Truyen3h.Co

mh ; methods of execution

salt maggot

tngwunie

♱ the song rcm for u guys

không gian sâu thẳm của tầng hầm rộng lớn thứ năm thuộc dinh thự edwards bị bóp nghẹt bởi một bầu không khí đặc quánh, khó thở và lạnh lẽo tựa như một nấm mồ cổ chôn nông. nơi đây cách biệt hoàn toàn với thế giới thượng lưu hào nhoáng bên trên. từ những vách tường bê tông thô nhám loang lổ vết ẩm mốc lâu năm, từng dòng nước ngầm đen ngòm, rỉ sét chậm rãi trượt xuống, để lại những vệt ố vàng dài như những giọt nước mắt hoen ố của địa ngục. 

không khí ở đây không lưu thông, nó đứng yên, đặc quánh và bốc lên một thứ mùi tởm lợm đặc trưng: sự pha trộn giữa mùi đất ẩm hôi hám của lòng đất sâu, mùi khí hydro sulfide nồng nặc và mùi hoại tử thối rữa từ xác động vật đang phân hủy phân rã qua nhiều tháng ngày.

giữa sự im lặng chết chóc và ngột ngạt ấy, một loại âm thanh ghê rợn trỗi dậy, đều đặn, dày đặc và không hề ngắt quãng: tiếng sột soạt, lạo xạo, tiếng bò trườn nèn nẹt, nhầy nhụa của hàng triệu sinh vật bò sát nhỏ nhoi đang cựa quậy, dẫm đạp lên nhau trong bóng tối. 

ánh đèn huỳnh quang gắn trên trần cao thỉnh thoảng lại chớp tắt, phát ra tiếng "xoẹt... xoẹt" khô khốc, buông xuống thứ ánh sáng mờ ảo, bợt bạt và xanh xao như màu da người chết. thứ ánh sáng ấy rọi thẳng vào hai chiếc lồng kính hình trụ làm bằng kính cường lực dày, đặt áp sát nhau ở ngay trung tâm căn phòng, như hai ống nghiệm khổng lồ chứa đựng sự tàn bạo của con người.

bên trong mỗi chiếc lồng kính, hai gã đàn ông xăm trổ to con vạm vỡ thuộc băng đảng đối thủ đang bị giam cầm trong một tư thế nhục hình tàn khốc. cổ của họ bị găm chặt bằng những chiếc vòng thép dày, khóa chặt cố định vào thành kính phía sau. chiếc vòng siết chặt đến mức thực quản của họ bỏng rát, chỉ cần nhúc nhích nhẹ là cạnh thép bén ngọt sẽ cứa rách da cổ. họ không thể cúi đầu, quay đi quay lại, bắt buộc phải đứng thẳng và trừng mắt chứng kiến cái chết đang leo dần lên từ phía dưới.

hai đôi chân trần của họ chìm ngập tới tận đầu gối trong một đống bùn hữu cơ đen kịt, sền sệt và sủi bọt khí độc. đó là hỗn hợp của thịt thối mủn và phân bón hữu cơ đậm đặc - môi trường sinh trưởng hoàn hảo cho những sinh vật ăn xác thối. xung quanh đôi chân đang run rẩy của họ, hàng vạn con ấu trùng ruồi trâu, giòi bọ trắng ởn béo mập mạp và bọ cánh cứng đói khát đang nhung nhúc bò trườn. 

chúng kết thành một làn sóng sống động, trắng đục, bóng lưỡng và nhớt chúa, dâng lên hạ xuống liên tục. tiếng những thân hình co thắt của lũ giòi cọ xát vào nhau tạo nên âm thanh ẩm ướt, ghê tởm, trực tiếp tấn công vào thính giác và thần kinh của những kẻ đang chờ chết.

hàng vạn, rồi hàng triệu con ấu trùng ruồi trâu màu trắng đục, béo múp, với cái đầu tăm đen nhọn hoắt liên tục đùn đẩy, trồi sụt, bò đè lên nhau tạo thành một làn sóng sền sệt, nhớp chúa bốc mùi hoại tử nồng nặc. chúng nhung nhúc, keo đặc đến mức không còn chừa lại bất kỳ một khoảng trống nhỏ nào, kết lại thành từng búi lớn kinh dị như những thớ thịt động đậy, liên tục quằn quại và quấn chặt lấy đôi chân đang run rẩy của nạn nhân.

tiếng chuyển động của hàng triệu sinh vật ấy phát ra trầm đục nhưng dày đặc, tạo nên một thứ âm thanh ẩm ướt đầy ghê rợn khi những thân hình mềm oặt, bóng loáng dịch vị nhớt loãng cọ xát vào nhau một cách điên cuồng. mỗi khi có một dòng chất lỏng ngọt lịm của nước đường hay vệt máu tươi rói rỉ xuống từ vết thương, cả thảm sinh vật ấy lại rồ lên, sôi sục như một tổ kiến vỡ tổ hoặc một nồi nước lèo đang bốc khói độc. 

