#3. Taste
Trước khi Jeno đoạt lấy chiếc cốc trên tay, Donghyuck đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi.
Vô ích thôi.
Bởi vì cái cốc đã trống rỗng. Thứ chất lỏng giống như xăng mà có vị cam đấy nóng bừng bừng, chảy xuống cổ họng rồi đến bụng và yên vị ở đấy. Đặt tay lên bụng mình, cậu ấy tự hỏi liệu mình tự dưng cảm thấy nhớp nháp là do nhiệt độ đến từ thứ thức uống hay là do sự va chạm liên tục từ đám người di chuyển xung quanh.
Jeno bắn ánh nhìn không hài lòng đến Donghyuck, và Donghyuck đáp trả bằng mấy từ ngữ thô tục có thể sẽ làm Jaemin há hốc và bịt tai Jisung lại. Nhưng Donghyuck khá chắc là mình đã bị quái vật nuốt vô bụng rồi, giữa những cơ thể lắc lư trên sàn nhảy. Thay vào đó, Jisung lại nghe được hết và bắt đầu cười lớn, khiến cho Donghyuck không cưỡng được mà cười theo.
Jisung ở cùng một chỗ với Donghyuck cả đêm, mắt tròn mắt dẹt vì sốc với số ly mà Donghyuck uống không nghĩ ngợi gì. Giờ thì nhóc phải đi với Jeno - người đang cố giúp Donghyuck say xỉn không làm loạn lên hay gặp bất cứ rắc rối gì.
Donghyuck bĩu môi khi nghe Jeno nói lớn qua tiếng âm nhạc xập xình, "Thay vì ở đó làm mình bị ngộ độc cồn, sao không làm chuyện gì khác đi?"
Cả căn phòng dường như xoay mòng mòng, Donghyuck hít một hơi, chớp mắt liên tục cho đến khi cậu ấy thấy Jeno đứng trước mặt mình rõ ràng.
"Ít nhất cũng nên ngồi xuống đi, kẻo lại té lăn đùng ra." Jeno lý sự, và Donghyuck cực kì ghét mỗi khi nghe Jeno nói có lí.
Khi Jisung và Jeno nắm lấy hai tay của mình, Donghyuck không hề kháng cự, dù gì thì hai người họ cũng giúp ích bởi vì Donghyuck không thể tự mình đứng thẳng được nữa. Họ giúp Donghyuck tới chỗ ghế bành trong góc phòng, một vài người khác cũng ngồi xung quang chiếc bàn. Chính giữa đám người đó, Mark cuộn thứ gì đó rồi đưa cho một đứa ngồi bên trái.
"Ảnh say rồi!" Jisung nói lớn, rung rung cánh tay của Donghyuck.
Donghyuck trừng mắt, giật cánh tay của mình lại, điều ấy khiến thân thể cậu lảo đảo ngả vào lồng ngực rộng lớn của Jeno. Jeno khinh bạc bạn mình rồi cũng nhẹ đẩy Donghyuck xuống ghế bành.
Bằng cách nào đó, Donghyuck lết được đến chỗ Mark xuyên qua một đống người. Xui xẻo là có quá nhiều người xung quanh, chiếm hết chỗ trống. Donghyuck thở ra, vỗ vỗ tóc Mark như nựng chó cưng, rồi không coi ai ra gì mà chui vào lòng Mark.
"Em say rồi!" Cậu ấy hét vào tai Mark.
Mark giật nảy vì tiếng ồn bất chợt, mặt anh đanh lại. Donghyuck đã nghĩ Mark có lẽ là người đáng yêu nhất mà cậu ấy từng để mắt đến.
"Anh có thể thấy," Mark nói, tựa người vào ghế. Donghyuck nép sát lại, rúc mặt vào quai hàm của Mark, áp sát làn da của mình vào làn da nóng ấm ở cổ của anh, "Em uống bao nhiêu rồi?"
"uhhhhh," Donghyuck lèm bèm. Mark nghe như mùi của nước hoa và 'cỏ' - tạo thành một mùi hương dễ chịu, ít nhất là đối với cái đầu đang u mê của Donghyuck.
Phía bên kia bàn, một đứa trong đám hỏi, "Hey Mark, anh làm thêm cái nữa được không?"
Donghyuck nhìn đám người trong vòng tròn. Điếu đầu tiên vẫn đang được truyền đi, Donghyuck đưa tay lấy rồi hít một hơi thật sâu rồi nhả khói vào mặt Mark.
Mark nhéo bụng Donghyuck cảnh cáo. Donghyuck kêu lên vì đau, gạt tay anh ra.
