Truyen3h.Co

mh; Dolce Ebbrezza.

Dark night.

im0range

Note: Fanfiction, thiết lập tuổi trưởng thành.

.

Juhoon đặt món canh rong biển yêu thích lên bàn, thức ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm sượt qua đầu mũi vô cùng dễ chịu.

Trên bàn ăn, Juhoon và Martin không nói với nhau câu nào. Martin thỉnh thoảng chỉ gắp đồ cho vào bát của em, còn Juhoon cũng không có ý định sẽ mở miệng trước.

Ngay lúc Martin cầm lấy bát của Juhoon, bắt đầu múc phần súp nóng hổi, anh trầm khàn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Juhoon, mình dừng lại đi."

Mặt Juhoon không chút biến sắc, em không trả lời ngay mà chỉ nhìn theo động tác múc súp thành thạo của Martin.

"Anh chắc chưa?"

Martin đặt phần súp nóng xuống trước mặt Juhoon, tay với lấy muỗng bạc đặt ngay ngắn.

"Chắc, anh suy nghĩ kĩ rồi."

Em cầm muỗng, từ tốn thưởng thức món ăn mình tự làm. Nhưng, súp hôm nay có vẻ nhạt, hệt như tình yêu của em và Martin.

Họ vẫn ngồi ăn cùng nhau suốt buổi tối, đêm đến Martin vẫn ôm Juhoon vào lòng, cùng sưởi ấm lẫn nhau qua cái lạnh của màn sương đêm. Tuyệt nhiên buổi sáng khi em tỉnh giấc, Martin đã không còn ở đây nữa.

Sự trống trải hiện rõ lên trông thấy, có lẽ vì đồng hành cùng nhau đã lâu nên khi Martin không ở đây, mọi thứ thật bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng dù sao thì Juhoon vẫn phải sống, em điềm tĩnh đến lạ. Dù ánh mắt có chút dao động khi nhìn thấy những tấm ảnh trưng bày khắp nhà, khuôn mặt em hạnh phúc nhường nào khi bên cạnh Martin, mọi thứ chỉ như mới hôm qua.

Juhoon không biết lý do tại sao Martin lại đột ngột đưa ra đề nghị dừng lại, cũng không muốn hỏi làm gì.

Vì nếu ai đó đã muốn rời đi, có khóc lóc van xin cũng chỉ nhận lại cái nhìn bối rối, chứ sâu trong ánh mắt họ chẳng phút giây nào muốn ở lại nữa.

Tay cầm vô lăng, Juhoon nhìn mọi thứ xung quanh thành phố vẫn diễn ra như thường lệ, cuộc sống vẫn mãi chảy theo dòng chứ không hề thay đổi, dù thế giới vừa có một cặp đôi mới chia tay.

Juhoon vô thức lái xe qua con đường cũ, chiếc xe dừng bánh ở nơi cách nơi Martin làm khá xa, chỉ vừa đủ để em có thể quan sát bao quát.

Cộc cộc.

Một người nào đó gõ vào cửa kính, Juhoon lơ đãng nhìn qua rồi ấn tay hạ kính xuống.

"Anh Juhoon nói chuyện với em một chút được không?"

À, là Eom Seonghyeon — người quen của Martin, vừa là đồng nghiệp vừa là chỗ anh em thân thiết.

Juhoon gật đầu, em mở khoá cửa để Seonghyeon dễ dàng lên xe. Và vô lăng lại quay.

"Em muốn nói chuyện gì?"

Seonghyeon nhìn Juhoon, mắt em không hề lung lay, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Cậu nhóc thở dài.

"Anh và Martin dừng lại rồi đúng không?"

"Ừ, dừng rồi." Juhoon đáp lại thản nhiên.

"Vậy anh có biết chuyện Martin đi New York không?"

Lời Seonghyeon thoát ra thành công khiến tay lái của Juhoon khựng lại giây lát.

"New York? Không, Martin không nói gì cả."

"Thế là đúng rồi. Martin lên kế hoạch cho chuyến bay từ lâu rồi, tối hôm đó còn ngồi tâm sự với em rất lâu." Seonghyeon ngừng lời, cậu quan sát động thái của người bên cạnh.

"Martin nói đây là cơ hội để anh ấy thăng tiến trong sự nghiệp, nói rằng muốn có gì đó trong tay để chắc chắn về tương lai của anh và anh ấy."