chúng không chỉ bò trườn trên bề mặt da thịt, mà bắt đầu dùng những chiếc móc miệng nhỏ xíu, sắc nhọn găm chặt, đục khoét và luồn lách sâu vào bên trong các lỗ chân lông, các kẽ móng chân và mọi vết rách nát trên cơ thể.

dưới lớp da người căng nứt và thâm tím, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng những đường rãnh ngoằn ngoèo trồi sụt liên tục, di động hỗn loạn khi lũ giòi bọ điên cuồng rẽ thịt, chen chúc nhau phân hủy cơ thể sống từ tận bên trong thớ cơ cho đến tận xương tủy. lũ bọ cánh cứng đen ngòm với những cặp càng cứng cáp như dao cạo cũng không chịu kém cạnh, chúng bu kín lấy phần mắt cá chân, ra sức cắn xé, gặm nhấm mút sạch những giọt máu cuối cùng, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn đầy tính chết chóc và tàn bạo trong không gian ngột ngạt của căn hầm tử thần.

tiếng đế giày da làm bằng da cá sấu bạch tạng hàng limited đắt tiền nện xuống sàn sắt của bục quan sát phía trên vang lên thanh mảnh nhưng đầy quyền uy, phá vỡ tiếng la hét nghẹn ngào của hai kẻ bên dưới. trên bục cao, kim juhoon đứng đó, kiêu hãnh, lộng lẫy và lạnh lùng như một vị thần phán quyết dưới địa ngục. 

chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa satin cao cấp phanh nhẹ ba chiếc cúc đầu, lộ ra bờ xương quai xanh thanh tú, trắng mịn không một tì vết, tương phản gay gắt với vũng bùn đen ngòm phía dưới. gương mặt y đẹp đẽ một cách phi thực, đường nét thanh thoát như tranh vẽ. một tay em lười biếng khoác hờ qua eo martin, cảm nhận hơi ấm và sự bảo bọc tuyệt đối từ người đàn ông của mình. tay kia, juhoon tao nhã cầm chiếc mic mạ vàng 24k, đưa lên sát bờ môi chín mọng, bóng bẩy dưới lớp son dưỡng đắt tiền đượm mùi hương dâu ngọt lịm.

martin edwards đứng ngay sau y, như một bóng ma cao lớn, vững chãi và đầy quyền lực. gã diện bộ suit ba mảnh may đo cao cấp màu xám tro, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt màu tro lạnh lẽo không một chút gợn sóng người thường. bàn tay to lớn, gân guốc của gã mang chiếc nhẫn gia tộc bằng vàng khối, dịu dàng đặt trên hông juhoon, thỉnh thoảng lại siết nhẹ như một cái vuốt ve đầy chiếm hữu. 

đối với martin, tiếng gào khóc thảm thiết hay mùi hôi thối dưới kia chỉ là phông nền cho sự hưởng thụ của hai vợ chồng. gã không nhìn hai nạn nhân; gã chỉ nhìn chăm chú vào từng chuyển động bên sườn mặt của juhoon, say đắm sự tàn ác được bọc trong vẻ ngoài ngây thơ của vợ mình.

ánh mắt juhoon khi nhìn xuống hai kẻ xăm trổ đầy mình đang giãy giụa bên dưới lập tức đổi hướng. đôi mắt phượng long lanh thường ngày giờ co rút lại, sắc lẹm, tàn nhẫn và tràn ngập sự khinh bỉ. em hé môi, phun ra những lời thô bỉ, tục tĩu đến tận cùng qua hệ thống loa phóng thanh công suất lớn, khiến âm thanh dội lại từ các vách tường nghe chát chúa, điên cuồng:

– alo~ lồn mẹ hai con súc vật nghĩ mình là bố đời hử? có gan mò vào địa bàn của nhà edwards ăn cắp thì hôm nay tao cho hai thằng mày làm phân bón cho lũ con cưng của tao nhé! có biết tao phải nuôi tụi nó bằng 'thịt' thượng hạng bao nhiêu tháng nay không hả lũ cặn bã?

âm thanh chát chúa ấy khiến hai gã đàn ông bên dưới rùng mình khóc nghẹn. sự kiêu hãnh của những kẻ đâm thuê chém mướn ngoài đường phố hoàn toàn sụp đổ. khi cảm nhận được những cái đầu nhỏ, nhọn và nhớp nháp của đống ấu trùng bắt đầu len lỏi qua các kẽ ngón chân, liếm láp da thịt, họ rống lên điên cuồng, những thớ cơ trên mặt co giật méo mó, nước mắt nước mũi giàn giụa hòa cùng mồ hôi lạnh:

– phu nhân kim! ngài edwards! làm ơn! có gì từ từ nói, tụi tôi chỉ làm theo lệnh của đại ca thôi! tụi tôi có mắt như mù! làm ơn tha cho tụi tôi một con đường sống! tôi còn mẹ già con thơ ở nhà... làm ơn!

