Truyen3h.Co

MF - Tương Lai

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Aishiterukara

(2016/ Hiện Tại)

"You can fly
Ohh woo ohh woo"

Chuông báo 5h45 vang đều đặn mỗi ngày. Như một thói quen, Jae bật đầu ngồi dậy rồi đi ra ngoài với hai mắt nhắm hít như một đứa mộng du.

"Haizz... tôi phải bắt đầu cho việc học thêm cuối năm 11. Tôi là Hải Phong, bạn thân gọi tôi là Jae. Sở dĩ tôi có cái biệt hiệu đó là do mấy đứa bạn cùng lớp đặt cho. Chúng gọi cái tên ấy từ lúc tôi còn bé. Ba tôi đi làm xa và tôi ở cùng mẹ. Tôi thuộc top 10 của lớp. Tôi đi học mỗi ngày với chiếc Elegant màu xanh 10km để đến trường. À!! Tuần sau là tôi lên 12 rồi..."

(2516/ Tương lai)

" I just wanna
I just wanna"

Chuông báo 5h45. Và đồng hồ bị cậu ấy ném thẳng vào tường. Cậu ấy là Kwon Ji Kyung, sinh sau Jae 500 năm. Có thể nói đó là một thể hoàn hảo.. cậu ta biết mọi thứ.. cậu ta là thiên tài.

Đây là một cuộc gặp gỡ xuyên thời gian.

(2016/ Hiện tại)

-Con đem ít táo qua chào hỏi hàng xóm nhé, ông lão vừa chuyển đến kế bên ấy.

- Ể... cái lão nhiều râu á hả?.. Thôi mẹ đem đi nhá, con đột nhiên nhớ ra còn một chuyện chưa làm..

- Vậy à? Được thôi. Thế chiều nay nhà mình ăn cá nhé con trai!

- Vâng! Đi thì đi - Jae lầm bầm

"Tôi chúa ghét có cá trong thực đơn mỗi bữa ăn. Ông lão vừa chuyển đến thì quái đãng: râu ria bạc phết, đeo kính tròn, mập và mặc chiếc áo Blouse trắng như nhà bác học trong Conan ấy; tính thì lầm lầm lì lì. Mỗi khi đi ngang mà nhìn ông ấy thì ổng lại trả về hai viên đạn... "

"Giá mà ổng bị lé"- Jae vừa đi vừa nói.

- Cậu lầm bầm gì thế- Ông râu nhiều ấy đứng ngay cạnh Jae.

- À... vâng.. là táo của mẹ cháu tặng...

Jae đổi hướng nhìn vào nhà ổng cho khỏi phải tiếp xúc. Chợt cậu thấy ánh sáng của căng phòng sau tủ lóe lên. Ông ấy vội bịt mắt cậu lại, quay người cậu ra và đóng cửa nhà lại kèm theo một lời cảm ơn.

- Ổng lạ thiệt...

Ông bác ấy chuyển nhà đến hôm kia. Nhìn như nhà khoa học. Cửa nhà thì đóng miết.

  Jae trở về nhà cạnh cái bàn học trong phòng khách. Cậu cắm đầu vào nó

- Toán Lý Hóa Sinh... giá mà được sinh ra ở Mỹ hay Hàn!!

Chuông điện thoại của cậu run lên

- Alo!

- Mỗi lần gọi cậu là " It's Been A Long Day, Without You My Friend ", cậu không còn bài nhạc chờ nào có tâm hơn à?

- Vy đấy à! Lãi nhãi suốt! Gọi tôi có việc gì?

- Cậu vừa ngủ dậy à! Bắt máy cũng không thèm xem coi ai gọi sao?

- Rồi rồi xin lỗi!

- Tối nay đi Bar nhé! Tôi nhớ cậu quá Babe à!

- Ok - Sắc mặt cậu ta thay đổi - Để tôi đón cậu..

Bữa sau.

- Con trai đem cá qua cho bác hàng xóm nhé!

