Truyen3h.Co

mh; Cigarettes.

bad choice

im0range

Làn khói trắng mờ đục được nhả ra hoà vào không khí se lạnh. Sự kích thích cực độ truyền đến não bộ, giúp Juhoon thanh tỉnh được ít nhiều lượng cồn vừa nạp vào cơ thể. Anh khép hờ đôi mắt, nửa thân trên cơ hồ tựa vào lan can, tâm trạng hệt như rơi xuống đáy vực sâu, trầm lặng ngắm nhìn thành phố muôn màu sắc từ phía sân thượng.

Phía sau vang lên tiếng mở cửa khô khốc, vậy mà cũng chẳng khiến Juhoon quay đầu nhìn lại. Tiếng giày da va chạm vào nền gạch, bước chân ngày càng gần. Chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng cao lớn khác đứng sát bên, người nọ đưa tay gạt bỏ điếu thuốc đang kẹp trên tay Juhoon.

"Lại hút thuốc rồi."

Juhoon nhìn đốm tàn cháy dần bị tối màu sau vết chà xát từ mũi giày đắt đỏ, không trách cũng không thắc mắc.

"Anh say rồi, Kim Juhoon."

"Không say." Juhoon lãnh đạm đáp lại, dời mắt một cách chậm rãi nhìn đối phương.

Trước mặt anh — Martin Edwards, một thiếu gia nhà giàu, có đủ tiền tài vị thế. Là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô nàng xinh đẹp ngoài kia, sở hữu chiều cao nổi bật và từng đường nét trên gương mặt quá đỗi hoàn hảo.

Nhưng với Martin mà nói, thật tâm chẳng bóng hồng nào lọt vào mắt xanh của hắn. Người duy nhất khiến trái tim Martin dao động chỉ có thể là người đàn ông đang phì phà khói thuốc trước mặt mình. Người mà hắn thầm đem lòng thương nhớ lại chẳng dám mở miệng tỏ bày.

Nực cười, đành lòng mang danh thiếu gia ngậm thìa vàng lại một mực nghiêng đầu với mỗi Kim Juhoon. Không phải bạn thân, càng không phải người yêu, lại chắc chắn chưa là tri kỷ. Vậy là gì của nhau? Juhoon không biết, câu hỏi này khó quá rồi.

Nói là hứng thú nhất thời thì không đúng, vì đối tượng của Juhoon chỉ có Martin. Nhưng với hắn mà nói, điều đó đồng nghĩa với việc nghĩ rằng Juhoon xem hắn chỉ là một trò chơi vô tình cảm thấy thú vị. Tâm tư của anh là một thứ rất khó để giải thích.

Thấy Martin dùng đôi mắt say mê không lối thoát dán chặt vào mình, khoé môi Juhoon nhếch lên đường cong thoả mãn. Anh dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn, giọng rất khẽ.

"Nhớ anh không?"

Martin mím môi, thứ cảm xúc lâng la bối rối khiến giọng hắn có chút lệch tông. "..Nhớ anh."

"Muốn hôn anh không?"

Dứt lời, tầm mắt của Martin lập tức chuyển xuống đôi môi anh đào căng mọng của Juhoon. Chính xác là bao lâu rồi hắn chưa nếm lại vị ngọt ngào mềm mại ấy, có hỏi thì Martin cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ rằng lần cuối cùng, là khi hắn để lại vết rách trên bờ môi của Juhoon, khiến nó rỉ máu và khoé mắt ai kia ngấn lệ.

Martin nuốt khan, hắn tiến tới thu hẹp khoảng cách với Juhoon, ngón tay thon dài miết lấy môi anh mà thì thầm.

"Em muốn hôn anh."

Juhoon im lặng quan sát cách Martin vươn người tới. Khi hai đầu mũi chạm vào nhau, môi sắp chạm môi thì anh thẳng thừng né tránh, làm cho người kia sững lại vài giây.

"Nhưng anh hút thuốc rồi, mùi sẽ khó chịu lắm."