– câm mẹ cái mồm thối của tụi mày lại! vợ con hay đến cả con già ất ơ của chúng mày đáng thương thì cũng đéo liên quan đến bọn tao. – juhoon hét lên xối xả qua mic, gương mặt xinh đẹp nghênh lên đầy vẻ ngạo mạn và tàn độc. em bật cười, tiếng cười lảnh lanh, trong trẻo nhưng lạnh ngắt như băng.

– luật chơi của tao rất sòng phẳng. nhìn vào giữa đi, ở giữa hai cái lồng là một cái van xả nước đường đặc. trong vòng ba phút, đứa nào dùng răng giật được sợi dây xích nối với cần gạt bên lồng mình, nước đường sẽ xả xuống lồng đứa kia. lũ ấu trùng ngửi thấy mùi ngọt sẽ điên cuồng bò lên, chui vào tai, mắt, mũi và đục khoét từ trong ra ngoài cơ thể đứa đó. đứa nào chậm chân thì địt mẹ, chuẩn bị tinh thần bị dòi ăn sống từ dưới lên trên đi! thử xem lòng trung thành, tình anh em chí cốt của tụi mày đáng giá bao nhiêu nào!

"bíp! bíp!"

03:00. đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số màu đỏ rực trên tường phát ra tiếng bíp kinh hoàng rồi bắt đầu nhảy số lùi. thời gian sống của họ đang co lại theo từng giây.

cái gọi là tình nghĩa anh em, thề nguyền sinh tử cốt nhục của giới giang hồ lập tức biến thành thứ rác rưởi không hơn không kém trước bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. không một ai nhìn nhau nữa. ánh mắt họ đỏ ngầu, long lên sòng sọc đầy dã tính. 

cả hai gã điên cuồng cúi gập người hết mức có thể trong phạm vi giới hạn của chiếc vòng cổ bằng thép. họ há to miệng, dùng hàm răng bấu chặt vào sợi xích sắt hoen rỉ, nhớp bẩn, dùng hết sức bình sinh của cơ thể vạm vỡ để giật mạnh ngược lên.

tiếng xích sắt va đập liên hồi vào thành kính cường lực kêu "côm cốp", "loảng xoảng" chói tai, tạo nên một bản nhạc điên cuồng của lòng tham sống sợ chết. gã bên trái tên drak, nỗi sợ bị giòi ăn tươi nuốt sống khiến gã hoàn toàn mất trí. gã dùng lực mạnh đến mức điên dại, kéo căng sợi xích. do góc cúi quá hẹp, áp lực đè nặng lên hàm cốt. 

tiếng "rắc... rắc" giòn tan vang lên, hai chiếc răng cửa hàm trên của gã gãy gập, bật gốc ra khỏi lợi. cơn đau thấu xương tủy khiến mắt gã trợn ngược, nhưng tiếng hét đau đớn bị nghẹn lại trong cổ họng đầy máu. máu mồm tươi rói, nóng hổi trào ra xối xả như suối, nhuộm đỏ cả sợi xích sắt xám xịt và rỉ xuống đống vũng bùn phía dưới. bản năng sinh tồn trỗi dậy, gã phớt lờ cơn đau, vừa ngậm máu, vừa nuốt những mảnh răng gãy vào bụng, tiếp tục dùng những chiếc răng hàm còn lại ngậm chặt xích và giật mạnh một cú quyết định.

"xoạch!"

một tiếng động cơ cơ khí khô khốc, lạnh lùng vang lên. cần gạt bên lồng của long được kích hoạt thành công. ngay lập tức, từ trên đỉnh chiếc lồng kính bên phải, một dòng chất lỏng đặc quánh, có màu vàng nâu và ngọt lịm như mật ong - thứ nước đường cô đặc đặc chế - đổ ập xuống đầu, vai và thân thể của gã đồng bọn bên cạnh. gã bên phải hét lên một tiếng tuyệt vọng, dòng nước đường chảy vào mắt, vào miệng gã, ngọt ngào nhưng cay đắng như giọt nước mắt của tử thần.

drak nhìn sang lồng bên cạnh qua lớp kính dày đẫm sương ẩm, lồng ngực vạm vỡ phập phồng lên xuống thô bạo để hớp lấy những ngụm không khí hiếm hoi bốc mùi thối rữa. từ khóe miệng rách nát, dòng máu tươi đỏ thẫm trộn lẫn nước bọt nhớp nháp vẫn tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ một mảng ngực trần xăm trổ, rỉ xuống đống vũng bùn đen kịt dưới chân. 

gã nhoẻn miệng, để lộ hàm răng gãy rụng rớm máu, nở một nụ cười điên dại, đắc ý của một kẻ vừa giành giật được sự sống từ tay tử thần. gã tưởng mình đã nắm chắc tấm vé thoát nạn, tưởng bản năng tàn nhẫn và sự phản bội trắng trợn của mình đã được đền đáp bằng một đặc ân sống sót. thế nhưng, trong thế giới ngập tràn sự bệnh hoạn và tởm lợm của vợ chồng edwards, chưa từng tồn tại khái niệm từ bi bác ái, và mọi trò chơi bày ra đều chỉ là những chiếc bẫy rập không lối thoát.

