ℬ𝓇ℰ𝒶𝓴 𝐔℘ㅤ
♱lowercase, gương vỡ hoàn vỡ
♱hãy chắc chắn rằng đang bật playlist triệu khi bắt đầu trải nghiệm
ℳ iên man nơi đây em với căn phòng trống
trong cơn mơ em không quên sao được chúng
em buộc lòng mang ước nguyện xé đi
tìm về em khi xưa, khi con tim em còn mới nguyên
đôi tim ta chưa in hằn vết
khi mắt chưa ướt nhoè mỗi đêm, âu yếm nhau, trao tới nhau những lời rất êm đẹp
vì hư danh em coi như đống bụi trong không trung
tình yêu mới là oxy, mới cho em sự sống
đặt bàn tay người lên đây cảm nhận từng nhịp đập trong em
có lẽ em cảm thấy hơi nhiều và có lẽ anh cũng thấy hơi phiền.
✦•┈๑⋅⋯ ✴︎ ⋯⋅๑┈•✦
là người quản lý của nhóm tân binh cortis, điều đầu tiên kim juhoon nhận ra về leader martin edwards là cậu ấy rất khó để ngồi yên. vốn dĩ không theo kiểu gây rắc rối, phiền toái đơn thuần của những kẻ ngợm nghĩnh thiếu ý thức, đó thuộc kiểu của một người luôn tự đặt mình vào guồng quay trách nhiệm, công việc hàng đầu là trên hết.
martin luôn đúng giờ, đôi khi còn đến sớm hơn. cậu ở lại phòng tập lâu hơn bất cứ ai yêu cầu, lặp đi lặp lại từng động tác cho đến khi mọi thứ trơn tru nhất có thể. cậu không vi phạm luật, cũng không đôi co phân bua điều gì.
người ta giao gì thì cậu làm nấy, gọn gàng, chỉnh chu, không một lời phàn nàn thở than hay đòi hỏi quá đáng. chỉ lặng lẽ hoàn thiện phần việc của mình, rồi làm đỡ thêm phần của cả nhóm như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
nhưng là nhóm trưởng, cái 'gương mẫu' tiên quyết phải có, martin thường tự nhận thêm phần việc về mình, nhặt nhạnh trách nhiệm như nhặt từng mảnh vụn nhỏ rồi giấu hết vào một góc, không để ai bắt gặp.
cậu nhớ lịch trình của từng người, để ý ánh mắt ai trũng xuống vì thiếu ngủ, ai cười nhiều hơn bình thường để che giấu đi vẻ mỏi mệt. lúc cả nhóm chao nghiêng, martin luôn là người đứng thẳng trước tiên, như thể chỉ cần cậu vững thì mọi người sẽ ổn thôi, sẽ không để một ai phải ngã cả
ấy thế mà sau tất cả, đằng sau dáng vẻ của một leader luôn đi trước nửa bước ấy, martin lại trở lại phiên bản nũng nịu theo cách rất riêng. là khi buổi tập đã quá giờ, cậu vẫn cố thêm vài nhịp đếm rồi mới chịu dừng, như thể sợ buông tay ra thì trách nhiệm sẽ đi đâu mất. là lúc cậu quay sang nhìn juhoon, ánh mắt cong cong, nửa xin phép nửa làm nũng mè nheo, mong được nghe một câu nhắc nhở để có cớ mà nghỉ.
juhoon nghĩ, có lẽ martin sinh ra đã định sẵn để làm leader.
do tính chất công việc, juhoon hiểu martin hơn bất kỳ ai khác. em biết martin thích gì, ghét gì, những nỗi sợ hãi thầm kín, những ước mơ cháy bỏng. em có thể đọc vị được suy nghĩ của martin qua một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ. ngược lại, martin cũng cảm nhận được sự quan tâm chân thành, sự hy sinh thầm lặng của juhoon, và cậu trân trọng điều đó hơn bất cứ lời khen ngợi nào từ người hâm mộ
trong thế giới hào nhoáng của idol, những khoảnh khắc chân thật, không có lớp vỏ bọc quả thực vô cùng quý giá.