- Mẹ thân với ông ta thế nhỉ?

- Hàng xóm phải bảo bọc nhau con trai à!

- Hay là mẹ...

- Mẹ biết tỏng mày nghĩ gì! Hay là muốn ăn cá đây?

- Rồi rồi đi ngay

"Không hiểu sao mẹ cứ lấy cá ra uy hiếp tôi. Tôi qua nhà ông ấy lần hai."

- Hử, cửa quên khóa... Bác ơi bác có nhà không vậy?

Ánh sáng như hôm qua lóe lên, không ngăn nỗi hiếu kì nên Jae đã bước vào căn phòng sau tủ.

(2516/ Tương lai)

Kyun quyết định bỏ nhà đi trong hôm nay. Khi vừa tắm xong, cậu ấy đã vội cầm điện thoại, xách balo lên mà chưa kịp mặc quần áo( còn cái khăn quấn). Cậu ấy vào phòng nhà khoa học riêng của nhà cậu ấy( kiểu như luật sư riêng ấy) và nhìn thấy một cái lỗ như lỗ đen vũ trụ với bảy màu sắc biến đổi liên tục. Cậu ấy ngơ ngác bước đến gần. Vấp phải quyển sách, khăn quấn vướng cạnh bàn và té vào hố đó trong tư thế trống không.

(2016/ Hiện tại)

What the hell? Lỗ đen vũ trụ à?? Ông lão đó là đấng tối thượng sao???

"Tôi thật sự ngạc nhiên bởi cái lỗ đen mà mình thấy. Trong lúc đang cuốn lên thì tôi nghe tiếng động như có cái gì đó đang bay ra. Một con người rơi từ trong đó ra va vào tôi là cả hai cùng ngã xuống đất. Hắn không mặt gì mà nằm trên tôi. Cơ thể tuyệt vời của một cậu con trai nếu ở lứa tuổi 18. Hơn thế môi hắn chạm môi tôi. Cái gì đó của hắn chạm vào tôi. Tôi mở mắt ra nhìn. Cậu ta đẹp trai thật, mũi cao, đôi mắt và đôi môi như hút người khác vào thế giới riêng của mình. Và như thế nụ hôn đầu đời của tôi bị một người con trai cướp mất.
1s
2s
3s
4s
Cái balo và chiếc điện thoại rơi từ trong đó ra là đập vào người hắn. Cả hai đẩy nhau ra và hắn vội lục một cái áo trong balo che người lại. Tình cờ ông bác về tới."

- Cái gì thế?

  Jae và Kyun cùng quay ra nhìn. Ba đôi mắt nhìn nhau tầm 5 giây. Rồi ông bác hốt hoảng chạy vào và đóng cửa nhà lại. Ô nắm tay Jae và Kyun kéo lên giường và giải thích:

- Hai cậu bình tĩnh, tôi sẽ giải thích từng người một. Kyun à! Cái cậu vừa trải qua là... ủa mà sao cậu không mặt đồ?

" Cậu ta tên Kun" - J ngẫm.

Kyun trả lời tỉnh:

- Không thích mặc!!

Jae hoang mang không biết hai người đó là cái quái gì. Ông bác lên tiếng:

- Cái cậu vừa trải qua là phát minh của tôi theo ý của ba cậu: là Hố Đen Thời Gian. Nó nối giữa nhà cậu năm 2516 và nơi này- là nhà cậu năm 2016.

- Ý ông tôi đang ở quá khứ à?

- Chính xác.

Jae đứng hình.. Không hiểu mình đang gặp chuyện gì đây.

- Khoan đã.. hai người nói hai người là người đến từ tương lai à.. năm 2516 gì đó? Còn cái lỗ đó là cỗ máy thời gian à?

-Cậu có thể bị thủ tiêu cho bí mật này đấy- Ánh mắt Kyun nhìn Jae còn ghê hơn ông lão.

Jae run người:

-... Gì chứ!.. Hai người..