Đèn đỏ, Juhoon đạp thắng chậm rãi, em quay qua nhìn Seonghyeon. "Nên Martin chọn cách chia tay anh? Vậy cái tương lai mà cậu ấy nói là cái gì?"

"Em không biết là đã có thứ gì tác động tới Martin, sau vài ngày suy nghĩ thì anh ấy như phát điên vậy. Rượu bia, có hôm còn day vào thuốc lá."

Juhoon nhớ lại cách đây vài tuần, Martin từng đến gặp em với bộ dạng nồng nặc mùi rượu, mùi khói thuốc khô khốc bám vào quần áo.

"Anh đi gặp bạn cũ, lỡ hơi quá chén."

Em không hỏi, Martin tự giải thích. Ngắn gọn, không thừa thải và dễ hiểu.

"Thế thì sao? Martin nói dừng lại rồi, anh cũng không muốn níu người không muốn ở lại."

Seonghyeon nhận ra trong lời nói của Juhoon có gì đó nghèn nghẹn, rõ ràng cảm xúc còn đó nhưng em chưa bao giờ chấp nhận thể hiện.

Vì con người Juhoon đó giờ là vậy. Điềm tĩnh, bình thản và ương bướng. Một là một, hai là hai, nhất quyết không khoan nhượng, càng không cho phép chính mình yếu lòng.

Đèn dần chuyển xanh, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh.

"Tối nay công ty có tiệc, em mời anh đến với tư cách là người quen của em. Đến chung vui nhé."

Em nhìn qua Seonghyeon đầy ẩn ý, cũng đoán ra ngờ ngợ ý định của cậu nhóc này là gì. Juhoon không trả lời, em đưa Seonghyeon đến nơi cậu muốn rồi trở về nhà.

Quả thật, lời Seonghyeon đã có ảnh hưởng tới Juhoon. Em ngồi trên sofa, ngón tay thon dài xoa nhẹ vầng thái dương, ngước mắt lên đâu đâu cũng có ảnh của Martin và mình. Ấy vậy mà Juhoon lại chẳng nỡ cất đi.

Juhoon thiếp đi ngay sau đó.

7 giờ tối, em choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Seonghyeon nhắn rằng 9 giờ sẽ đến đón, mặc cho Juhoon còn chưa đồng ý với lời mời dự tiệc.

Em quăng điện thoại lên bàn, uể oải vào phòng tắm. Ngâm mình dưới làn nước ấm, Juhoon mơ hồ nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố bắt đầu sáng đèn. Thật lòng mà nói, Juhoon cũng muốn gặp lại Martin, muốn rõ hơn lý do chia tay.

Vậy là em chọn bộ vest đen, áo sơ mi trắng tinh và cà vạt tối giản. Juhoon không vuốt tóc, em để phần mái rũ xuống càng làm cho gương mặt thêm nhỏ nhắn. Chọn bừa chiếc đồng hồ nào đó, em nhìn qua nhẫn bạc — chiếc nhẫn nhân ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Rồi không nghĩ nhiều mà đeo nó vào ngón tay, thêm tí nước hoa rồi bước ra ngoài.

Seonghyeon ngồi trên xe thì thấy dáng ai lấp ló dần xuất hiện, tâm trạng cũng phấn khởi thêm đôi chút. Cậu chủ động mở cửa xe cho Juhoon, em cũng nhận ra niềm vui rõ rệt trên mặt ai đó.

Điểm đến là quán bar xập xình tiếng nhạc, Seonghyeon đi trước, Juhoon theo sau.

Ánh đèn đủ màu sắc cùng âm thanh náo nhiệt, mọi người xung quanh đang dần hoà vào đám đông mà nhiệt tình tương tác. Juhoon ngồi xuống quầy pha chế, còn Seonghyeon thì xin phép đi đến chào hỏi đồng nghiệp.

"Whisky đỏ."

"À không, vodka, loại mạnh."

Ly thuỷ tinh chứa dòng nước trắng sóng sánh, mùi nồng của rượu xộc lên mũi Juhoon. Em cầm ly rượu trên tay, liếc mắt đảo quanh tìm người quen thuộc. Đột ngột bên cạnh có sự hiện diện của ai đó, người nọ cũng mặc đồ sang trọng, tay cầm rượu vang muốn nâng ly với em.

"Uống một ly được không? Cậu uống cả vodka à, tửu mạnh đấy."