cho đến khi em nhìn thấy và cảm nhận những khoảnh khắc, những cảm xúc sâu kín mà con người này luôn hằng che giấu, ấp ủ.
cậu khó đoán, khó chiều, đâu phải vì làm mình làm mẩy, mà vì trong cái vẻ chững chạc ấy vẫn còn nguyên một cậu trai trẻ. bởi cậu luôn mắc kẹt giữa hai phía. một bên là nhóm trưởng, là ngọn gió đón đầu, người phải nắm cương vị vững vàng, phải gánh lấy trước, phải nghĩ cho tất cả mọi người. bên kia là một cậu trai còn giữ lại vẻ thơ ngây, yếu mềm và cũng có lúc muốn bùng phát, nổ tung giống hệt mái đầu xỉa ra lung tung như pháo bông của cậu vậy.
cũng biết mệt, cũng muốn được quan tâm, được ai đó dịu giọng khe khẽ, xoa dịu và rằng: ấy ơi, mình thấy cậu cố gắng lắm rồi.
và chính trong những khoảnh khắc nhỏ xíu đó, khi martin khẽ dựa vào sự dịu dàng bé ti tí ấy, juhoon mới nhận ra, hóa ra sự nũng nịu dựa dẫm của cậu là cách cậu tin tưởng và cho phép bản thân được mềm lòng, dù chỉ một chút thôi.
không hiểu sao, martin lại quyết định rằng juhoon, tức người quản lý của cậu, "anh quản lí" mà cậu vẫn khăng khăng gọi nửa đùa nửa thật, là người cậu thích làm phiền nhất vào những buổi rảnh rỗi, lại trở thành người cậu muốn tìm đến nhất trong những khoảng trống hiếm hoi.
không phải thiếu tôn trọng, cũng chẳng phải cố ý vượt qua bất cứ ranh giới phép tắc nào. chỉ đơn giản là cảm giác thoải mái rất tự nhiên, cái thân đến mức không cần phải nghĩ xem nên nói gì cho thỏa lòng đối phương hay nên im lặng ậm ừ lúc nào. nó giống một thói quen hình thành rất tự nhiên, như thể ngay từ đầu, martin đã vô thức đặt juhoon vào một nơi an toàn trong lòng mình.
martin bắt chuyện với juhoon bằng những câu nói vụn vặt, rời rạc, không đầu không cuối, chẳng mấy khi đi thẳng vào vấn đề. khi thì hỏi một chuyện nhỏ nhặt, khi thì chỉ đứng gần, chờ được đáp lại bằng một ánh nhìn hay một câu trả lời đáp lại. đó là cách cậu lân la làm quen, chậm rãi và nhẹ tênh như không.
vào những khoảng lặng hiếm hoi giữa ngày dài, bước chân cậu lại vô thức tìm về phía juhoon, tựa như kim la bàn vĩnh viễn chỉ nghiêng về một hướng chỉ định, em là tọa độ bình yên nhất mà cậu luôn khao khát được thuộc về.
với cái năng lượng lúc nào cũng chực chờ bùng nổ, martin trông chẳng khác gì một cậu nhóc hiếu động đang tìm chỗ 'trú ẩn'. cậu cứ lẩn quẩn, lảng vảng bên cạnh juhoon như một vệ tinh nhỏ không rời quỹ đạo. trong căn phòng tập rộng lớn ấy, bao nhiêu sự chững chạc đều bay biến hết, chỉ còn một martin thích bám lấy hơi người quản lý, biến em thành vùng an toàn của riêng mình.
đêm nay cũng chẳng khác gì.
gần một giờ sáng, juhoon đẩy cửa phòng tập, máy tính bảng kẹp dưới cánh tay. ánh đèn trong phòng mờ ảo đã tắt bớt, chỉ còn lại dải sáng hắt xuống từ dãy đèn trên gương. martin vẫn đang nhảy, từng động tác dứt khoát và chuẩn xác, cơ hàm nghiến chặt, hơi thở gấp gáp, chiếc hoodie brand thisisneverthat hdp camo bị vứt lăn lóc dưới sàn.
