Truyen3h.Co

[MewGulf] Tình yêu thù hận

Chap 4

Vienkeotinhyeu


"Hai... hai... hai cái xác chết biến mất hiện đang ở sân thể dục." Rosabella thở gấp, chống tay xuống bàn nói.

"Cái gì!" Gulf đứng bật dậy. Do sức khỏe vẫn chưa ổn định nên đứng không vững may mà có Mew đứng bên cạnh đỡ lấy.

"Chúng ta ra đó xem." Gulf nói. " Sarah, Henry, hai người ở lại canh chừng phòng hội, có gì báo liền cho tôi."

"Ok!"

Tất cả mọi người kéo nhau ra ngoài sân thể dục. Đến nơi, họ như không tin vào mắt mình. Hai cái xác được treo trên một cái giá, gương mặt thì bị rạch nát. Đặc biệt trên trán bị rạch thành một con số. Trán Jasmine bị rạch thành số 13, còn trán Stella bị rạch thành số 12.

"Tên thần kinh này." Louis như gầm lên, tức giận, dậm mạnh chân xuống đất.

"Tên đó đúng là điên rồi mà." Irish nghiến răng nói.

"Edric! Chụp ảnh lại, nhớ chụp kĩ phần trán của họ." Mew một bên đỡ Gulf, một bên ra lệnh.

Reng... reng... reng... tiếng chuông điện thoại của vang lên.

"Alô!"

"Hội phó, cái xác của Paul lạ lắm."

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mọi người... đến đây đi."

"Được."

Nói xong, Mew cúp máy rồi quay sang nói nhỏ với Gulf. Hai người nhanh chóng đi đến nhà kho bỏ hoang ở phía Nam của học viện.

"Có chuyện gì vậy?" Mew vừa đến đã hỏi hai bảo vệ canh xác.

"Hai người vào trong xem đi." Hai bảo vệ chỉ tay vào bên trong.

Anh nắm tay cậu kéo vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt,Gulf hơi sững sờ. Cái xác của Paul cũng giống như hai cái xác kia, khuôn mặt bị rạch nát, trên trán cũng bị rạch thành số 11. Cậu hít một hơi thật sâu, gương mặt dần tái nhợt. Mew thấy vậy liền nắm chặt tay cậu, lấy một tay che mắt cậu lại.

Anh rút điện thoại trong túi ra, chụp lại hiện trưởng sau đó cùng cậu về phòng hội học sinh.

"Hai người đi đâu vậy?" Neil hỏi.

Mew không trả lời, trực tiếp ném điện thoại lên bàn, đi thẳng vào trong bếp lấy cho Gulf một ly sữa nóng. Louis đứng bên ngoài hơi ngơ ngác, cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy cái xác của Paul liền đùng đùng tức giận.

"Chết tiệt!"

"Bây giờ là tám giờ rồi, còn bốn tiếng nữa. Chúng ta phải dốc toàn lực để tìm ra tên đó, tránh để xuất hiện thêm nạn nhân." Cậu nhận cốc sữa từ Mew, giọng nói nồng nặc mùi sát khí, lạnh đến chết người.

"Vậy theo hội trưởng, chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu?" Irish nói.

"Bắt đầu từ bức thư của Dark Killer." Gulf lấy bức thư đưa cho Rosabella và Henry.

"Con của Oedipus." Rosabella chăm chú nhìn bức thư, lấy bút viết điều thắc mắc lên chiếc bảng trắng lớn.

"Có phải là muốn nói về Phức cảm Oedipus?" Irish lên tiếng.

"Đó là gì?" Louis thắc mắc.

"Phức cảm Oedipus chính là một căn bệnh tâm lí. Trong mỗi chúng ta, ai cũng tồn tại tình trạng này. Con gái thường sẽ thân thiết với cha hơn, con trai sẽ thân thiết với mẹ hơn. Tuy nhiên căn bệnh này ở trạng thái bình thường sẽ không làm sao. Nhưng khi nó trở nên nghiêm trọng hơn thì sẽ rất nguy hiểm. Cái tên Oedipus là bắt nguồn từ một vị thần tên Oedipus. Ông ta đã giết cha mình để cưới mẹ. Phức cảm Oedipus cũng từ đó mà ra." Irish giải thích.

