Khánh Tân
Bài kiểm tra toán kết thúc. Điểm của Kyun là 7.75. Đối với toán thì đó là 1 sự vượt trội. Nhưng cậu ta thua kèo với Jae rồi. Người đầu tiên cậu ta làm quen là Vy với 1 lời chào hỏi cộc lóc. Nhưng Vy thân thiện lắm nên cũng đồng ý.
- Còn 40 người nữa. Làm quen từ từ nhé Kyun. Không phải vội. - Jae cười tít mắt
- Cậu hay lắm...
Vy chen vào cuộc đối thoại:
- Kì nghỉ này ra nhà tôi chơi nhé.
Quê của Vy là 1 thị trấn biển. Coi như đi tránh nắng.
- Thế cậu rủ ai chưa?
- Cần gì. Tôi, cậu, Tân với Kyun là đủ rồi.
Jae mất cả ngày để năn nỉ Kyun đi cùng.
"À giới thiệu về Khánh Tân. Cậu ta là BF của tôi. Cậu ấy, Vy và tôi là bạn thân từ cấp 2. Cậu ta là 1 thiên tài tin học. Từ ngày Kyun đến, chức hotboy của cậu ta bị dành mất. Căn bản cậu ta không thích Kyun nên lúc tôi đi với Kyun thì không bao giờ gặp cậu ta."
- Mà Tân nói cậu ta ghét Kyun thế mà.
- Nhân tiện cho 2 đứa kết bạn làm quen thử coi sao.
- Rủ bồ cũ của cậu chứ!!
- Ăn dép liền đó.
XUẤT PHÁT
Cả bốn người bắt đầu chuyến đi của mình. Vy lái xe, xe của ba cậu ấy:
- Xe 4 chỗ ngồi. Thế làm sao mà 3 đứa dồn xuống dưới thế. Ngồi kế chị sợ chị ăn thịt à.
Jae ngồi giữa Kyun và Tân, mỗi đứa nhìn ra mỗi cửa. Jae nói:
- Để tớ lên!
Kyun và Tân đồng thanh:
- KHÔNG ĐƯỢC!
-Cái nài giống tình tay 3 nhở.
Cả 3 đồng thanh:
- TẬP TRUNG LÁI XE!
Vy ngạc nhiên sao đó ôm bụng cười.
"Cuộc hành trình của chúng tôi dài 186 km. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố HCM. Vy có 1 trò chơi đó là 4 người sẽ chia nhau đi xung quanh trung tâm. Sau đó mỗi người mua 1 món quà. 2 cặp nào gặp nhau sẽ tặng quà của mình cho nhau. Tôi nghĩ mình sẽ gặp Vy nên mua 2 cái lượt cài hình tai thỏ và nơ màu hồng. Và...... tôi gặp cả Kyun với Tân ở lối ra."
"Chúng tôi đi tiếp"
- Cười lên nào.. cute lắm.. (* Tách tách*)
"Tôi tặng Kyun cái tai thỏ, Tân là cái nơ. Tôi ép họ phải cài lên sau đó chụp lại."
- Cậu pha trò vui thật- Tân bực mình nói.
- Đẹp mà- Tôi cười.
- ...- Kyun lườm tôi 1 cái rồi im lặng.
Vy ũ rủ:
- Thế món quà của tớ tặng cho ai đây. Tớ nghĩ sẽ gặp 1 trong 3 cậu. Ai ngờ cả 3 cậu ở cùng 1 chỗ.
- Tớ lấy mà.
- Ôi thương Jae nhất.. tiểu mĩ thụ của tớ.
Vy mở nhạc lên.
Time break.. Let's dance...
I Just Wanna Dance - By Tiffany
https://www.youtube.com/watch?v=E0Y3ABqK7M4
Stop Stop It - By Got 7
https://www.youtube.com/watch?v=R_DX64EwH9M
"Cả Kyun Tân đều hò reo theo nhạc.. tôi và Vy song ca."
- Kyun này! Sao cậu thuộc mấy bài này vậy?
- Cậu hát mỗi ngày!
- Hả?
- Tôi đã nói cậu thở tôi còn biết!
- Cậu theo dõi tôi đúng không?
-.....-
- Lơ nữa à!!!
"Trời sập tối, còn cách đích đến 80 km. Điểm dừng chân thứ 2 của chúng tôi là 1 khách sạn ở 1 thị trấn. Phòng 892 là phòng cuối cùng còn lại của khách sạn."
- Chia sao đây, chỉ có 2 giường- Vy nghiêm trọng.
- Jae ngủ với tôi- Kyun nhíu mày.
Tân phản bác:
- Jae ngủ với tôi, cậu ngủ với Vy đi.