từ trên bục cao, juhoon chứng kiến toàn bộ màn tàn sát và phản pháo đẫm máu ấy liền bật cười khúc khích, vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. tiếng cười vang như tiếng chuông gió ngân vang giữa buổi sớm, mang theo cái lạnh thấu xương của địa ngục, dội bần bật vào các bức tường bê tông ẩm mốc. 

em thích thú xoay người, vùi gương mặt xinh đẹp, kiều diễm vào vòm ngực vững chãi của martin như một đứa trẻ vừa xem xong một vở kịch hay, hai vai khẽ run lên đầy phấn khích. martin yêu chiều ôm lấy em, bàn tay to lớn, gân guốc nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mảnh dẻ qua lớp lụa satin mỏng manh. 

đôi mắt màu tro lạnh lẽo của gã vẫn dính chặt trên gương mặt xinh đẹp của người vợ, tuyệt nhiên không bố thí cho hai kẻ đang giãy giụa bên dưới lấy một ánh nhìn, như thể mạng sống của chúng còn chẳng bằng một sợi lông lồn của vợ gã, mà vợ gã làm gì có lông mu? trắng hồng sạch boong, láng mịn vãi ra.

– nhìn kìa martin, tụi nó cắn xé nhau kìa. tình anh em giang hồ thắm thiết quá cơ! nực cười chết mất~

juhoon vừa dứt lời, hệ thống cơ khí vận hành bên dưới lại phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, kim loại va vào nhau lạnh lùng đến tàn nhẫn. đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số trên bức tường bê tông ẩm mốc vụt tắt phụt khi chạm mốc số không tròn trĩnh, dập tắt đi vệt sáng đỏ rực cuối cùng, trả lại một khoảng không gian tù mù, rợn ngợp.

bên chiếc lồng đối diện, dòng nước đường đặc quánh, sền sệt có màu vàng nâu và ngọt lịm từ trên đỉnh trần kính bắt đầu đổ ập xuống. ban đầu chỉ là những tia nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành một dòng thác xối xả, nhầy nhụa bao phủ toàn bộ cơ thể gã đồng bọn tội nghiệp. thứ chất lỏng ngọt lịm nồng nặc ấy chảy tràn qua mái tóc bết dính, len lỏi vào mắt, mũi, miệng, biến gã thành một miếng mồi ngon lành, sống động. mùi đường ngọt ngào nồng đậm bốc lên, phá vỡ bầu không khí hôi hám của hầm ngầm, lập tức kích thích hàng triệu sinh vật ăn xác thối bên dưới vũng bùn hữu cơ.

lũ giòi trâu trắng đục bắt đầu điên cuồng khi ngửi thấy mùi mật ngọt béo bở. chúng co thắt những thân hình nhầy nhụa, kết thành từng mảng lớn như những làn sóng sống động dâng trào, chen chúc, dẫm đạp lên nhau để bò ngược lên ống quần trần, len lỏi vào từng thớ thịt, tràn vào những vết xước rớm máu để đục khoét sâu vào cơ thể gã. 

tiếng la hét thảm thiết, xé lòng dội bần bật vào vách kính cường lực dày đặc, tiếng móng tay gã cào cấu điên cuồng vào thành thủy tinh kêu lên những tiếng "kèn kẹt" kinh hoàng, tạo nên một thứ âm thanh nghẹt thở của sự tuyệt vọng tột cùng.

nhưng nụ cười điên dại, đắc ý trên môi drak chưa kịp tắt hẳn thì gã bỗng nhiên khựng lại. nụ cười méo mó đóng băng trên gương mặt đầy máu. một cảm giác nhột nhạt, nhừa nhựa xen lẫn một luồng đau rát dữ dội bắt đầu xuất hiện từ lòng bàn chân rồi nhanh chóng lan rộng lên tận mắt cá chân của chính gã.

gã kinh hoàng nhìn xuống qua lớp kính mờ đục sương ẩm. bên trong chiếc lồng của gã, dẫu không có nước đường ngọt ngào xả xuống từ đỉnh như bên cạnh, nhưng từ bốn góc đáy lồng, hệ thống đường ống ngầm đột ngột mở van xả, phun trực tiếp một dòng chất lỏng ấm áp, đặc sệt và có mùi chua nồng khác. 

đó là giấm đặc nồng độ cao hòa trộn với từng mảng muối hạt đậm đặc - thứ chất lỏng vốn là khắc tinh tột cùng, là nỗi ác mộng đối với bất kỳ vết thương hở nào trên da thịt con người. dòng nước muối giấm xót rát nhanh chóng dâng lên, thấm đẫm và sục sôi xung quanh đôi chân trần đang đầy vết xây xát, trầy trụa và rách nát vì bùn đất của gã.

cơn đau rát buốt, bỏng cháy thấu vào tận xương tủy ập đến như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim nung đỏ cùng lúc cắm thẳng vào da thịt, khiến gã khuỵu chân xuống theo bản năng sinh tồn. thế nhưng, chiếc vòng thép dày khóa chặt ở cổ lập tức phát huy tác dụng tàn khốc của nó: chiếc vòng siết ngạt lấy thực quản, cạnh thép bén ngọt cứa sâu vào da cổ làm máu tươi rỉ ra xối xả. gã bị kẹt cứng giữa hai tầng địa ngục trần gian: nếu đứng thẳng, đôi chân gã sẽ bị giấm muối gặm nhấm đến tận xương; còn nếu quỳ xuống để giảm bớt cơn đau của đôi chân, cổ họng gã sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức bởi sức nặng của chính cơ thể mình.