cậu thậm chí không nghe thấy tiếng đẩy cửa juhoon bước vào. chỉ khi nhạc vụt tắt, vì em đã tắt nó, martin mới khựng lại giữa chừng, cơ thể cao gầy đang thực hiện vũ đạo cũng ngừng hẳn. cậu chớp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ dở dang vô thực
''juhoon ơi juhoon ah" martin cất tiếng, vẻ mặt bối rối, chân mày khẽ cau lại, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào trán. trong ánh mắt vừa có chút ngạc nhiên, vừa có cảm giác tội lỗi quen thuộc. martin cúi nhìn xuống đôi giày, mũi chân vẫn khẽ gõ nhịp, như thể cơ thể cậu chưa kịp hiểu rằng mình vừa nhận được tín hiệu dừng lại
"em chỉ cần sửa thêm một chút thôi," cậu lẩm bẩm "em gần xong rồi, em thề, anh."
khi juhoon ra hiệu cho cậu lại gần, martin với tay nhặt chiếc hoodie lên nhưng không mặc vào. thay vào đó, cậu nở một nụ cười nhếch môi bướng ơi là bướng, trông vừa láo vừa ghét vừa yêu đến lạ lùng, ấy là nét cười mà cậu thường dùng mỗi khi muốn trấn an những người lo lắng về mình.
"em ổn mà, juhoon," martin nói, giọng nhẹ tênh như không có gì đáng bận tâm "thật đấy. chỉ năm phút nữa thôi, juhoon cho phép em nhé"
juhoon khoanh tay trước ngực, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. kim giờ đã chạm ngưỡng qua con số một tròn trĩnh từ lúc nào.
''em lúc nào cũng là năm phút."
giọng em nói nghe nghiêm lắm, nhưng ánh mắt thì không. ánh mắt ấy chậm lại nơi đôi vai còn đang phập phồng vì thở gấp, nơi những ngón tay martin khẽ co lại như chưa sẵn sàng buông nhịp nhạc. trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và nhịp tim chưa kịp ổn định của người lớn và người nhỏ.
một thoáng im lặng trôi qua
juhoon thở ra
"năm phút thôi đấy, không nhiều"
martin ngẩng lên, ánh mắt sáng hẳn, long lanh và đầy biết ơn. cậu khẽ cong môi, quay lại trước gương, chống nạnh, đầu nghiêng nghiêng sang hẳn một bên. nhạc lại được vang lên, vừa đủ lớn để lấp đầy khoảng không nhưng không át đi sự hiện diện của người còn lại ngay trong chính căn phòng tập này
năm phút ấy, cậu nhảy như thể cả căn phòng chỉ còn hai người đang chứng kiến, mà đúng thế thật,
có cậu, và em.
⭑𓂃
juhoon không đứng nữa. em kéo ghế dịch ra nhưng rồi lại bỏ đó, ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường mát lạnh, để laptop sang một bên, lặng lẽ nhìn. chăm chú quan sát. ánh mắt juhoon đâu còn giữ vẻ của người quản lý nghiêm nghị, khó tính, có khuôn phép và chuẩn mực không dễ bị dao động, hay như đang rà soát, dò xét từng lỗi nhỏ,
chỉ còn lại ánh mắt trìu mến, vấn vương đôi chút ngập ngừng em theo từng bước chân chạm sàn gõ côm cốp, từng cái xoay người còn vương hơi thở gấp gáp, từng khoảnh khắc martin khẽ siết hàm, nhíu mày.
mọi thứ về martin đều được em thu vào tầm mắt.
khi nhạc nhỏ dần, tắt ngúm, tất cả chìm vào tĩnh lặng vốn có. martin vẫn giữ nguyên tư thế vài giây, đầu cúi thấp, hơi thở dần ổn định. không ai vội phá vỡ bầu không khí dư tàn.
rồi cậu quay lại. ánh mắt tìm đến juhoon, trong veo như đợi một lời công nhận hồi đáp chân thành hay một thứ gì đó hơn thế nữa
thứ martin đợi, là một điều khác.
một điều không nằm trong bất cứ những câu nói cứng đơ, như lập trình giả tạo hay rập khuôn trong trách nhiệm nào đó của juhoon.
một điều lẽ ra em không nhất thiết phải nói
ánh nhìn martin vẫn dừng lại ở đó nơi em đang ngồi bó gối, cằm tựa hờ lên đầu gối, lặng yên đến mức muốn hòa tan vào không gian ngay tại đây.
và rồi, một nụ cười nhoẻn miệng đáng yêu lập tức nở trên môi em. một biểu cảm ôn nhu nhẹ nhàng, hiền hòa đến lạ, như thể cả thế giới xung quanh hai người bỗng chốc mềm oặt và tan chảy như kẹo bông vừa chạm đầu lưỡi đã tan thành nước đường.