"Xin lỗi," anh nói với người hỏi ban nãy, (Renjun, não của Donghyuck vận hành lại. Ah, vậy là mày vẫn còn sống, Donghyuck tự nói) với một nụ cười hối lỗi. "Anh đang hơi bận tay rồi."
Anh nhìn xuống Donghyuck, người đang cuộn vào anh như một con mèo. Donghyuck nheo mắt nhìn Renjun rồi rúc vào người Mark sâu hơn, hai cánh tay choàng lên cổ anh.
Cổ Mark căng cứng, và Donghyuck cúi xuống, liếm dọc theo đó, cảm nhận sự mặn từ mồ hôi.
"Đi chỗ khác mà chim chuột," ai đó hét từ vòng tròn.
"Đây là lí do vì sao không ai ở chung một chỗ với hai người được hơn ba phút," một người khác lãnh đạm nói.
Donghyuck định mắng lũ người đó cút mẹ hết đi, nhưng Mark đã buông ra, khẽ huých vào người Donghyuck, "Muốn ra khỏi đây không?" anh hỏi, mắt anh sáng lên sự nghịch ngợm.
Bắt Donghyuck đứng trên chân mình là một thử thách lúc này, nhất là khi ánh mắt Mark nhìn cậu, khiến đầu gối của cậu ấy càng yếu ớt hơn, nhưng cuối cùng Donghyuck cũng có thể giữ vững thăng bằng.
Mark nắm lấy tay cậu ấy, đưa họ đến chỗ ít người hơn trong căn nhà. Donghyuck không thể nhớ nỗi nhà này là nhà ai nữa - Koeun hả? Hay Hina?
Cậu ấy chỉ nhớ là mấy người đó thân với Mark hơn (hình như ai cũng vậy - Mark quen biết tất cả, anh có xe, còn là thành viên đội bóng rổ) và bọn họ chỉ đến đây vì Mark và Jaemin muốn đến.
Mark đưa cậu ấy vào bên trong, ít nhớp nháp hơn, ít mấy thân thể uốn éo theo nhạc nhưng nhiều cặp dính vào nhau hơn, nhiều môi nhiều lưỡi hơn và Donghyuck không hề muốn thấy mấy cái lưỡi đó. Một chút cũng không.
"Cái gã Yukhei không thể một ngày bớt dâm loạn à?" Donghyuck nói lớn, chỉ là mấy câu chữ không khớp với nhau lắm nên thành không rõ ràng.
Mark nhíu mày, "Anh sẽ vờ như không hiểu lời em vừa nói."
Cuối cùng thì họ cũng vào được đến một căn phòng trống, hẳn là phòng của ba mẹ chủ bữa tiệc.
Họ có thể đoán được bởi cách trang hoàn già dặn hơn, với giường lớn và thảm trắng tinh.
"Chúng ta lẽ ra không được vào phòng ngủ của người ta đúng chứ?" Donghyuck hỏi, đầu gối cuối cùng cũng xụi lơ, cậu ấy nằm xuống thảm, những bức tường xung quanh khẽ xoay tròn. Donghyuck hít một hơi thật sâu, nhíu mắt mình lại cho đến khi đủ ổn để mở mắt lần nữa. "Phép lịch sự tối thiểu khi đi tiệc?"
Mark ngồi xuống cạnh Donghyuck, lười nhác cười, "Anh tưởng em hay lách luật?"
"Em nghĩ anh không là một tên nghiện cần đâu, nhưng mắt anh đang đỏ lên rồi."
"Anh cũng không nghĩ em là một tên nghiện rượu đâu, nhưng một câu hoàn chỉnh em còn không nói được."
Donghyuck nhìn anh qua hàng mi. "Em nghĩ anh đem em lên đây để hôn chứ, anh ngồi tận bên đó."
Mark quỳ hẳn lên đầu gối, kéo Donghyuck vào giữa hai cánh tay mình. Cả thân thể Donghyuck èo oặt như nước, cậu ấy yên lặng ngoan ngoãn dưới lòng bàn tay của Mark, cuộn người mình vào lòng anh.
Đầu Donghyuck ngả lên vai Mark, và thở ra khe khẽ, "Em ước gì mình đỡ say hơn một chút."
Những ngón tay của Mark vô thức vỗ vỗ lên gáy của Donghyuck, rồi xuống một chút ở xương sống của cậu ấy rồi trở lại chỗ cũ. "Sao vậy?" giọng anh dịu dàng như âu yếm, và Donghyuck run rẩy.
Thay vì trả lời, Donghyuck nói, "Há miệng ra."