– ngài edwards... phu nhân...sao lại thế này... tôi thắng rồi mà...?! tôi đã dùng răng gạt cần trước mà! – drak rống lên, thanh quản rách rưới khiến giọng gã nghẹn đặc qua làn máu tươi đang ứ nghẹn ở cổ, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng đầy uất ức và tuyệt vọng nhìn lên bục quan sát cao thượng.

juhoon thong thả, tao nhã đưa chiếc mic mạ vàng lên lại bờ môi quả anh đào hồng nhuận của mình. ánh mắt long lanh thường ngày giờ cong lên thành một đường bán nguyệt xảo quyệt, tràn ngập vẻ chế giễu, cợt nhả và khinh bỉ tột cùng:

– tao nói đứa nào chậm chân thì bị dòi ăn sống, chứ tao có nói đứa gạt cần trước sẽ được thả ra đâu? đứa bên kia ngọt ngào thì lũ con cưng của tao ăn thịt, còn mày thối tha như vậy, tao phải dùng muối giấm để tẩy trần cho mày chứ, đúng không? loại cặn bã sẵn sàng phản bội anh em, dùng cả răng để đạp đồng đội xuống vũng bùn hòng cầu vinh như mày, thì làm gì xứng đáng được chết một cách hãm nhất, con chó ạ.

tiếng cười của juhoon lại vang lên sau câu nói ấy, thanh âm độc địa, tàn nhẫn như thạch tín ngấm vào máu. dưới áp lực của nồng độ muối giấm chua chát, lũ bọ cánh cứng đói khát bên lồng của long bắt đầu bị kích động mạnh mẽ. chúng không thể chịu nổi thứ chất lỏng mặn chát này, liền điên cuồng bám vào đôi chân trần của gã, dùng những cặp càng sắc nhọn, cứng ngắc cắn xé, rỉa nát từng mảng da thịt lớn để tìm đường tháo chạy, cố bò lên phần thân khô ráo phía trên.

ở lồng kính bên cạnh, gã đàn ông còn lại chứng kiến toàn bộ cảnh tượng da thịt của drak bị mòn nát thì hoàn toàn hóa điên. gã gào thét đến rách cả thanh quản, hai tai ù đi vì tiếng còi báo tử dội lại từ vách kính, nhưng nỗi kinh hoàng thực sự chỉ mới bắt đầu khi dòng nước đường đặc quánh, ngọt lịm từ vệt xả trên trần lồng tuôn xối xả xuống đầu, mặt và chảy dọc khắp cơ thể gã.

mùi ngọt lịm của đường nguyên chất trộn lẫn với mùi mồ hôi tựa như một liều thuốc kích thích cực mạnh, thổi bùng bản năng săn mồi của hàng triệu sinh vật đói khát bên dưới bồn bùn hữu cơ. làn sóng màu trắng đục bắt đầu dâng lên, chuyển động cuồn cuộn như một dòng nước lũ nhung nhúc. ban đầu là những cái chạm lạnh lẽo, nhột nhạt ở mu bàn chân khi lớp dòi đầu tiên trườn qua. nhưng chỉ vài giây sau, thứ cảm giác râm ran ấy biến thành một cơn ngứa ngáy điên cuồng bốc lên từ sâu trong da thịt.

lũ ấu trùng ruồi trâu bóng loáng dịch vị, béo múp míp bắt đầu chen chúc, dẫm đạp lên nhau để bò ngược lên phía trên bắp chân. chúng tìm kiếm mọi kẽ hở bám dính nước đường. từ các nếp gấp da ở nhượng chân, chúng dùng những chiếc móc miệng đen nhọn hoắt găm chặt vào biểu bì, ra sức đục khoét. 

gã đàn ông rú lên một tiếng nghẹn ngào khi cảm nhận rõ ràng từng đoàn sinh vật đang luồn lách qua lớp quần áo, tràn vào những vùng da mềm mại và nhạy cảm nhất trên cơ thể đến ngứa ngáy.

chúng bò thành từng cụm đặc quánh vào bẹn, vào háng, vào lỗ đít, len lỏi qua mọi ngóc ngách tự nhiên của con người. cảm giác hàng vạn cái đầu tăm nhọn hoắt cùng lúc ngoáy sâu, rẽ các thớ thịt sống để chui tọt vào bên trong khiến toàn thân gã co giật bần bật. dưới lớp da bụng và đùi, các đường gân lồi lõm di động hỗn loạn, trồi sụt liên tục theo nhịp bò trườn nèn nẹt của lũ dòi bọ bên trong mạch máu. 