"Vậy nạn nhân tiếp theo là người đã giết cha để cưới mẹ?" Sarah hỏi.

"Cũng có thể là giết mẹ để cưới cha. Daisy, Neil, hai người tìm thông tin của tất cả những học viên từng học ở Alex chưa?" Gulf quay sang hỏi Daisy đang gõ máy tính.

"Đây! Ở học viện SBR, có tất cả mười ba người đã từng học ở Alex." Sarah đưa hồ sơ của tất cả các học viên cho cậu.

"Các cậu tiếp tục điều tra xem trong số mười ba người đó có ai gặp tình trạng giống như Oedipus hay không?"

"Ok!"

"Ba người đã bị giết, trừ tôi và hội trưởng ra thì còn tám người nữa. Louis, cậu đi tìm những người còn lại xem họ hiện tại đang học ở lớp nào, nhưng đừng để lộ cho họ biết." Mew vừa gõ gõ cây bút xuống bàn vừa nói. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Mọi người ăn cơm tối đi, muộn rồi." Sarah từ trong bếp đi ra, hai tay bưng theo khay đồ ăn.

"Được rồi, chúng ta ăn cơm để còn có sức tìm tên điên đó nữa." Irish đứng dậy, thu dọn tài liệu sau đó cùng Rosabella đi vào trong bếp đem đồ ăn ra.

Trong bữa ăn, Gulf cứ luôn đăm chiêu suy nghĩ, đôi đũa không ngừng chọc chọc vào bát cơm.

"Không ăn đi, ngồi ngẩn ngơ đó làm gì?" Mew gắp một miếng cá, đưa đến miệng cậu. Cậu không nghĩ ngợi, há miệng đón nhận miếng cá.

"Tôi đang suy nghĩ về cách mà tên đó di chuyển Jasmine."

"Kể ra cũng lạ. Thời gian đi từ toàn nhà A đến toàn nhà D mất ít nhất mười phút, thời gian Stella đi ra ngoài kiểm tra mất chưa đến 1 phút, làm sao hắn giấu xác Jasmine đi được?" Rosabella chống cằm nói.

"Ăn xong, chúng ta đi kiểm tra hiện trường tầng ba một lần nữa." Gulf đề nghị với Mew.

"Ok."

Hai người nhanh chóng ăn cơm, sau đó cùng nhau đi lên tầng ba tòa nhà A để kiểm tra. Lần này hai người kiểm tra kĩ hơn, từng phòng học, từng ngóc ngách trên tầng ba nhưng vẫn không tìm thấy gì. Cậu chán nản, dựa người vào lan can thở dài.

"Haizz, sao lại không tìm thấy chứ."

"Chắc tên đó đã xử lí hiện trường rồi." Anh cũng dựa người vào lan can nói.

Gulf ngửa đầu lên nhìn trời than thầm một tiếng, định đi xuống thì bỗng nhíu mày một cái, quay sang hỏi Mew.

"Cậu có mang theo đèn pin không?"

"Có, để làm gì?" anh lấy chiếc đèn nhỏ trong túi áo, đưa cho cậu rồi hỏi.

"Giúp tôi làm bệ đỡ." nói xong, cậu nhảy lên thành lan can, nhảy lên vai Mew, bám vào phía trên tường tầng ba, lấy đà, thành công nhảy lên sân thượng một cách gọn gàng.

"Yah... yah... yah... Gulf, cậu làm trò gì vậy hả?"Mew ở bên dưới hét lớn.

"Hội... hội trưởng làm gì vậy?" Louis vừa hay đi đến tòa nhà A, nhìn thấy cảnh tượng đó, đứng ở dưới sân trường cũng hét vọng lên.

"Mấy người mà còn hét nữa là tôi ngã đó." Cậu nói xong, Mew và Louis liền im bặt, dường như nín thở chờ đợi, không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ làm cậu phân tâm mà xảy ra tai nạn.

Gulf ở trên sân thượng đi đi lại lại kiểm tra. Đến chỗ sát mép tường liền khom người, quỳ một chân ngồi xuống, lấy đèn pin ra soi.

...

"Chúng ta về thôi, tôi có manh mối rồi." Cậu nhảy xuống chỗ Mew, gấp gáp nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co