Anh đẩy Martin ra, tay lấy từ túi quần hộp thuốc lá còn mới. "Em từng nói mình ghét thuốc lá mà."

Đúng thế, Martin cực kỳ ghét mùi thuốc lá. Cái cảm giác đầu mũi sượt qua mùi hương vừa nồng lại vừa hắc, nó bám dai dẳng vào không khí và quần áo, khiến đôi mày hắn không ít lần giao nhau tại một điểm.

Nhưng nếu là Juhoon thì khác. Ở bên cạnh hắn, không phút giây nào trên môi anh còn dư vị của điếu thuốc lá khô khan. Thay vào đó là sự ấm nồng và hơi thở nóng hổi của cả hai đan xen vào nhau.

"Vậy anh không hút nữa là được mà." Martin với tới chặn lại cánh tay Juhoon đang cầm dở điếu thuốc chuẩn bị đưa lên châm lửa.

"Tại sao anh phải làm thế?" Juhoon thản nhiên thở ra câu nói nhẹ hệt như khi anh nhả làn khói mờ đục, tưởng chừng bâng quơ nhưng rơi vào tai Martin lại là hòn đá rớt xuống đáy hồ sâu thẳm, phá tan dòng nước đang êm ả bình yên.

Hắn áp hai bàn tay của mình vào má Juhoon, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nỉ non: "Vì em được không?"

Trong lòng ngực phập phồng như hẫng đi một nhịp, Juhoon chớp mắt vài cái như để nhìn rõ người trước mặt hơn.

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Anh sẽ không bao giờ nói như thế với em."

Nghe đối phương khẳng định một điều dường như chắc chắn lắm, ánh mắt anh dịu đi vài phần.

"Sao em lại chắc chắn như thế?"

"Vậy, anh đẩy em ra đi."

Lời nói vừa thoát ra còn chưa kịp hoà vào làn sương đêm mỏng đã vội bị hơi thở ấm áp chen chân. Martin dùng lực không mạnh, vừa đủ để Juhoon có thể đẩy ra, hắn cúi đầu để môi mình chạm vào quả anh đào đỏ hồng kia. Cảm xúc đầu tiên Martin cảm nhận được là lạnh, do Juhoon đã đứng hóng gió trời khá lâu. Sau là sự mềm mại quen thuộc.

Hàng mi cong khẽ rung lên đôi chút, hai cánh tay đưa lên giữa chừng lại buông xuôi, Juhoon để yên cho Martin day dưa nơi môi mềm mỏng. Anh không đẩy hắn ra, chính xác như lời Martin nói, Juhoon không thể đẩy người trước mặt ra khỏi vòng tay anh. Hai mắt Juhoon nhắm nghiền đón nhận cái chạm dịu nhẹ đến từ phía Martin.

Miết nhẹ môi anh, Martin dừng lại khoảng nghỉ của nụ hôn, hơi lui người ra để nhìn ngắm gương mặt bản thân hắn nhớ mong bấy lâu. Rồi lại đặt xuống môi Juhoon một nụ hôn khác.

Cái chạm lần này không còn là sự dịu dàng nữa, hắn dùng lực mạnh ma sát hai cánh môi mềm mỏng, cảm nhận được thân thể trong lòng mình run nhẹ. Martin càng thêm đà mà va chạm, hắn nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn. Một tay Martin giữ chặt gáy Juhoon, tay kia siết chặt vòng eo mảnh khảnh, ép sát hai cơ thể vào nhau để xúc cảm mãnh liệt mà ấm nóng thay phiên luân truyền lên xung thần kinh.

Khoảnh khắc hắn dùng răng nanh day day vào môi dưới rồi một hơi cắn thật mạnh. Juhoon nhíu mày khi cảm giác đau nhói dần lan truyền khắp cơ thể. Nụ hôn bùng lên mùi sắt tanh nhẹ và vị mặn của máu loang ra như bao trùm cả không gian.

"Hah.. Môi.. Đau anh." Juhoon thủ thỉ vài lời khó khăn khi Martin hơi buông lỏng, nhưng nếu chỉ bằng lời thì không thể khiến hắn dừng lại.