gã muốn cào cấu, muốn dứt bỏ lũ sinh vật nhớp nhúa ấy ra khỏi người nhưng hai tay đã bị xích chặt vào thành kính, chỉ biết bất lực nhìn cơ thể mình biến thành một cái tổ sống cho hàng triệu con côn trùng đục khoét, gặm nhấm dần từ dưới lên trên trong sự tỉnh táo tột cùng đầy đớn đau.

cả hai chiếc lồng kính giờ đây biến thành hai lò mổ sống động, kinh hoàng nhất ngay giữa lòng đất sâu. một bên là dòng mật ngọt đưa lũ giòi bọ lên tận đỉnh điểm của sự cuồng loạn cắn xé, một bên là bể muối giấm hành hạ thể xác, róc thịt rỉa xương đến tận cùng của nỗi đau. 

tiếng da thịt bị đục khoét nhớp nháp, tiếng máu tươi trộn lẫn cùng giấm muối sủi bọt cọ xát vào thành kính, hòa quyện với tiếng gào rú đến rách toạc cả thanh quản của hai gã đàn ông, tạo nên một bản giao hưởng va đập liên hồi vào những bức tường bê tông lạnh ngắt, đặc quánh mùi tử khí.

martin vươn tay lấy chiếc điều khiển từ xa mạ vàng mở chiếc tivi màn hình phẳng khổng lồ gắn trên bức tường đá thạch anh, chuẩn bị thưởng thức những tin tức về thành quả mà hai vợ chồng đã tạo ra.

ngay lập tức, màn hình tivi chớp tắt rồi chuyển sang màu đỏ rực. âm thanh hiệu ứng dồn dập, chói tai của bản tin khẩn cấp vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của lâu đài edwards:

wcn– bản tin khẩn cấp

(biểu tượng "breaking news" nhấp nháy đỏ rực trên màn hình)

mc tại trường quay:

"xin kính chào quý vị khán giả. tôi là julian vance, quý vị đang theo dõi bản tin khẩn cấp trên kênh wcn. chúng tôi mở đầu bản tin tối nay với một thông tin vô cùng kinh hoàng vừa được văn phòng cảnh sát trưởng bang washington phối hợp cùng fbi công bố. một cuộc điều tra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đã được kích hoạt ngay lập tức sau khi lực lượng chức năng phát hiện một hiện trường đầy máu và sự tàn bạo tại một ngôi nhà cấp 4 nằm đơn độc bên bìa rừng thuộc vùng vịnh biển washington.

tính chất của vụ án được các nhà chức trách miêu tả là vượt qua mọi giới hạn độc ác của con người, nhắm vào một gia đình năm người đang sinh sống tại đây. hiện tại, một lệnh cảnh báo an ninh cấp độ cao nhất đã được ban bố trên toàn khu vực nhằm truy lùng hung thủ.

chúng tôi xin kết nối ngay với phóng viên dominic sterling đang có mặt trực tiếp tại vành đai phong tỏa của hiện trường để cập nhật thông tin chi tiết. xin mời dominic sterling."

chuyển ống kính đến hiện trường.

(màn hình chia đôi: một bên là mc julian vance, một bên là phóng viên dominic sterling đứng trong màn đêm sương mù đặc trưng của vùng vịnh washington, phía sau chăng kín băng vàng "crime scene do not cross" và dày đặc ánh đèn xanh đỏ từ dàn xe cảnh sát, xe pháp y)

phóng viên hiện trường:

"cảm ơn trường quay, cảm ơn julian. thưa quý vị, tôi là dominic sterling đang đứng ngay bên ngoài con đường mòn dẫn vào ngôi nhà cấp bốn sát bìa rừng vịnh biển washington, nơi diễn ra một thảm kịch tàn khốc cấu thành từ những hành vi tội ác man rợ nhất.

theo thông cáo báo chí vừa được lực lượng đặc nhiệm fbi đưa ra, vụ việc chỉ được phát hiện khi một người giao hàng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ ngôi nhà và gọi điện báo cảnh sát. khi các sĩ quan phá cửa tiến vào, họ đã đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng đến mức nhiều điều tra viên kỳ cựu đã phải choáng váng.

tại phòng khách, thi thể của người chồng - chủ hộ - được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng sau nhiều ngày bị bỏ lại. các chuyên gia pháp y xác nhận người đàn ông này đã phải trải qua những giờ phút tra tấn vô cùng dã man, hung thủ đã lột da một phần lớn cơ thể của nạn nhân trước khi gã trút hơi thở cuối cùng."