ánh mắt juhoon lấp lánh, long la long lanh một vẻ tình tứ khó tả, chứa đựng niềm thấu hiểu âu yếm và sự đáp đền, ngỏ ý đã lâu.
nét cười ấy như một lời thầm thì không lời, khẳng định rằng martin không cần chờ mình thêm nữa, và khoảnh khắc này là sự xác nhận ngọt ngào cho một thứ tình cảm ngoài luồng vượt khỏi ranh giới đang nhen nhóm, cuộn trào như sóng biển vỗ về bờ cát, như một làn gió biển ngọt lành xoa dịu tâm hồn cậu thiếu niên. khiến mọi mệt mỏi, mọi áp lực dường như tan biến.
cậu không còn cảm thấy cần phải chứng tỏ điều gì, không còn phải gồng mình làm một leader hoàn hảo.
trong khoảnh khắc đó, martin chỉ là martin, một cậu trai mười tám tuổi gần đôi mươi đang đứng trước người mà cậu tin tưởng và yêu mến hơn bất cứ ai.
"năm phút của cậu... tính ra là ba mươi lăm phút rồi đấy."
em khẽ trách, nhưng giọng em mềm mượt như nhung, chẳng có chút gì là giận dỗi. em đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần rồi bước tới trước mặt martin. khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của bột giặt trên áo juhoon, một mùi hương giản dị, sạch sẽ, khác hẳn với mùi nước hoa nồng nàn hay ánh đèn sân khấu chói lòa.
"anh đang giận em ấy à?" martin hạ thấp tông giọng, hơi nghiêng đầu.
không một lời nói, em nhẹ nhàng đưa tay lên, tỉ mẩn vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của martin. ngón tay trắng ngần thon dài em lướt qua trán cao, gạt đi những sợi tóc bết dính, rồi dừng lại ở thái dương mà xoa
cử chỉ ấy không hề mang tính chất công việc của một người quản lý đang chăm sóc, chỉnh sửa tạo kiểu cho idol, đây chính là sự chăm sóc ân cần, dịu dàng của người dấu yêu đang ở ngay trước mắt martin đây.
"không giận." juhoon ngước mắt nhìn thẳng vào martin, ánh mắt lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà thu nhỏ. "chỉ là... anh xót. em gánh vác nhiều quá, martin ạ. đôi khi, em cũng phải để anh gánh hộ một chút chứ?"
câu nói ấy như đánh trúng vào cái vỏ bọc kiên cường mà martin dày công xây dựng. cậu khẽ thở dài, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc đổ ập xuống. không chút do dự, martin đổ người về phía trước, gục đầu vào vai juhoon. cậu không ôm lấy em, chỉ đơn giản là mượn một bờ vai để tựa vào mà ngơi nghỉ
bàn tay juhoon chuyển từ trán xuống sau gáy martin, nhẹ nhàng xoa bóp những thớ cơ đang căng cứng.
martin thoáng giật mình, rồi nhắm mắt lại, tận hưởng cái chạm, cái xoa mân mê tinh tế ấy, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay juhoon truyền sang, như một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, len lỏi đến từng tế bào tê rần đổi màu đỏ hồng bắt mắt trên đôi gò má góc cạnh của cậu.