Chưa để bờ môi kia nghỉ ngơi quá hai phút, Martin lại cúi xuống mạnh mẽ ngấu nghiến lấy đường cong phớt sắc. Nơi khoé môi truyền đến cảm giác đau rát khiến Juhoon cơ hồ đặt tay lên ngực Martin, hòng muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng hắn nào dễ dàng để anh thoát được, dùng lực mạnh nắm lấy vòng eo nhỏ, kéo khoảng cách giữa hai người không còn một khe hở.

Sự mãnh liệt giao thoa khiến Juhoon chật vật hít thở, khi hé được miệng lại bị Martin xâm chiếm. Hắn đẩy lưỡi ươn ướt vào trong tìm đến lưỡi anh mà quấn quýt rượt đuổi. Sự trơn trượt trong khoang miệng khiến Juhoon toàn thân trở nên nhạy cảm, anh run rẩy phản kháng.

"Huhmm.."

Tiếng kêu nhỏ nhẹ như mèo liền bị nuốt vào sâu trong cổ họng, Martin xâm nhập liếm láp xung quanh, cẩn thận nếm vị ngọt, quét sạch hơi thở của Juhoon. Tay đang đặt lên eo liền di chuyển lướt dọc sóng lưng, nơi Juhoon mẫn cảm nhất. Ngón tay đi đến đâu làm chân anh nhũn ra đến đó, không còn sức lực mà dựa người hoàn toàn vào lòng Martin. Cánh tay to lớn kia cũng rời khỏi gáy, đưa lên sờ soạng vành tai nóng hổi càng khiến Juhoon như đánh mất lý trí.

Hắn đỡ lấy Juhoon, dìu anh vào trong để tránh gió đêm ngoài ban công, sự giao thoa ở phía trên vẫn không ngừng hoạt động. Đi được vài bước, Martin lại lập tức đẩy mạnh anh vào tường. Juhoon bất giác nhăn mặt khi lưng bị va đập vào thành tường cứng rắn.

"Em.. Không nhẹ nhàng với anh được à?"

Martin phì cười, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện, cúi xuống hôn lên trán anh mà thì thầm.

"Vậy anh bỏ thuốc lá đi, nhé? Vì em."

Juhoon im lặng, bỏ thuốc lá thì dễ, nhưng bỏ lỡ người trước mặt thì khó. Anh chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo Martin vào nụ hôn mới. Môi lưỡi hoà hợp tạo ra thứ âm thanh chóp chép đầy ngượng ngùng ám muội.

Mãi đến khi buồng phổi truyền đến cảm giác khó thở, Juhoon mới vội đẩy Martin ra mà thở từng hơi nặng nhọc. Martin nhìn cảnh xuân trước mắt, gương mặt xinh đẹp của Juhoon đã đỏ bừng, hơi thở gấp gáp khó khăn, khoé mắt cũng ngấn lệ vì những nụ hôn triền miên. Hắn dừng lại tại đôi môi đã sưng tấy, vết rách mới vẫn còn rỉ máu tươi. Martin vô thức liếm đi vệt máu đỏ ít ỏi chảy ra, Juhoon cứ nghĩ bị dày vò môi mềm tiếp nên vội chặn miệng hắn.

"Không, đủ rồi. Môi anh đau."

Martin nắm lấy cổ tay nhỏ chắn ngang miệng mình, hôn vào lòng bàn tay một cách nâng niu nhất. Đoạn, hắn hôn mi mắt, má, chóp mũi, cả vành tai nhạy cảm làm Juhoon nhất thời nhồn nhột mà rụt cổ lại.

Thấy anh không phản kháng cũng chẳng đẩy mình ra, Martin tiếp tục hôn xuống vùng cổ trắng ngần, nơi có lớp da mỏng manh. Hắn hôn lướt qua, tìm chỗ thích hợp rồi sau đó liền mút mát thoả thích. Juhoon cũng nuông chiều theo ý Martin, ngửa cổ qua để hắn mặc sức để lại nhiều dấu vết đỏ hồng mờ ám. Cắn mút chán chê lại trượt xuống xương quai xanh, dùng răng cạ cạ rồi 'phập' một cái rõ to. Dấu răng còn mới mẻ khiến Martin thích thú, liên tục gặm nhấm, cắn nhè nhẹ xung quanh khung xương quyến rũ.