Juhoon vốn không định tiếp chuyện, lại ngó thấy Martin đi từ nhà vệ sinh bước ra, nơi ấy cách đây không xa và chắc chắn anh sẽ thấy họ. Em trở nên nhiệt tình hơn, nghiêng đầu cố tình để mình dễ dàng bị Martin nhìn thấy.

"Được, uống một mình cũng khá nhàm."

Martin từ góc kia rất nhanh thấy được Juhoon đang cầm ly rượu, người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng toát và cà vạt còn hơi lỏng lẽo, anh khựng người thoáng chốc rồi lại thấy bên cạnh là một người nào khác. Hiển nhiên khó chịu, khi Juhoon vừa định uống thêm thì Martin liền tiến tới gần.

"Ồ, Martin à? Uống chung không? Cậu bạn này trẻ vậy mà tửu lượng tốt lắm, hai ly vodka rồi đấy."

Martin gượng cười, "Đây là người quen của tôi, tôi nói chuyện với cậu ấy chút nhé?"

Không đợi ai gật đầu cho phép, Martin đã nắm lấy cổ tay Juhoon kéo đi. Em đặt vội ly rượu còn sót lại chút ít, gật đầu chào người nọ rồi đi theo Martin.

Anh kéo Juhoon khỏi đám đông ồn ào, đi thẳng lên phòng riêng rồi khoá chốt cửa.

"Sao em lại ở đây?"

"Tại sao em không được ở đây?"

Giọng Juhoon khàn đặc vì rượu, em đứng không vững, chỉ dựa vào thành cửa. Martin thấy người mình nóng ran, nhìn lại bộ dạng xộc xệch của ai đó càng khiến anh cau mày.

"Seonghyeon đưa em tới đây đúng không?"

Juhoon chớp mắt, "Em tự tới. Mà chuyện đó có liên quan đến anh không?"

Martin gắt lên, anh tức giận vì vốn dĩ Juhoon không hề có tửu lượng tốt như em phóng khoáng, thậm chí có thể gục xuống ngay bây giờ. Tức giận vì máu chiếm hữu sẵn có bên trong mình, nhìn Juhoon đung đưa ly rượu cùng người khác, dù không chạm vào nhưng vẫn cảm thấy như bị xâm phạm lãnh thổ.

"Đây không phải nơi cho em đến để giải trí, em hiểu không Kim Juhoon?"

Martin tiến lại gần Juhoon, anh đưa tay sờ lên gương mặt em đang nóng bừng vị lượng cồn trong cơ thể. Juhoon cười nhạt, em gạt tay Martin khỏi mặt mình.

"Anh có quyền gì mà cản em? Chúng ta chia tay rồi, không phải sao Martin?"

Cái gạt tay như lời cảnh tỉnh cho Martin về mối quan hệ và ranh giới hiện tại của anh và Juhoon. Khi chỉ mới vừa ngày hôm qua, chính anh là người đưa ra câu nói dừng lại.

Khoảng lặng ập tới bất ngờ, Juhoon chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của mình và tiếng đồng hồ tích tắc trôi đi. Bản thân em khi nói ra câu đó cũng run sợ thoáng chốc, đều là vì còn yêu nhưng cái tôi lại quá đỗi ngất ngưỡng.

Nhìn Martin trầm mặc đã đủ lâu, Juhoon định bụng xoay người rời đi lại bị lực đẩy của người nọ dồn vào thành gỗ cứng, tay Martin giữ chặt lấy nắm cửa nhất quyết không buông.

"Em đi đâu?"

"Không liên quan đến anh." Juhoon lộ rõ sự bướng bỉnh vốn có, em bắt đầu nâng tông giọng và cái nhìn có phần sắc bén hơn.

"Không được uống rượu nữa, em say rồi Juhoon."

Tay Juhoon khẽ khàng đặt lên vai anh, em ngước đầu nhẹ giọng đầy khiêu khích.

"Anh thử cho một lí do để em phải nghe lời anh đi?"

Martin bật tiếng cười trầm khàn, anh cúi xuống chạm vào trán Juhoon, hơi thở cả hai nhanh chóng hoà quyện vào nhau, nồng đượm và nóng hổi.

"Bây giờ muốn hôn cũng cần lí do à em?"

Dường như không cho phép mình được tỉnh táo, Martin nghiêng đầu thưởng thức vị vodka còn vương trên môi em.

Một nụ hôn nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co