Truyen3h.Co

{MewGulf} [Fanfic] Mãi mãi bên nhau

Chap 6

Vienkeotinhyeu

"Gulf... Gulf... tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy nào." anh lay lay người cậu, gương mặt đầy lo lắng.

Cậu giật mình, ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch như đánh trống.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao em la dữ thế?" anh hỏi.

"Mew... Mew..." cậu lắp bắp không nói thành câu, mồ hôi trên trán không ngừng rơi.

"Anh đây, có anh ở đây rồi. Không cần phải lo nha." Anh ôm cậu vào cậu, khẽ vỗ vào vai cậu, giọng nói dịu dàng, cưng chiều.

"Anh... em... em đang ở nhà có phải không?" cậu ôm chặt lấy anh, toàn thân run lên bần bật

"Đúng vậy. Em đang ở nhà, đang ở căn nhà của chúng ta. Ở nhà còn có anh nữa."

"Không có bất kì ai khác đúng không?"

"Đúng vậy. Chỉ có hai chúng ta thôi."

Lúc này cơ thể cậu mới hết run, nhưng vòng tay ôm anh vẫn không hề nới lỏng.

"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe nào."

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là gặp ác mộng thôi ạ."

"Ừm. Được rồi, không sao hết. Có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyeẹn gì đâu. Mau ngủ thôi." thấy cậu không muốn nói, anh cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm ôm lấy cậu.

Đôi tay ôm lấy anh của cậu vẫn không buông. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể, một lần nữa đi ngủ.

Cả đêm hôm đó vì lo lắng cho cậu, anh cứ thức mãi. Mỗi lần nhìn thấy cậu giật mình hay cựa quậy anh đều nhẹ nhàng vỗ về.

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, mặt trời cũng vừa mới ló lên. Nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng, cậu không lỡ đánh thức, chỉ thận trọng rời khỏi giường, đi vào trong nhà vệ sinh.

Đêm hôm qua, cậu mơ hồ cảm thấy anh đang nhìn mình. Trong lòng cậu xuất hiện cảm giác yên tâm, tiếp tục ngủ.

Cậu làm vệ sinh cá nhân xong đi ra, anh đã thức dậy. Thấy anh đang mỉm cuời nhìn mình, khóe miệng cậu cũng bất giác kéo lên nụ cười.

"Dậy rồi sao?" cậu đi đến chỗ anh hỏi.

"Đêm qua còn mơ thấy ác mộng nữa không?" anh vuốt ve cậu hỏi lại.

"Không, đặc biệt ngủ rất ngon. Cảm ơn anh." cậu cọ đầu vào má anh làm nũng.

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Thì đêm hôm qua, anh thức để canh em ngủ còn gì."

"Em biết?" anh ngạc nhiên.

"Em mơ hồ, cảm thấy có người nhìn mình, rồi lại cảm thấy rất an lòng. Mà người đó chỉ có thể là anh thôi."

Nụ cười trên môi anh ngày càng tươi hơn, ngày càng ngọt ngào hơn. Người con trai trước mặt, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ. Đặc biệt từ sau khi kết hôn, mọi hành động, mọi việc làm của cậu, trong mắt đều trở nên dễ thương vô cùng.

"Mỗi tối em cứ yên tâm ngủ, nếu có gặp ác mộng thì cứ ôm chặt lấy anh, cứ yên tâm, có anh ở bên cạnh."

Cậu gật đầu, khẽ "ưm" một tiếng nhỏ.

"Được rồi, chúng ta đi làm bữa sáng thôi. Lát nữa còn phải làm bánh cùng Mild nữa."

"Dạ."

Hai người ăn sáng xong thì Mild vừa hay đến.

"P'Mild, anh tính làm mấy chục cái bánh vậy? Sao mua lắm nguyên liệu thế ạ?" nhìn đống đồ Mild mới đem đến, cậu đứng hình vài giây. Phải chăng Mild đã khuân hết đồ ở siêu thị về?

"Làm hỏng còn có thể làm lại được. Đỡ mất công phải đi mua thêm nguyên liệu."

"Từ trước đến nay có bao giờ thấy anh làm hỏng bánh đâu ạ."

"Hôm qua mới vừa hỏng xong."

Cậu im bặt, không nói gì, trực tiếp đem nguyên liệu bày ra.

"Vợ ơi." Mew ăn mặc chỉnh tề, tay cầm cà vạt, từ trong phòng ngủ đi ra nói. "Anh có phải việc gấp phải ra ngoài. Trưa nay em ăn trưa cùng Mild nha."

Anh đưa cà vạt cho cậu, ý muốn cậu thắt giùm.

"Anh đi đường cẩn thận nha. Nhớ chú ý khoảng cách với người khác nha. Tránh để bị bệnh đó."

