Truyen3h.Co

[MH] Dollhouse

5. Last Sunset

mh_norah

Minhyung chải chải mái tóc rối vì gió của người con trai trước mặt, cậu bé liến thoắng về điều gì đó không quan trọng, Minhyung chỉ biết ngắm nhìn cậu bé với nụ cười trên môi.

"Hơ, trời sao lại đổ mưa rồi," Donghyuck cầm lấy bàn tay Minhyung kéo chạy thật nhanh về phía căn chòi của ạn Jongin. Minhyung tận hưởng khoảnh khắc này, cảm giác không chân thật. Donghyuck vừa chạy vừa nở nụ cười thật tươi.

Minhyung đột ngột dừng lại, khiến người ở phía trước mất đà, giật lùi, rồi được đón trong vòng tay của anh. Donghyuck lọt thỏm trong lòng Minhyung. Mùi hương đất nồng lên, cùng những hạt mưa nhỏ lạnh rơi xuống trên đôi má cả hai. Những gì Donghyuck thấy đó chính là đôi mắt ngập tràn yêu chiều của anh, đôi môi mỏng mím thành một nụ cười. Những gì trong mắt Minhyung đó chính là đôi mắt tròn trong veo, đôi môi chín mọng hé mở, hổn hển vì chạy. Minhyung ôm lấy Donghyuck vào lòng, "Chỉ một chút như vậy thôi."

Donghyuck lắng nghe nhịp tim của anh và cả của mình. Gò má chà xát vào lớp vải áo mềm mại của Minhyung, mùi hương dễ chịu nơi anh, khiến Donghyuck cảm giác bình yên. Chỉ khi ở bên anh, Donghyuck mới thật sự cảm giác mình có được một người yêu thương mình thật sự.

Anh Jongin đi vắng mất rồi, Donghyuck vì lịch sự không muốn bày bừa nơi ở của anh ấy, đành ngoan ngoãn ngồi cùng Minhyung nơi vệ cửa, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống cánh đồng hoa vàng.

Minhyung theo gia đình đến một thị trấn xa xôi, người buôn kẻ bán tấp nập. Cùng trong một năm, gia đình Minhyung lụng bại, quân lính phe thù địch của nhà nước giải cha của Minhyung đi sau khi ông bị bọn chúng gán tử hình, mẹ anh vì đau ốm mà mất. Bọn chúng muốn trừ diệt tận gốc gốc gác gia đình họ Lee.

Lee Minhyung bị ép tự vẫn trong nhà riêng không lâu sau đó.

Donghyuck gần như phát điên trong căn nhà của mình, nó cười từng tràn cười ghê rợn với chính mình, cười xong khi những vết thương lòng nó lại nổi lên, nó khóc đến lả người. Cười rồi lại khóc, khóc xong lại cười. Những con búp bê này, Donghyuck vẫn thích ôm nó vào lòng mà thủ thỉ. Minhyung đã từng rất giỏi làm đồ thủ công, anh ấy tặng Donghyuck những con búp bê bằng gỗ.

Mẹ kế của Donghyuck mở cửa căn phòng tối om như mực, thân thể nhỏ bé của Donghyuck đã lạnh đi từ bao giờ, nó nằm cạnh bên căn nhà búp bê phủ chăn kín của nó.

***

[Thì thào] đọc buổi sáng củ chuối quá, chuyển thành đọc vào ban đêm sẽ thích hơn. Nghe lời em nha mấy chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co