''mình về thôi nào, martin của anh ơi,'' juhoon thì thầm ''em đã làm rất tốt rồi, và giờ đã đến lúc những đứa trẻ hiểu chuyện và trưởng thành cần nghỉ ngơi''
lời thì thầm của juhoon như một làn gió nhẹ, thổi bay đi sự mê đắm trong khoảnh khắc. martin mở mắt, ánh nhìn vẫn còn vương vấn sự nuối tiếc, hụt hẫng khi bàn tay juhoon rời đi. cậu khẽ bĩu môi, một biểu cảm ngây ngô hiếm thấy, như một đứa trẻ bị tước đi món đồ chơi yêu thích. nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ mặt ấy đã được thay thế bằng một nụ cười nhí nhảnh, tinh nghịch, cố gắng che giấu đi chút cảm xúc vừa rồi.
cậu vươn vai, giả vờ như không có gì, rồi tiện tay vắt ngang chiếc áo lên vai, rồi bất ngờ quàng qua vai juhoon, như một lời tuyên bố chủ quyền thầm lặng, một cử chỉ thân mật mà chỉ hai người trong cuộc mới hiểu.
đôi mắt martin cong lại thành hai vầng trăng khuyết "đi thôi! nhưng anh phải hứa là mai không được bắt em dậy sớm đấy."
"còn tùy vào việc em có chịu đi ngủ ngay khi về đến nhà không." juhoon hóm hỉnh đáp lại.
dưới ánh đèn huỳnh quang hành lang mờ ảo của công ty, tiếng bước chân của hai người vang lên đều đặn, cộng hưởng vào không gian vắng lặng của tầng lầu lúc hơn một rưỡi sáng.
martin không còn vẻ vội vã của một leader luôn phải đi trước dẫn đầu, cậu cố tình bước chậm lại, để đôi vai mình thỉnh thoảng lại va quệt vào vai Juhoon, tận hưởng cái chạm nhỏ bé ấy và táo bạo hơn cả, cậu lẹ làng quàng qua, không rút tay lại, cánh tay cậu vẫn gác hờ trên vai juhoon, hơi ấm từ lớp vải áo truyền qua nhau.
"này, juhoonie" martin đột ngột lên tiếng, len lỏi qua không gian tĩnh mịch. "sáng mai chín giờ mới bắt đầu tập, sao anh không về nghỉ luôn đi? trực phòng tập với nhân viên khác cả đêm thế này, mắt anh sẽ thành gấu trúc mất."
juhoon khẽ kẹp sâu hơn chiếc máy tính bảng vào giữa cánh tay, đôi mắt em híp lại vì nụ cười hiền. "gấu trúc thì đã sao? đây là trách nhiệm của anh mà. với lại, phải chuẩn bị danh sách ăn sáng lành mạnh cho anh james, hai đứa út và cả em nữa.''
martin dừng bước ngay khi họ vừa ra đến cửa lớn của tòa nhà công ty. gió đêm mát lạnh tràn tới, thổi tung mái tóc rối bời của cậu. cậu quay sang nhìn juhoon, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm.
"biết là thế, nhưng mà..."
martin ngập ngừng, cậu tiến lại gần thêm một chút, che chắn luồng gió lạnh cho em. "anh cứ ôm đồm hết việc thế này, em lại thấy mình giống người dưng hơn là 'người nhà' của anh đấy.''
juhoon nghe hai chữ "người nhà" mà trái tim khẽ hẫng một nhịp. em đưa tay chỉnh lại cái quai balo đang lệch trên vai martin, bàn tay lướt qua lớp vải hoodie, cố tình nán lại lâu hơn một giây nơi bả vai cậu.
"em lo mà ngủ cho ngon đi, martin. đừng có trùm chăn thức khuya xem lại video tập luyện nữa, anh biết hết đấy nhé."
họ cùng nhau đi bộ ra đến mặt đường lớn. thành phố chìm trong thời khắc hai giờ sáng chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt chập lòe và vài chiếc xe lướt qua nhanh chóng. martin đứng ở phía ngoài, để juhoon đi vào phía trong làn đường vỉa hè, một thói quen bảo vệ tự nhiên đã ăn sâu vào máu.
"đến đây thôi," juhoon dừng lại ở cột đèn giao thông, nơi chỉ cần rẽ qua, đi thêm hơn 1 cây số nữa là tới khu ký túc xá cao cấp của nhóm. "em về đi, anh phải quay lại kiểm tra loa đài một lần nữa.''
martin không đi ngay. cậu đứng đối diện với em, đôi tay đút sâu vào túi áo hoodie, mũi chân khẽ di di trên mặt đất như một đứa trẻ lưu luyến không muốn tan trường. dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, vẻ mặt cậu trông mềm mại và chân thành đến lạ kỳ.