-Không sao đâu, cậu hứa giữ bí mật cho chúng tôi nhé?- Ông lão trông hiền hơn.

- Cháu đâu còn sự lựa chọn khác..

Nói xong Jae bị quẳng ra khỏi nhà. Suốt buổi chiều cậu cứ lầm lì vì chuyện đã xảy ra. Khuôn mặt Kyun như in trong đầu cậu và cả giấc mơ đêm đó. Nhiều giả thuyết đặt ra trong Jae. Cậu thấy ngạc nhiên, hoang mang, bối rối....

- TRỜI ƠI... - vò đầu bứt tóc

- Tối rồi mà la hét cái gì vậy. Không ngủ là mai con ăn cá đấy!
.
.
.
- Con trai đem bắp qua cho hai ông cháu nhé.

- Hai.. ông cháu ạ?

- Ừ! Nghe ông ấy nói cậu bé đó là cháu ngoại ông ấy.

- Gì chứ!! Ông lão rõ ràng là người hầu mà..

- Con còn lầm bầm nữa là ăn cá đấy.

- Vâng... má ghẻ.

  Jae lấy hết can đảm đi thẳng qua nhà hàng xóm:

- Ông có quà đây ạ.

- Ồ Phong à.. vào đi cháu.

"Wtf?? Ông ta biết tên tôi!"

- Không phải ngạc nhiên.. là mẹ cháu kể tất tần tật về cháu sáng nay rồi.

"Mẹ à!!!!!!!!!!!!!!"

Kyun nằm trên giường với một chiếc Smartphone.

- Cái đó..

-  Sao? - Kyun nhìn chiếc điện thoại, lật qua lật lại

- Ờ nhỉ! Mà cậu là....?

- Tôi thì sao?

" Thái độ chống hơi đây mà "

- K à... - ông chú lên tiếng rồi kìa- Tính tình nó lúc nào cũng thế đấy.

- Mặt cháu dày hơn mặt đường nên ông đừng lo ạ.

- À chưa chào hỏi, ông là Kingder Halmet nhà khoa học của Việt Nam năm 2516. Nhóc đó là Kwon Ji Kyung, ông hay gọi là Kyun. Hiện tại ông là nhà khoa học riêng của nhà Kyun.

"Chuyện ông lão đến từ tương lai là thật."- Jae nghĩ thầm

- Vậy tương lai như thế nào hả ông?

- Xin lỗi cháu đây là bí mật! Ông được cho phép đến đây để nghiên cứu trục thời gian nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối về tương lai.

- Cứ như trong Doraemon ấy, thế ông đến đây có làm thay đổi tương lai không?

Kyun đặt điện thoại xuống giường:

- Bằng cách này hay cách khác, trục thời gian luôn bảo toàn tính ổn định của nó. Nó luôn rẽ nhánh để quy định thực tại của một quá khứ. Đó chính là định luật Halmet.

" Nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng hình như tên này muốn khoe khoang trình độ nhỉ? "

  Kyun nói tiếp:

- Mặt cậu đơ vậy chắc không hiểu gì rồi!

- Ya - Jae trợn mắt cậu ta

Halmet đỏ mặt... - Đó là nghiên cứu vĩ đại của ta, cậu thuộc nó à Kyun?

- Ông cứ lãi nhãi nó bên tai tôi suốt!

- Người tương lai uyên bác ghê nhỉ!

- Chúng tôi không phải người tương lai, chúng tôi là người của hiện tại. Chính cậu là người ở quá khứ đấy.

- ????

Ông lão giải thích:

- Chúng ta đang ở trên một trục thời gian giới hạn ở 1 phía. Thời điểm chúng tôi sống năm 2516 gọi là điểm hiện tại gốc. Có nghĩa là chúng ta chỉ có thể trở về những khoảng thời gian trước đó. Khoảng thời gian sau năm 2516 gọi là tương lai và tương lai thì không chinh phục được. Và nơi chúng ta đang ở là nhà Kyun 500 về trước- biệt thự Magical.