- Ek 2 đứa có coi chị là con gái không vậy. Chị quyết định rồi: Jae ngủ với chị, 2 cưng ngủ chung đi.
- KHÔNG ĐƯỢC!
-Chị là tài xế, chị quyết định.
- Hai cậu ngủ ngon nhe!!
"Sau câu chúc, tôi bị 2 cậu ta lườm. Ôi nổi cả gai óc."
* Rầm * - Kyun té xuống giường.
* Rầm * - Tân té xuống giường.
* Khò khò * - Vy ngủ say như chết.
- Wê, hai cậu ồn ào thế sao tôi ngủ.
.
.
.
Giữ khuya, khi Jae bước ra từ nhà vệ sinh, cậu hốt hoảng khi thấy Tân, cậu ta đã đứng đó:
- Nói chuyện tí nhé!
-.. Ờ.. Ừ..
.
.
.
Kyun ngồi dậy nhìn theo hướng Tân và Jae đi ra ngoài. Vy bật đầu dậy và quay về phía Kyun:
- Không đi theo à?
- Tôi à?
- Ừm, cậu không thương tiểu mĩ thụ của tôi à?
-....
-Cậu thắc mắt mối quan hệ của Jae và Tân đúng không.
-Họ là bạn tốt?
- Không hẳn. Năm trước, có một khoảng thời gian Jae rung động trước Tân, trong khi đó Tân đang quen 1 cô bạn gái. Jae hoang mang chuyện mình thích Tân nhưng sau đó không còn cảm giác đó nữa.
- Ờ...
- Ờ, ừ gì? Cậu không đuổi theo à?
- Để làm gì?
- Cậu không thấy Tân thích Jae à!
- À.. ừm.. - Rồi cậu chạy như bay ra.
( Sau khách sạn/ 1h30)
- Jae... cậu..
- Tôi đây. Có chuyện gì sao?
- Cậu vẫn còn thích tôi chứ?
- Chuyện đó qua rồi mà. Lúc ấy tôi chỉ là không nhận định được tình cảm của mình thôi.
- Tôi chia tay với bạn gái rồi.
- Sao lại làm thế!
- Vì tôi yêu cậu.
Jae đơ ra. Tân quay người lại.
- Cho tôi 1 cơ hội đi. Tôi nhận ra mình hạnh phúc với 6 năm chúng ta cùng nhau....
- Được rồi Tân à! - Jae cắt ngang - Có thể tôi là gay nhưng cảm xúc của tôi... tôi nên dừng lại khi mình đau đúng không?!
- Khi ấy tôi nghĩ tôi không thích cậu. Tôi nghĩ mình là thẳng. Nên mới xa lánh cậu.
- Tân! Chúng ta vẫn là bạn mà. Không phải như thế vẫn đang xảy ra rất tốt sao? Mọi chuyện vẫn đang bình thường mà!
Jae quay đi để trở về phòng. Một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo ngược cậu ta quay về phía Tân.
- Kyun!
- Đi thôi!
- Đi đâu?
Kyun kéo cậu ra ngoài lướt ngang qua Tân cùng với sự thẩn thờ của cậu ta. Tân trở về phòng. Vy đã chờ sẵn:
- Haizz. Chúng ta không nên biến kì nghỉ này thành như thế chứ! Cậu đã hứa lúc trước đó rồi mà!
- Tôi hiểu! Nhưng..
- Là bạn thôi! Tất cả đều có ranh giới
- Ji Kyung.. tên đó..
- Là tôi nói cậu ta đuổi theo đó.
- Cậu...
- Cũng là tôi nói chuyện của cậu và Jae cho cậu ta.
- Sao cậu lại.. mình là bạn mà.
- Chính vì là bạn nên tôi hiểu rất rõ. Cậu sẽ lại làm tổn thương Jae bởi sự nhút nhát của mình thôi.
- Tôi đã chia tay rồi.
- Cậu để J trong mớ hỗn độn suốt năm qua. Cậu làm cậu ta lẫn lộn cả giới tính của mình. Hôm nay chia tay thì cậu lại tìm cậu ấy.
- Tôi...
( Một nơi trong thị trấn )
- Cậu kéo tôi ra đây làm gì?
- Cậu ta đã làm gì cậu?
- Tôi không sao - Jae dụi mắt.
- Tôi không biết chuyện này.
- Chuyện này mẹ tôi không biết.
- Tôi đâu có moi tin từ mẹ cậu.
- Vậy cậu tra Google à!
- Cậu ta là người đầu tiên cậu thích à?
- Là tôi nghĩ thế. Nhưng sau đó không còn nữa.