"juhoon," martin gọi khẽ, rồi cậu đột ngột cúi thấp người, ghé sát vào tai em, hơi thở nóng hổi giữa đêm đông khiến tai juhoon đỏ ửng. "hồi nãy ở phòng tập, cái xoa ấy...của anh, em vẫn chưa thấy đủ đâu."
nói xong, không đợi juhoon kịp phản ứng, martin lùi lại một chút để ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt yêu kiều bầu bĩnh của juhoon, cậu đưa tay ra, thay vì xoa đầu, cậu lại khẽ chạm vào mu bàn tay của em, một cái ve vuốt trìu mến.
"sáng mai em sẽ tới sớm hơn mười phút. nhớ để cho em một tách americano ... và nhiều cái cười hồi ở phòng tập của anh lúc nãy, em sẽ thích lắm.''
juhoon đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn, vững chắc của martin vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt. em khẽ chạm vào mu bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cậu, môi nhoẻn cười một cách vô thức.
"cái cậu này... martin thật là khó chiều mà."
em đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng martin khuất hẳn sau góc phố rồi mới chậm rãi xoay người quay bước trở lại tòa nhà. dù đêm nay sẽ là một đêm thức trắng trực ca, nhưng juhoon cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên, ấm áp và ngọt ngào đến mức xua tan mọi mỏi mệt của một ngày dài.
bởi em biết, sáng mai khi nắng lên, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là một martin với những cử chỉ điệu bộ chỉ dành riêng cho một mình juhoon này thôi.
nhưng kim juhoon em ơi, em đâu biết rằng, ở góc khuất tối tăm phía sau bức tường gạch cũ, một bóng đen đã nép mình từ lâu. kang hyun – gã nhân viên quèn cùng ca trực với juhoon đang siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt gã long lên sự đố kỵ đến vặn vẹo. tiếng tách nhẹ tênh của màn hình chụp lại khoảnh khắc hai người mập mờ là âm thanh của một bản án tử hình cho tình yêu vừa mới chớm nở nay đã bị vùi dập, chà sát.
gã ghét kim juhoon. gã ghét cái cách em luôn được các thành viên tin cậy, ghét sự ưu ái mà martin dành cho em, và ghét cả sự thanh cao, tận tụy của em giữa cái thế giới hào nhoáng đầy rẫy toan tính này.
gã nhếch môi, nở nụ cười méo mó, ngón tay run lên vì phấn khích khi nhìn thấy tấm hình đắt giá trong album. một cơ hội nghìn năm có một để tống khứ kì đà cản mũi
''để xem, cái thứ tình cảm 'trong sạch' này của mày giữ được bao lâu, khốn kiếp."
2 giờ 38 sáng, văn phòng quản lý cấp cao.
ánh đèn neon trắng lạnh lẽo trong phòng họp chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của juhoon. trên bàn, những tấm ảnh vừa được in ra vẫn còn vương mùi mực, trông chúng thật trần trụi và méo mó dưới lời buộc tội của hắn, người có chức vụ quản lý cấp cao nhất nhì công ty.
"cậu giải thích thế nào đây, kim juhoon?"
tiếng nói của hắn vang lên khô khốc, đay nghiến và rè rè như thanh sắt gỉ sét cọ kẹt lên tấm nhôm hôi hám, mỗi từ như một nhát dao khứa vào lòng em.
hyun đứng cạnh đó, khoanh tay đầy thỏa mãn, ánh mắt liếc nhìn juhoon như nhìn một kẻ tội đồ vừa bị bắt quả tang.
"dụ dỗ leader của nhóm? lợi dụng chức vụ để nảy sinh tình cảm ngoài luồng? cậu có biết hành động thiếu đạo đức này sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của cortis không?"