"Hèn gì cả hai đều quái đản như nhau"

- Cậu không cần về à?

- Gì?

- Không phải kết thúc cuộc trò chuyện rồi sao?

Jae lườm Kyun rồi bỏ về. J vấp chân và đập đầu vào cạnh tủ.

A........aa...a.aa..aa...

Lạ thay Kyun ôm đầu như vẻ đau đớn giống Jae. Ông lão trợn to mắt:

- Tìm ra rồi.

- Chết tiệt.. sao là tên này..

- Hai người tâm sự tiếp nhé tôi về đây.

Ông lão nói vọng ra:

- Chiếu cố Kyun nhé cháu.

" Hắn đuổi thẳng tôi như vậy thì chiếu cố gì! "

J lầm bầm ra về, không cần hiểu hai người đó nói gì.

"Tôi về search google xem về tương lai nhưng vô vọng. Nếu tôi muốn biết chắc cũng chỉ có thể hỏi hắn ta hay ông lão."

" I am a payphone"

Chuông điện thoại vang lên. Là giọng Vy:

- Mai sắp lớp đấy, nào cậu lên gọi tôi nhe.

"Cực hình! Mai là sắp lớp 12 rồi. Sắp bước vào cảnh ôn thi Đại Học khổ sở."

- Rồi rồi... rõ khổ, xấp bài tập của tôi còn trống trơn...

Sáng hôm sau, Jae chuẩn bị đi học như mọi ngày. Một bàn tay đặt lên vai cậu, rợn người

- Cho đi nhờ!

  Jae quay người lại:

- Ồ! Kun à!

- Là Kuyn!

- Cậu là người Hàn hử?

- Ừ!

- ....

- Nghĩ gì thế! Cậu không cần đi học à?

- Hả?????

- Tôi muốn đi nhờ đến trường!

"Cậu ta nói gì thế? Cậu ta đi học?. Nhưng không ai nhờ vả với cái mặt lạnh tanh và câu nói trống trơn cả"

- Nếu tôi từ chối thì sao? - Jae đổi ánh mắt ( - _ - )

- Kyun giơ nắm đấm lên trước mặt Jae

Jae nắm tay Kyun lại, cười tít mắt:

- Rồi rồi!

Kyun mặc áo sơ mi trắng và quần tây như Jae, trông soái cực. Ông bác cầm hộp gì đó trên tay vùi vào balo cậu:

- Bữa trưa cậu đây. Đồ ăn ở thời đại này nguy hiểm lắm.

"Ông bác nói thế vậy tôi ăn gì mà lớn tới bây giờ."

Cái mặt u ám vẫn trên mặt cậu ta:

- Ngồi xít lên! Cậu ngồi như thế tôi ngồi ở đâu?

- Ơ hay... cậu đi nhờ đấy..

- Nói nữa tôi đập cậu đấy.

"Đó là lần đầu tôi đi cùng cậu ấy. Nghĩ đến việc nói nặng hôm qua và thái độ lúc nãy nhưng tôi chẳng thể ghét cậu ấy được. Tại sao nhỉ?"

- Chạy nhanh lên đi.. hay để tôi chở..

- Vâng.. ông nội. Cậu không thấy nóng à.. sao không mặt áo khoát.

- Trời lạnh như thế!

- Cái nóng 35 độ như này mà lạnh à!!

- Năm 2516, nhiệt độ trung bình là 43.

- Nóng quá cũng ảnh hưởng não đấy.

- Cậu có tin là bị thượng tại đây không?

- " Thượng"?

- Cậu mới bị ảnh hưởng não bộ đấy.

Mà cậu đi học thật à.

- Ừ! Phải sống như người bình thường ở đây chứ.

- Cậu không là công dân ở thời đại này. Hơi bất tiện nhỉ

- Mua một thân phận cho mình không khó.

- Ồ.. Yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cậu. Mà thấy cậu lạnh lùng thật. Đẹp trai như thế chắc làm gái trường chết mệt cho coi.

- Chả để tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co