"Này, Martin."

"Em đây."

"Em là chó à? Sao cắn anh mãi thế?"

"Tại anh thơm, mũi chó thính mà."

Martin đáp lại mang theo ý cười, dời lên hõm cổ Juhoon, hắn đưa mũi hít lấy hít để mùi hương thơm ngát từ Juhoon.

"Juhoon à, đừng tránh em nữa, được không?"

Martin không ngẩng mặt lên nhìn anh, lúc này hắn dựa vào vai Juhoon, giọng có chút khàn đặc. Juhoon im lặng, hai tay vô thức siết thành nắm đấm.

Anh nhớ, vào vài tháng trước, ngay tại căn nhà mà hai người đã có khoảng thời gian gắn bó. Juhoon bị một nhóm người tìm đến làm phiền, tiếp cận và ép buộc anh rời xa cuộc sống của Martin. Nam có, nữ có, già trẻ lớn bé đều có. Họ tìm cách chen chân vào tâm trí của Martin, nhưng việc cần làm đầu tiên là phải loại bỏ mối nguy, mà người đó lại không ai khác ngoài Juhoon.

Nghĩ đến đó Juhoon khẽ cong miệng cười nhạt. Khoảng thời gian ấy Martin đột nhiên lại bận rộn bất thường, không ở bên cạnh anh, mà ngày ngày Juhoon đều bị nhắm đến. Anh cũng chỉ là người bình thường, hoàn toàn trái ngược với một thiếu gia từ nhỏ đã được trải thảm. Họ nói anh là gì nhỉ?

Một tên ăn bám không có liêm sỉ.

Một tên đào mỏ, dùng mọi thủ đoạn, mưu mô xảo trá.

Đỉa đòi đeo chân hạc, trâu già gặm cỏ non.

Vô số câu từ khốn nạn gán lên người Juhoon, anh tự mỉa mai chính mình. Ừ thì, người không có gì trong tay như anh quả thật chẳng có tư cách gì để phản bác lại mấy lời đó.

Hỏi Juhoon có nhớ Martin không? Anh có nhớ.

Juhoon có yêu Martin không? Anh có yêu.

Vậy tại sao lúc ấy anh lại chọn cách rời đi và né tránh Martin suốt mấy tháng liền? Vì anh yếu đuối, anh không đủ dũng cảm để chấp nhận tình yêu của chính mình.

Juhoon không hiểu tâm tư của bản thân, cũng khó lòng giải bày cho Martin hiểu. Anh sống cuộc đời này suốt hai mươi sáu năm, những ngày tháng bên cạnh Martin là những lần hiếm hoi Juhoon được cảm nhận hạnh phúc đúng nghĩa. Còn trước và sau đó đều vỏn vẹn hai chữ 'nhạt nhẽo'.

Martin cho anh những gì? Juhoon trả lời là tất cả mọi thứ.

Vậy còn anh, anh cho Martin được thứ gì? Juhoon im lặng, suy nghĩ rất lâu.

Không có gì cả.

Và thế là anh tìm mọi cách cắt liên lạc với Martin. Juhoon dự định bắt đầu sống lại cuộc đời bình thường, vùi mình vào công việc, tìm đến rượu và thuốc lá.

Anh còn nhớ, ngày Martin biết anh hút thuốc. Hắn không nổi giận, không trách mắng hay chê chán thất vọng. Martin chỉ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng cầm lấy đốm sáng nơi đầu ngón tay.

"Nicotine hại lắm, anh đừng hút."

Vậy thôi mà Juhoon bỏ thật, sau này không còn thấy gói thuốc lá nào trong người anh nữa.