''thưa, tôi không-''
''không cần lè nhè thêm nữa.'' tên ngồi trước mặt em nhanh miệng cắt ngang tất cả, không cho juhoon một cơ hội giải thích.
em nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, như tiếng thủy tinh rơi xuống sàn đá lạnh. như bị sét đánh ngang tai, bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời. đau đớn thay không phải vì bị sỉ nhục, mà đau vì những rung động thiêng liêng nhất, những khoảnh khắc em nâng niu, che chở cho martin giờ đây lại bị đem ra làm bằng chứng cho một tội danh 'vô đạo đức'.
"nếu muốn chuyện này được giải quyết êm xuôi để bảo vệ danh tiếng và hình ảnh martin edwards," gã quản lý hạ giọng đầy đe dọa, "thì chỉ còn một cách: cậu phải nghỉ việc ngay lập tức, lương tháng này tôi sẽ trả cho cậu không thiếu một xu. sẽ không thông báo và cậu cũng chẳng cần lời từ biệt với ai đâu. chúng tôi sẽ giải thích với nhóm là cậu nghỉ vì lý do cá nhân.''
''đi ngay trong đêm nay, và biến mất như chưa từng tồn tại, đừng xuất hiện ở công ty thêm một lần nào nữa, nhớ lấy, kim juhoon."
gã tiếp lời ''nếu cậu còn nghĩ thấu đáo và sáng suốt cho tương lai sự nghiệp của cậu ấy, hãy ký vào đơn thôi việc và biến khỏi đây trước khi trời sáng."
trong đầu juhoon là một sự giằng xé dữ dội. một bên là khát khao được ở lại, được chứng minh rằng tình cảm của em là chân thành, được tiếp tục bảo vệ martin. một bên là tương lai rực rỡ và hào quang chói lòa của người em yêu. martin mới 18 tuổi, cậu ấy vừa bắt đầu chạm vào giấc mơ và bắt đầu dự định của mình. nếu em ở lại và chuyện này vỡ lở, cái tên martin edwards sẽ gắn liền với bê bối tình cảm với chính quản lý thân cận của mình. em sẽ trở thành vết nhơ trên trang giấy sự nghiệp trắng tinh không tì vết của cậu.
không. ôi, không, không thể như thế được, mình cần phải dừng lại và chấm dứt mọi thứ ngay tại đây thôi.
em ấy luôn gánh vác trách nhiệm, giờ thì đến lượt mình gánh vác thay martin lấy một lần.
juhoon nhắm mắt, nước mắt âm thầm chảy ngược vào trong. em run rẩy cầm bút, cúi mái đầu ký vào tờ đơn xin nghỉ mà gã quản lý đẩy tới. gã hyun đứng đó, phát ra một tiếng cười khẩy đầy đắc ý và hả hê tột độ.
3 giờ đúng sáng, chân tòa nhà công ty.
trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm, những hạt mưa buốt giá thấm qua lớp áo mỏng. juhoon bước ra khỏi tòa nhà với một chiếc vali nhỏ đựng đồ cá nhân dưới cơn mưa tầm tã của seoul, bóng lưng juhoon đổ dài, đơn độc và run rẩy. em không đi về phía trạm xe buýt, cũng chẳng bắt taxi. em cứ thế bước đi, đôi giày bệt thấm nước lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm tháp gì so với sự trống rỗng đang đục khoét trong lồng ngực.
nước mắt hòa lẫn nước mưa, mặn đắng, thổn thức. em nhìn về phía phòng tập vẫn còn sáng đèn ở tầng 3, nơi martin đã từng cười với em cách đây chưa đầy hai tiếng. giờ đây, mọi thứ tan tành như bọt biển bị người ta tàn nhẫn dùng lực từ hai bàn tay mà di mạnh, đập vỡ.
bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ và hồi ức. juhoon tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, lồng ngực thắt lại trong nỗi đau khôn cùng không thể tả. em phải rời đi, mang theo danh nghĩa của một kẻ 'dụ dỗ', để lại người em yêu trong sự ngơ ngác, thất vọng, bàng hoàng và có thể là cả oán hận đắng cay, giận dữ vì sự biến mất đột ngột không báo trước này.
kang hyun bước ra, che một chiếc ô lớn, đi ngang qua juhoon và cố tình huých mạnh vào vai em. hắn cười nhạt: "thế là xong nhé, 'vị cứu tinh' của nhóm. chúc cậu một đời khốn khổ."