"Dạ, thưa vợ. Thôi anh đi nha." Anh hôn chụt lên môi cậu rồi đi ra ngoài.

"Chắc tôi chết rồi." Mild ngồi ở sofa, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người.

"Hì, xin lỗi." cậu đi đến chỗ Mild. "Mà P', anh tính mở cửa hàng bánh ngọt thật ạ?"

"Thật. Anh định mở từ năm ngoái rồi nhưng vì bận quay phim, nên không có thời gian đi học làm bánh nên chưa mở được. Năm nay vừa hay rảnh nên vừa học, vừa mở luôn."

"Đến lúc đó có gì cần giúp đỡ, anh cứ nói với bọn em nha."

"Ok, đến lúc đó nhất định sẽ nhờ hai người giúp."

Cậu và Mild làm bánh đến quá trưa mới xong. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều, Mild vội vàng thu dọn đồ,

"Thôi chết, anh phải đến lớp học bánh bây giờ. Bánh kem đó, để cho hai người đó. Cảm ơn vì hôm nay đã giúp anh nha." Nói xong, Mild lao đi như một cơn gió.

Trong nhà lúc này chỉ còn mỗi cậu, Mew thì vẫn chưa về. Cậu dọn dẹp sơ qua rồi cũng đi ra ngoài.

...

"Mẹ ơi." Vì dịch bệnh không thể đi đâu xa được nên cậu về nhà mẹ chơi. Vừa tháo giày, cậu vừa nói.

"P'Gulf." Đáp lại cậu không phải là tiếng của mẹ mà là tiếng của Lisa.

"Ơ, con bé này sao lại ở đây. Tưởng hôm nay em đến tòa soạn để nhận gì cơ mà."

"Em đến rồi nhưng vì dịch nên tòa soạn đóng cửa. Họ hẹn em đến hôm khác."

"Ừm." cậu đặt túi lên kệ gần cửa, lôi trong tủ ra đôi dép đi trong nhà. "Chú Phu cũng đến đây à?" nhìn đôi giày lạ hoắc, cậu tò mò hỏi.

"Không, là của bạn em đó."

"Bạn em..." cậu nhíu mày.

Đoán được cậu là đang định nhắc tới ai, cô vội trả lời.

"Không phải đâu, là một người bạn học cùng em. Anh ta là người Thái. Biết em về Thái chơi nên đặc biệt đến thăm."

"Con trai?"

"Dạ."

"Đâu?" cậu ngó nghiêng vào bên trong nhà.

"Đây."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Là anh." nhìn người trước mặt, hai mắt cậu mở to. "Benz."

"Đúng vậy. Là tôi, Benz đây."

"Không phải anh đang ở..."

"Tôi về nước từ tuần trước rồi, nhưng vì dịch nên cứ ở mãi trong nhà. Sáng nay, Lisa gọi điện nói cô ấy cũng về nước chơi, đang chán nên rủ tôi tới nhà bác. Vừa bước vào cửa tôi đã biết ngay đó là nhà cậu."

"Về rồi mà không chịu gọi."

"Quên mất."

"Anh còn có cái gì không quên không?"

"Không bao giờ quên ăn, và không bao giờ quên Kim."

"Nè, gia đình nhà người ta đang hạnh phúc nha." Cậu huých nhẹ vào ngực Benz.

"Tôi nói đùa thế thôi. Mà... chồng cậu đâu rồi?"

"Có việc bận rồi. Chắc đến tối mới về."

"Anh ta mà cũng tham việc đến nỗi bỏ bê vợ con cơ à."

"Sao lần này ông về nước, nói chuyện cứ cà khịa thế hả?" cậu khó chịu, phóng ánh mắt sắc bén về phía Benz.

"Dạo này thời tiết thay đổi, trong người có hơi khó ở một tí, thông càm." Benz hì hì cười, chắp tay xin lỗi.

"Hai người... quen biết nhau." Lisa đứng một bên, lắng nghe hai người nói chuyện, giờ mới lên tiếng.

"Biết nhiều là đằng khác." Cậu đáp.

"Hả?" Lisa mặt ngơ ngác, ngồi xuống bên cạnh Gulf, bày ra bộ mặt hóng hớt.

"Khi nào rảnh sẽ kể em nghe."

Ba người đang nói chuyện rôm rả với nhau, thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Gulf và Lisa lúc này lại đi vào bếp phụ giúp mẹ nên Benz đành ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, mí mắt anh đã giật giật vài cái.

"Ti... Tiffany!" 

----------------------------------------------------------------------

p/s: hôm nay tôi rảnh rỗi, ý tưởng lại đột nhiên tuôn trào nên ngồi viết luôn chap mới. Các nàng đọc rồi cho tôi nhận xét nha. Tôi dạo này viết truyện ít khi đọc lại nên có lỗi chính tả nào, các nàng cứ nói với tôi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co