Cứ ngỡ không có Martin cuộc sống anh vẫn sẽ tiếp diễn như trước đó, không ràng buộc hay phiền muộn. Vậy mà tên nhóc kém anh bốn tuổi này vẫn tìm cách kéo anh lại. Hắn không gấp gáp, không gượng ép. Ban đầu chỉ đứng nhìn Juhoon từ xa, để anh tự phát hiện ra mình, và sau đó là trực tiếp đối diện với anh.

"Đừng yêu anh. Anh không có gì cả, anh hút thuốc, anh uống rượu. Sa đoạ và trắng tay."

Martin không trả lời, khoảng trống lặng im này càng khiến bầu không khí như đè nén lại nhịp đập của tim Juhoon. Rồi hắn mở miệng, từ tốn nói cho anh nghe.

"Anh không phải tên ăn bám, cũng không phải tên vô liêm sỉ đào mỏ. Anh là người em yêu, anh là Kim Juhoon, đơn giản là anh mà thôi."

"Em cần anh, em không cần thứ gì khác. Em có thể cho họ bất cứ thứ gì, ngoại trừ trái tim em. Nó chỉ có một và mãi mãi chỉ có một mình anh, Juhoon à." Martin hơi dừng lại, hít thở chầm chậm như để kiềm chế lại cảm xúc chính mình.

"Juhoon ơi, anh hãy sống vì anh, vì em, vì chúng ta thôi, đừng vì lời nói của ai khác. Anh.." Bàn tay Martin nắm lấy vạt áo Juhoon, giọng hắn nhỏ dần và có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc.

"Anh đừng bỏ em.. Xin anh, đừng bỏ em. Cả đời này... Martin em chỉ yêu mình anh thôi."

Juhoon giật mình, anh nhìn xuống đôi vai rộng lớn mới nãy còn mạnh mẽ chiếm lấy môi anh giờ đây lại run lên từng đợt. Anh vội vàng dùng tay nâng đỡ gương mặt đang vùi sâu vào hõm cổ mình lên. Khoảnh khắc đó khiến Juhoon vỡ vụn, lá chắn anh cố gắng dựng xây cũng bị phá vỡ tan tành.

Martin đang khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống trên má hắn, chạm vào tay Juhoon như bừng lên ngọn lửa. Mắt hắn đỏ hoe, đôi mi ướt đẫm, đầu mũi cũng vì thế đỏ ửng tê cay.

"Em..Ức.. Em yêu anh.." Không đợi Juhoon bắt nhịp, Martin vươn người tới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi anh.

Giờ thì Juhoon nhận ra rồi. Tình yêu của anh xuất phát từ con tim, điều đó có gì sai trái mà lại khiến anh không có đủ dũng cảm để nhìn nhận? Huống hồ gì... Martin cũng đặt hết tình cảm của hắn vào Juhoon.

Tại sao phải để tâm đến những lời bàn tán ấy?

Hãy cứ là chính mình thôi. Martin yêu Juhoon, và Juhoon cũng yêu Martin.

Một kẻ trắng tay yêu một người giàu có thì làm sao? Chả vấn đề gì cả, vậy thì cớ sao anh lại né tránh Martin từng ấy thời gian? Tự dằn vặt chính mình, mà cũng làm cho người anh yêu đau khổ.

"Martin, em đừng khóc. Anh sai rồi, anh không nên yếu đuối như thế." Khoé mắt Juhoon cũng long lanh giọt nước, anh ôm Martin vào lòng, dịu dàng vỗ về hắn.

"Anh sẽ không đi đâu cả, và anh cũng yêu em."

"Hãy sống bên em cả đời nhé, Juhoon ơi."

"Ừm, sống bên em cả đời, Martin à."

Lạ thay, điếu thuốc lá Juhoon hút lúc nãy lại không còn mùi hắc khó chịu. Mà lại có hơi ấm quen thuộc thay cho vệt khói trắng, bám dai dẳng vào quần áo, vào tâm trí và cắm rễ đôi tim nằm sâu trong nơi lồng ngực phập phồng từng nhịp đập mạnh mẽ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co