dưới cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt, bóng dáng juhoon gầy gò, cô độc lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng sầm uất của seoul. chiếc vali em kéo theo đã bắt đầu ướt nước, nặng nề và rệu rã như chính tâm hồn em lúc này.
từng bước chân của juhoon nặng như đeo chì, mỗi lần nhấc chân lên là một lần em phải đấu tranh với khao khát mãnh liệt muốn quay đầu lại. em muốn chạy về phía ký túc xá, muốn đập cửa và gào thét tên martin, muốn được cậu ôm vào lòng và nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.
nhưng lý trí – cái lý trí tàn nhẫn cuối cùng của một người quản lý luôn đặt lợi ích của nghệ sĩ lên hàng đầu – đã bóp nghẹt mong muốn ấy ngay từ trong lồng ngực.
em đau đớn nhận ra rằng, từ giây phút này, em chính thức trở thành "kẻ phản bội" trong câu chuyện của cả nhóm. martin sẽ nghĩ gì khi sáng mai thức dậy và biết người mình tin tưởng nhất đã biến mất không một lời từ biệt? em ấy sẽ hụt hẫng đến thế nào khi nhìn thấy căn phòng trực trống trơn?
sự giằng xé nội tâm như những đợt sóng ngầm cuộn trào, khiến hơi thở juhoon nghẹn lại. một mặt, em uất ức vì lòng tự trọng bị chà đạp, vì cái danh xưng dơ bẩn mà người ta áp đặt lên tình cảm trong sáng của mình. mặt khác, em lại tự dằn vặt: có phải vì mình đã quá mềm lòng? có phải vì cái xoa đầu ấy, ánh mắt ấy đã vượt quá ranh giới, nên mới khiến martin bị đẩy vào tình cảnh éo le đến mức này?
sự hả hê của tên đồng nghiệp đốn mạt, chó má và cái nhìn khinh rẻ của quản lý cấp cao, hai chữ 'dụ dỗ' như một vết nung đỏ áp thẳng vào lòng tự trọng của em, đau rát và nhục nhã không làm em đau bằng việc hình dung ra ánh mắt lạc lõng, chới với của martin.
ánh đèn đường nhòe đi sau tầng nước mắt. juhoon tự cười nhạo chính mình, một nụ cười đắng ngắt và chua chát. em từng hứa sẽ không để một ai trong nhóm phải ngã, sẽ là người đứng vững để họ dựa vào. thế nhưng cuối cùng, người gục ngã lại chính là em.
em ra đi để bảo vệ giấc mơ của martin, nhưng em cũng hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc này, giấc mơ của chính em, giấc mơ được lặng lẽ dõi theo và đồng hành bên cậu, đã chính thức khép lại tại đây, tại nơi này.
dấu yêu ơi, anh xin lỗi. anh phải đi để người anh yêu được đứng dưới ánh đèn rực rỡ kia mãi mãi.
tiếng còi xe đêm vang lên lạc lõng, juhoon cúi thấp đầu, để mặc nước mưa và nước mắt hòa làm một, lầm lũi tan biến vào bóng tối của những con hẻm nhỏ, mang theo một bí mật tình yêu đau đớn mà có lẽ suốt đời này, martin sẽ chẳng bao giờ được biết đến.
à, không biết sớm mai martin sẽ ra sao khi chờ mãi mà không thấy mình xuất hiện nhỉ?
đừng buồn và lo lắng quá nhé tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh, mình thì mình vẫn luôn theo em đấy, dù có xa đến nhường nào, chúng sẽ không ngăn nỗi ý nghĩ của anh khi mỗi lần nhớ về em.
vì thế nên, em hãy cứ tiến về phía trước và quẳng hình bóng anh vào một xó xỉnh nào đó trong tiềm thức của mình, không nghĩ quá nhiều về anh.
nói lời yêu hơi muộn, nhưng martin ạ, yêu ơi, anh yêu em nhiều hơn bất cứ một ai khác.
martin, em có biết juhoon yêu em không?
༒︎⫘⫘⫘⫘⫘⫘༒︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co