đỏ trên cổ tay cậu bị hắn mạnh tay để lại, cơn tức giận của hắn cũng dần tiêu tan.
"Mew! Nếu Nat... có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ giết anh!"
Trước khi hắn định bước đi người kia như dùng hết cả sức lực mà nói, thế nhưng yếu ớt thế nào cũng đủ lọt vào tai hắn. Cậu vậy mà có thể nói ra lời muốn giết hắn, rốt cục tại sao người này lại phát rồ đến mức này. Trên đường trở lại nhà, cậu nói kia vẫn luôn hiện hữu trong đầu hắn, với khuôn mặt như thể hắn chính là kẻ thù của cậu.
Đến khi nằm lên giường, khuôn mặt kia vẫn không hề biến mất, cứ một lần nhắm mặt lại hắn lại có cảm tưởng người kia hiện ra đưa tay lên cổ hắn bóp mạnh, miệng không ngừng kêu giết hắn. Vậy nên đây là đêm đầu tiên hắn không thể chợp mắt nổi, hắn không nghĩ bản thân lại là kẻ có thể lo lắng về những việc cỏn con này, thế nhưng thật sự hắn không thể nhắm mắt mà ngủ.
"Natarika! Đi ra bến tàu chưa?" Hắn gọi điện cho thứ ký của mình báo cáo lịch trình của cô ấy, có gì đó khiến hắn cảm thấy cần chú tâm về việc này. Cũng có thể người kia thật sự tác động đến tâm lý của hắn, khiến hắn không muốn để tâm cũng phải để tâm đến điều đó.
"Dạ vừa đi ạ!" Người đầu dây trả lời hắn.
"Ừ! Được rồi!"
"Vậy, chào Ngài!"
"Khoan! Dời lịch trình hôm nay đi, cử người đến đây, tôi muốn ra bên tàu trực tiếp xem xét tình hình!"
"Vâng!"
Hắn không nghĩ chỉ là việc nhận hàng thôi liệu có thể xảy ra điều gì, thế nhưng hắn muốn ra kiểm chứng xem xem, liệu người kia làm gì phải lo lắng cho việc đó đến mức không ngừng cầu xin, cầu không được lại vô lễ với hắn. Vì hàng vẫn đang được vận chuyển xuống thế nên khi Nat nghe tin Mew sẽ đến trực tiếp kiểm tra tình hình, cô liền ra đón hắn, Mew chỉ đem theo tài xế và một vệ sĩ riêng. Hắn cảm thấy không nhất thiết phải khoa trương đến mức chỉ vì một lô hàng vật liệu lại đem thật nhiều vệ sĩ đến đây.
Nửa tiếng sau, các kiện hàng đã được đầy đủ mang ra khỏi tàu. Nat đi từng kiện kiểm tra chất lượng vật liệu, đến kiện cuối cùng khi cô dở nó lên bỗng tái mặt. Mew nhìn nét mặt của cô thay đổi thế nên cũng tiến đến xem. Là súng.
Ngay khi hắn nhìn thấy lô hàng cấm được đặt trong những lô hàng vật liệu của mình thì đằng xa đã vang lên tiếng còi của cảnh sát. Hắn chửi thề vài tiếng sau đó trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ của mình rời khỏi chỗ này, còn hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay Nat kéo đi, hắn cảm thấy bản thân hiện tại phải lo cho người này. Nếu Nat thật sự mệnh hệ gì hắn cảm tưởng sẽ bị ai đó chui từ trong mộng của mình ra thật sự giết hắn.
Nghe tiếng còi cảnh sát xung quanh bắt đầu trở nên náo loạn, hắn không quan tâm kẻ khác cho lắm chỉ trực tiếp tiến đến xe của mình. Tiếng súng bắt đầu vang lên, vậy nên mọi thứ càng hỗn loạn hơn, ngay khi hắn vừa lên xe thì một kẻ lạ mặt ở sau lưng tiến sát tới hắn, hắn nhìn thấy một tia lóe lên liền xoay người đưa tay chặn lấy. Thế nhưng con dao từ kẻ đó cũng sượt qua cánh tay hắn.
"Ngài Suppasit!"
"Không sao cô nhanh chóng lên xe đi!"
Hắn hiện tại không muốn tranh đấu với người này, trước khi cảnh sát đến hắn phải rời khỏi đây vậy nên hắn xoay người đạp về phía tên lạ mặt nọ. Khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống, còn hắn trực tiếp lên xe, tài xế và vệ sĩ cũng đã chờ sẵn ở đó. Phía sau tiếng còi vẫn vang lên, hắn lúc nãy mới thả lỏng người ra dựa hẵng về phía sau xe. Bên cạnh Nat vẫn không ngừng phát hoảng, cô lần đầu tiên gặp những trường hợp như vậy, thế nên sợ hãi cũng là hợp lý.
Cơ mà hắn không có hơi sức an ủi cô, máu trên cánh tay hắn vẫn không ngừng chảy, thì ra cảm giác máu chảy lại khó chịu đến như vậy. Người kia bị một súng xuyên qua, chưa kể lúc ở ChiangMai bị thương rất nặng, vậy tại sao lại không cảm thấy đau.
Gulf! Rốt cục cậu tại sao lại thay đổi đến mức này? Sự thay đổi đó lại không ngừng ảnh hưởng đến hắn, khiến cơ thể hắn như thể bị người ta đang không ngừng lấy kim chích vào người. Hắn rất ít khi có cảm giác đau thế nhưng lần này hắn thật sự thấy đau.
"Đến bệnh viện!"
"Vâng!"
Hắn thật sự muốn gặp cậu, ngay lúc này.
-----
Trời ơi cái chap dài muốn xỉu, đã cố lượt bớt rồi á TvT. Cái cảnh máu me tôi đã suy nghĩ rất nhiều có nên đưa vào không, rồi cũng quyết định đưa vào :))) Chị Xu còn nói hơi ớn :))) Thương chị đã beta cái chap dài ngoằn còn máu me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co