- Tôi nói cậu là gay rồi còn gì.
- Ừ.. gay mới đi với cậu đấy.
- Ý cậu là gì.. tôi Vip hơn mấy đứa gay mà cậu thấy đấy. Đẹp trai, học giỏi, body chuẩn, chuẩn soái rồi.
- Bữa nai biết đùa luôn. Cậu là Kyun à?
- Chả biết, từ bữa đó thì như thế
- Về thôi, mai phải đi sớm
- Ừ!
Kyun đặt môi mình chạm vào tai của Jae. Hai đôi má ma sát vào nhau:
- Cậu... là của riêng tôi..
.
.
.
"Chuyến xe của chúng tôi tiếp tục 80 km còn lại. Nhưng hôm nay..."
- Sao không ai nói chuyện vậy
.
.
- Ek
.
.
- Ba đứa..
.
.
- Lơ chụy à...
.
.
"Tới rồi.. là thị trấn biển của chúng tôi. Gió mang cái mát từ làn nước mặn. Những bãi cát vàng xen lẫn những bãi đá."
- Sắp tới nhà chị rồi mấy đứa
- Quao.. Cafe kìa, dừng lại xíu đi Vy.
- Ở đây cấm đỗ xe, về nhà tớ pha cho cả thùng.
"Nhà Vy như một thiên đường vậy. Là căn nhà hướng ra biển. Nhà chỉ mỗi 4 đứa. Ở đây ngư dân thân thiện, không ồn ào. Vy đặt mông xuống bếp pha cafe."
- Cafe đây!! Uống đi mấy đứa.
- Trời! - Tôi nhăn mặt.
- Uống đi Kyun!
- Thôi!
- Uống đi Tân!
- Tôi từng là nạn nhân rồi.
"Khỏi nói cũng biết là nó dở cỡ nào. Tôi thì ghiền cafe nên cứ nhây suốt. Chúng tôi tắm biển, thử các món ăn biển. Chúng tôi chia nhau ra tham quan và hẹn cùng gặp tại bãi biễn. Kyun đi cùng tôi."
- Kyun!
- Gì?
- Tôi thèm cafe kinh khủng.
- Chịu.
- Cậu không biến ra được à!
- Tôi là người tương lai. Không phải người Sao Hỏa.
- Haizzz.
Họ vào giang hàng lưu niệm. Lúc quay ra Jae không thấy Kyun nữa. Jae hỏi chủ giang hàng:
- Bác thấy người đi cùng cháu chứ ạ?
- Cậu ta đi hướng kia.
- Cháu cảm ơn
Tôi tìm không thấy cậu ta.
- Phải rồi. Gọi cho cậu ta.
"Tôi gọi lần đầu cậu ta không bắt máy. Lần thứ 2 có giọng của 1 người phụ nữ lạ cùng tiếng ầm ĩ của đám đông."
- Alo
- Alo! Ai đấy ạ?
- Tôi nhặt được cái điện thoại này.
"Sau đó là tiếng xe cấp cứu."
- Có một vụ tai nạn ở đây. Chúng tôi nhặt được của nạn nhân.
"Tim tôi như muốn rơi ra. Tôi bật định vị chỗ của cậu ta và chạy đến đó. Đến nơi, đó là một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tôi lấy lại được điện thoại của cậu ta và được chỉ đường đến bệnh viện. " Sao nước mắt mình lại rơi nhỉ?" Tôi mất mọi cảm giác xung quanh. Chỉ nhớ mình đang chạy."
Jae đang chạy như bán chết thì có tiếng gọi từ phía sau:
- Hải Phong!
Jae dừng lại và quay lại. Nét mặt cậu vẫn chưa hết hốt hoảng. Kyun ở đằng sau cậu, đi ra từ quán cafe.
- Sao cậu lại ở đây. Chạy ướt áo rồi kìa!
- Cậu.. không.. sao.. à...
- Hả.. tôi mua cafe cho cậu - K chìa 2 tay đang cầm 2 ly cafe.
- Điện..thoại..này..- Tôi chìa điện thoại ra.
- Nó ở chỗ cậu sao! Tôi nghĩ là rơi mất rồi chứ.
Jae ôm chầm lấy Kyun
- 2 tay tôi không rảnh ôm cậu. Khi khác nhé!
- Sao lại đi mua cafe..
- Cậu nói cậu thèm mà.
- CẬU CÓ BIẾT ĐƯỜNG ĐÂU CHỨ.
Kyun hơi hoang mang
- Nè.. tôi mua cafe cho cậu để bị cậu ôm và mắng giữa đường như thế à! Người ta đang nhìn 2 chúng ta kìa.
Khi 2 con tim thổn thức vì nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co