Đầu mày Mark chau lại vì bối rối, nhưng anh cũng chậm rãi tách môi. Lập tức, Donghyuck tiến đến liếm dọc bờ môi anh rồi đi vào trong khuôn miệng Mark.
"Vị giống vodka không?"
"Em kinh quá," Mark nói, liếm đôi môi ẩm ướt của mình, "ừm, giống."
Donghyuck nhăn mặt, "Em cần phải đánh răng." Cậu ấy toan đứng lên nhưng Mark kéo cậu ấy xuống.
"Chúng ta vẫn đang còn ở nhà Herin em yêu." Khóe môi anh giật giật vì cố không cười. Donghyuck đưa tay chọt chọt vào chỗ đó, Mark xoay đầu mình một chút, khẽ cắn ngón tay của Donghyuck.
"Đừng kêu em như vậy," Donghyuck lèm bèm, cánh tay cậu bám lấy cổ Mark để giữ thăng bằng. Tay Mark đã đặt sẵn vòng quanh eo của Donghyuck và ôm lấy cậu.
"Em yêu?" Mark cười cười, "Em muốn được kêu là cưng hơn à?"
Hai má Donghyuck nóng bừng bừng, cậu đáp. "Em muốn anh im miệng đi."
Mark cứ nhìn cậu ấy cười như vậy, cái kiểu cười muôn thuở mà Donghyuck ghét vô cùng, vì nó cứ khiến Donghyuck say hết lần này đến lần khác. Những ngón tay của Mark vuốt lên hai má nóng hổi của Donghyuck, những ngón tay anh mát lạnh, khớp ngón tay khẽ chạm lấy gò má của Donghyuck. "Anh thích hương vị của em."
Donghyuck muốn tiếp tục trò chọc ghẹo. Vì sau cùng, phân nửa cuộc vui là nhờ những điều này, nhưng môi của Mark đã áp lên môi của Donghyuck, ép nó hé mở để lưỡi anh có thể đi vào.
Donghyuck có vị như vodka và nước ép cam và có thể có chút đắng chát giống bia nữa, nhưng Mark hoàn toàn tỉnh táo, (vì bọn họ ép anh phải tỉnh, chịu trách nhiệm đưa bọn họ trở về sau bữa tiệc.)
Donghyuck tự hỏi liệu khả năng hôn hít của mình có bị kém đi không bởi tình trạng không tỉnh táo này. Nhưng cậu ấy cũng tự hỏi, liệu Mark có quan tâm đến điều ấy không, vì Mark đang hung hăng liếm mút trong khoang miệng của cậu ấy và hai tay luồn lên lưng áo của cậu ấy. Donghyuck run lên vì động chạm thân thể của anh, cậu ấy hít lấy không khí khi cả hai rời ra. "Mark hyung," Donghyuck kêu lên, duy nhất một lần, trước khi Mark kéo cậu lại và hôn cho đến khi đầu óc Donghyuck quay cuồng.
"Anh để lại dấu hickey được không?" Mark đột nhiên hỏi, "Chúa ơi, da của em. Người em ấm quá, anh chỉ muốn để lại vết cắn trên khắp người em."
Donghyuck từng về nhà với nhiều hơn một dấu hickey trên cổ mình rồi, lẻn vào cửa và cố che giấu đi vết bầm. Thường thì mất tầm năm phút để mấy anh em trong nhà chú ý nhưng thêm ba phút nữa để bọn họ mách lẻo với mẹ cậu.
"Chỗ nào không ai thấy đó," Donghyuck nói.
Miệng Mark mím lại khi anh suy nghĩ. Nó làm Donghyuck muốn hôn biểu cảm đó của anh nhưng cậu phải cố ngăn mình lại.
"Xương quai xanh của em?" Mark nói, mắt đáp xuống cổ áo Donghyuck.
Donghyuck cắn môi, "Anh đã khóa cửa chưa?"
Mark vội vàng gật đầu, và Donghyuck thở ra nặng nề, tay cầm mép áo kéo qua khỏi đầu mình. Donghyuck đưa tay lần theo thân cổ của mình rồi đến phần xương đòn đẹp đẽ, "Thể hiện đi."
Mark đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên khuôn ngực của Donghyuck, nhẹ đẩy cậu ấy xuống thảm. Cảm giác mềm mại dưới lưng trần của Donghyuck. "Cầu xin anh đi," Mark nói, môi anh cong lên chậm rãi thành một nụ cười đẹp nhất mà Donghyuck từng thấy.
"Thấy ghét," Donghyuck nói, xoay đi. Cậu ấy với tay tìm áo mình, nhưng Mark nhanh chóng ghìm cổ tay cậu xuống thảm. Gương mặt anh bất ngờ cúi sát chỉ còn vài centimet nữa là chạm vào Donghyuck.