(camera quay cận cảnh các đặc vụ liên bang mặc áo fbi đang liên tục ra vào ngôi nhà với các túi đựng bằng chứng)

"kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. người vợ của nạn nhân cũng được tìm thấy trong tình trạng chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. các báo cáo y tế sơ bộ cho thấy người phụ nữ này đã bị tấn công bạo lực, bị xâm hại và cưỡng bức tình dục liên tục. tàn nhẫn hơn, kẻ thủ ác đã dùng một khẩu súng bắn một phát trực diện từ phía hậu môn của nạn nhân, gây ra những tổn thương nội tạng, ruột non nghiêm trọng và hiện người vợ đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh.

trong khi thảm kịch đẫm máu diễn ra ở bên ngoài, ba người con nhỏ của cặp vợ chồng đã bị hung thủ dồn ép và khóa chặt bên trong một phòng ngủ nhỏ ở phía sau ngôi nhà. những đứa trẻ đã bị bỏ đói nhiều ngày liền, trong trạng thái hoảng loạn, kiệt sức và suy sụp hoàn toàn về tinh thần khi phải nghe thấy toàn bộ tiếng gào khóc, đau đớn của cha mẹ mình qua khe cửa. hiện các bé đã được đưa đến cơ sở y tế để chăm sóc đặc biệt và bảo vệ nghiêm ngặt."

(hình ảnh đồ họa phác họa khu vực rừng sát vịnh biển hiện lên trên màn hình)

"cảnh sát trưởng bang washington nhận định đây là một vụ tấn công có kế hoạch, hung thủ là một kẻ biến thái bạo dâm, lệch lạc tình dục và cực kỳ nguy hiểm. có thể phối hợp với các băng đảng khác, từ hai người trở lên. lợi dụng địa hình hẻo lánh của ngôi nhà bên bìa rừng và vịnh biển, kẻ thủ ác đã ra tay tàn độc rồi lẩn trốn vào các lối mòn trong rừng sâu.

cảnh báo khẩn cấp đã được phát đi: cư dân trong bán kính 20 dặm xung quanh vịnh biển washington được khuyến cáo khóa chặt toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào, trang bị các biện pháp tự vệ và tuyệt đối không di chuyển vào khu vực bìa rừng một mình. bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào đều phải được báo cáo ngay lập tức cho đường dây nóng của fbi.

chúng tôi sẽ tiếp tục túc trực tại đây để truyền tải những thông tin mới nhất về cuộc truy lùng diện rộng này.

báo cáo trực tiếp từ hiện trường vụ án tại bang washington, tôi là dominic sterling. xin nhường lại sóng cho julian vance tại studio."

                                                   ☠︎︎ ⋆₊ ♱ ✴︎˚。⋆

âm thanh rè rè, nhiễu sóng từ loa chiếc tivi màn hình phẳng khổng lồ dần lịm tắt, nhưng dư âm khô khốc, chát chúa của bản tin thời sự khẩn cấp vẫn như một thứ chướng khí luẩn quẩn, không chịu tan đi trong không gian rộng lớn của phòng khách. 

bóng tối bên ngoài vịnh biển washington đổ ập xuống, cắn nuốt vạn vật, đẩy cái lạnh se sắt tràn qua các khe cửa kính dày, làm loãng đi chút hơi ấm nhân tạo từ chùm đèn pha lê rủ trên trần. dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng nhập nhèm, u ám ấy, lâu đài edwards xa hoa hiện lên như một pháo đài cô độc, lạnh lẽo, giấu nhẹm đi mọi sự thối rữa tàn ác bên trong lòng nó.

juhoon nghe xong toàn bộ bản tin, đôi mắt sắc sảo khẽ híp lại, tầng sương mù long lanh thường ngày lập tức bị thay thế bởi một tia sáng ngông cuồng, ngọt lẹm. em khẽ nhướng một bên chân mày, bờ môi quyến rũ cong lên thành một nụ cười đầy châm biếm, khinh bỉ tột cùng đối với những gì vừa được phát sóng. 

khi những thước phim tư liệu và sơ đồ đồ họa của cảnh sát hiện lên dưới ánh sáng bợt bạt của màn hình, tâm lý lệch lạc của hai kẻ sát nhân trượt dài vào một vùng tối của sự kích thích và đắc ý tột cùng. đối với một kẻ mang bản tính sát nhân máu lạnh như juhoon, việc nhìn lại hiện trường cũ giống như một người nghệ sĩ đang đứng trước bức tranh tâm huyết nhất của đời mình. em không có lấy một phần vạn sự ăn năn hối cải hay nỗi sợ hãi bị trừng phạt; ngược lại, em nhìn chằm chằm vào những góc quay rung lắc của phóng viên hiện trường với một sự thèm khát và hoài niệm biến thái.

từng chi tiết được mc liệt kê - mùi hôi thối, vết lột da mặt, lỗ lồn bị bắn nát bét, tiếng khóc của những đứa trẻ bị giam lỏng,... - tất cả đối với juhoon là một thứ chất xúc tác cực mạnh, kích thích trực tiếp vào trung khu thần kinh. nhịp thở của em bắt đầu dồn dập hơn, đôi gò má ửng lên một tầng hồng nhạt phi tự nhiên, giống như một kẻ say rượu hay một con nghiện vừa được thỏa mãn cơn khát thuốc. 