Anh thổi nhẹ một làn hơi mát lạnh vào mái tóc lòa xòa của cậu, "Giỡn thôi."
Anh cúi xuống, khuôn miệng ẩm ướt chạm vào xương đòn của Donghyuck, mút lấy làn da ấm áp của Donghyuck vào miệng mình, nghiên nghiến nó với răng mình. Donghyuck hít vào, cả người xoắn xuýt và vặn vẹo dưới thân Mark.
Lưỡi của Mark chạy đến chỗ nhạy cảm đó, như để dỗ dành, rồi tiếp tục cắn và mút theo đường xương đòn của Donghyuck, để lại đó một dãy những vết bầm nhẹ trên làn ra bánh mật của Donghyuck.
"Em có vị gì?" Donghyuck hỏi, ngửa đầu ra sau. Một tay đặt trên trán, một tay như vùi vào mái tóc đen của Mark, cảm giác mềm mại giữa những ngón tay của cậu.
"Mồ hôi," Mark cười, "Và anh rất thích."
"Anh thích hầu như mọi thứ," Donghyuck buộc tội. Donghyuck kéo tóc Mark mạnh khiến anh rên lên vì đau.
Mark tiếp tục để lại những vết bầm lên cổ và xương đòn của Donghyuck, dọc theo vai, cắn mút da thịt cậu rồi hôn lên nó, Donghyuck không thể ngăn được mà thở hổn hển.
Miệng của Mark mang lại cảm giác tuyệt vời lên làn da của cậu, nóng, chậm rãi, vỗ về, và để lại chút ẩm ướt của nước bọt trên xương đòn của cậu. Donghyuck ngửa đầu lần nữa, hai mắt nặng nề. "Mark," cậu lầm bầm. Rượu đang phai dần rồi.
"Hyuck," Mark bắt chước giọng mệt mỏi của Donghyuck, anh ngước lên nhìn. Mí mắt Donghyuck trĩu nặng, thân thể mềm oặt đi. "Sao thế cưng?"
"Em buồn ngủ," Donghyuck thì thầm, mắt như nhắm hẳn lại.
Mark vuốt mớ tóc rơi trên trán cậu, hôn lên đó. "Để anh đưa em về."
"Jeno," Donghyuck nói, "và Jisung và Jaemin nữa."
"Anh sẽ vòng lại đón tụi nó sau," Mark hứa.
Hài lòng với điều này, Donghyuck để Mark kéo mình ngồi dậy, ngáp một hơi thật dài trong khi Mark chật vật mặc lại áo cho cậu. Cuối cùng thì Donghyuck cũng cố hợp tác một chút mà thọt tay và ống tay áo vì Mark gặp khó khăn thật sự để mặc lại đồ cho cậu.
Donghyuck để Mark kéo mình dậy, đứng ngắc ngứ trong một phút khi Mark cố vuốt lại tóc của mình, giả vờ như mình không dành ra nửa tiếng đồng hồ hôn Donghyuck vậy.
Trong xe, Donghyuck vặn chỉnh tăng nhiệt độ lên rồi rúc người trong ghế phó lái. Donghyuck lén nhìn lên mặt Mark, "Em yêu anh," cậu ấy thì thầm, đầu óc vẫn quay mòng vì thức uống có cồn và sự mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên Donghyuck nói mấy lời như thế, và nghe hơi nhỏ một chút, nó nhanh chóng chìm vào trong tiếng của máy sưởi và âm thanh của đường xá.
Mark quay sang, đôi mắt to tròn xinh đẹp quét qua người Donghyuck, "Hả?" anh hỏi.
Donghyuck nuốt xuống mấy lời trước khi lặp lại lỗi lầm lần nữa. Cậu ấy muốn bày tỏ việc này một cách đúng đắn hơn, cậu ấy muốn Mark có thể thấu hiểu. Nên để vào một dịp khác, khi cậu ấy đang tỉnh táo và khi cả hai có thể trân trọng những lời tỏ bày này.
"Cảm ơn vì đã lo cho em," cậu ấy nói thay vào đó. Mark đặt bàn tay trên cần số rồi nhẹ xoa lòng bàn tay của Donghyuck bằng ngón cái của mình.
Cả hai chưa chưa bao giờ nói. Nhưng đôi khi những lúc thế này, khi mà đèn đường trôi vụt qua, trong xe im lặng chỉ trừ tiếng máy sưởi, khi những ngón tay lạnh và mạnh mẽ của Mark nắm lấy tay Donghyuck, họ không cần bất cứ từ ngữ hay lời nói nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co