juhoon nhớ lại cảm giác khi lưỡi dao bén ngọt lướt trên da thịt người chồng, nhớ lại tiếng gào rú xé toạc màn đêm bên bìa rừng hoang vắng. em tận hưởng sự bất lực của nạn nhân và giờ đây, em tiếp tục tận hưởng sự bất lực của cả một hệ thống pháp luật đang bị em dắt mũi. nỗi đau khổ của người khác đối với em, chính là nguồn năng lượng tối thượng.

trong khi đó, sự biến thái của martin lại mang một sắc thái điềm tĩnh và độc địa hơn rất nhiều. bản tính của gã là kẻ thống trị, kiểm soát và săn mồi. ánh mắt gã nhìn vào tivi không hề dao động, lạnh lẽo như một tảng băng trôi. gã không quan tâm đến sự đau đớn của các nạn nhân, gã chỉ quan tâm đến hiệu quả và sự hoàn hảo của cuộc đi săn. 

khi nghe phóng viên thông báo hung thủ đã tẩu thoát không để lại dấu vết và cảnh sát đang đi sai hướng, trong lòng gã dâng lên một sự khinh bỉ sâu sắc đối với nhân loại. gã xem thế giới bên ngoài như một lũ cừu non ngu xuẩn, còn gã và vợ gã chính là những vị thần tối cao đứng trên chuỗi thức ăn, có quyền định đoạt sự sống và cái chết của kẻ khác mà không một ai có thể chạm tới.

thay vì tỏ ra sợ hãi hay lo lắng trước sự can thiệp và truy lùng gắt gao của fbi, toàn thân em lại run lên vì một cảm giác phấn khích đến điên dại. em rướn người, động tác mềm mại như một con rắn nhỏ uốn lượn, hai cánh tay trắng muốt vòng qua cổ martin, kéo sát khoảng cách giữa hai người rồi cọ cọ chóp mũi vào gò má gã, thì thầm bằng chất giọng ngập tràn sự trêu chọc:

– anh xem kìa martin... đài truyền hình hôm nay phát sóng chất lượng kém thật đấy, âm thanh cứ rè rè nghe nhức cả tai. nhưng nội dung thì buồn cười chết mất. lũ chó fbi và cảnh sát washington ngu lồn đó bị chúng ta xoay như chong chóng. tụi nó còn đang mải miết huy động lực lượng, chăng dây phong tỏa rồi lùng sục trong rừng sâu cơ đấy. có nằm mơ tụi nó cũng không ngờ được tác giả của 'ngôi nhà kinh hoàng' đó lại đang ngồi ở đây, tận mắt xem lại kiệt tác của chính mình trên tivi thế này~

giọng điệu của juhoon chứa đựng sự ngạo mạn, thách thức đến tận cùng. đối với em, việc tội ác của mình được đưa lên sóng truyền hình quốc gia là một sự công nhận, một thứ phần thưởng tiêu khiển đầy kích thích. 

em thích thú nhìn ngắm những hình ảnh đồ họa và thước phim quay chậm về căn nhà cấp bốn cô độc bên bìa rừng trên màn hình, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình dày công nhào nặn.

martin nhìn biểu cảm ngông cuồng nhưng lại vô cùng quyến rũ của vợ yêu, khóe môi gã khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chứa đựng sự sủng ái dung túng đến vô bờ bến dành cho vợ mình. gã lười biếng ném chiếc điều khiển từ xa mạ vàng xuống bàn kính, phát ra một tiếng "cạch" gọn lỏn rồi xoay người juhoon lại, ép em đối diện với mình. 

đôi mắt màu tro của gã bấy giờ nhuốm màu tăm tối, sâu hoắm và đầy tính chiếm hữu. gã vươn bàn tay to lớn, gân guốc thô bạo siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của juhoon, kéo mạnh em vào lòng ngực vững chãi, khàn giọng thì thầm:

– em thích là được. lũ đó chỉ xứng đáng làm trò hề, làm mấy con chó liếm cho em thôi, vợ yêu.

dứt lời, gã cúi đầu, dùng đôi môi mỏng lạnh lẽo của mình ngậm lấy bờ môi vương hương dâu ngọt lịm của vợ gã. nụ hôn của gã không còn sự dịu dàng thường nhật mà mang theo sự điên cuồng, chiếm đoạt mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng sự ngạo mạn của đối phương vào trong bụng. juhoon cũng chẳng vừa, em chủ động hé môi, quấn quýt lấy đầu lưỡi của martin, đón nhận mọi sự thô bạo từ người đàn ông của mình.

giữa không gian phòng khách u ám, tịch mịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc dây dưa và tiếng mút mát môi trầm đục của hai kẻ sát nhân. ánh đèn pha lê trên cao bợt bạt đổ xuống, đổ dài bóng của hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau trên nền sàn đá cẩm thạch bóng loáng. họ tự đắm chìm vào thế giới điên cuồng, lệch lạc và cô độc của riêng mình, hoàn toàn cách biệt và mặc kệ ngoài kia cả thế giới đang rúng động, sợ hãi trước tội ác tàn độc mà chúng vừa gieo rắc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co