Truyen3h.Co

[MH] SWEET LIES

#6

mh_norah


#6. Lần đầu cho mọi thứ

Trên đường về nhà, Donghyuck và tôi quyết định dừng lại ở tiệm kem mới mở cách nhà tụi tôi hai block. Tôi mở cửa và đi vào.

BUM.

"YAHH, anh quên giữ cửa cho em, đồ khốn," em ấy la lên và ôm lấy trán mình vì đau.

Tôi nhìn em ấy và cảm thấy tội lỗi nhưng tên ngốc này thật sự là MỘT TÊN NGỐC. "Lẽ ra phải mở mắt ra nhìn chứ, bộ mù hả," tôi trả đũa và đi đến quầy. Tôi há hốc mồm nhìn số lượng hương vị của kem được trưng bày.

"Hyuck, em thích vị nào?" tôi hỏi nhưng không ai trả lời. Tôi quay lại nhìn đằng sau thì thấy em ấy đứng ở cửa ra vào bĩu môi. Chân tôi lê bước lại chỗ em ấy, nắm lấy cổ tay em dẫn đến quầy. Aish, như con nít ấy.

"Em muốn ăn vị nào Hyuck," vẫn không trả lời. Tôi có thể làm gì đây? "Hyuckie?? Hyuckie ahhh~~" tôi rên rĩ trong khi lắc lắc cánh tay trái của em ấy. Donghyuck nhìn lên tôi và cái cười nửa miệng của em ấy biến thành nụ cười tinh nghịch. Vẫn không trả lời, chỉ nhận lại tiếng cười khúc khích của người nhân viên phía sau quầy. Donghyuck cứ vậy bước đi và tìm chỗ ngồi cho chúng tôi.

Tôi lắc đầu lần thứ mười trong ngày hôm nay và bắt đầu quá trình gọi món. "Em lấy vị cookies and cream và chocolate, để trên hai cây bánh riêng ạ," tôi gọi món và trả tiền. "Hai đứa nhìn dễ thương quá," chị ấy cười khúc khích lần nữa. Tôi đáp lại bằng nụ cười quan ngại cố gắng tiêu hóa mấy lời chị ấy nói.

Tôi đi lại chỗ bàn và đưa Donghyuck kem. "Cảm ơn hyung," em nói. Chúng tôi ăn kem và cãi nhau về việc mùi rắm của ai kinh hơn và đưa đến kết luận là của Jeno, không đứa nào chịu nhận cả.

"Vậy là anh có quan tâm đến em~", em ấy hỏi, nhưng trông giống như là một lời khẳng định hơn. Em ấy liếm vòng quanh cây kem và nhìn lên thẳng vào mắt tôi. Tôi nuốt khan vì ánh nhìn đó rồi nhìn đi nơi khác ngay sau đó. Em ấy đang làm gì tôi vậy? Tôi không nghĩ là em ấy cố ý, Mark! Dừng lại ngay!

"Nah, không thật sự vậy đâu," tôi đảo mắt cố tỏ vẻ chế giễu rồi ngả về sau ghế gỗ.

"Ý em là nếu anh không thật sự quan tâm, anh sẽ không quay lại kéo em vô và mua kem cho em," em ấy lãnh đạm nói.

"Duh, ý anh là anh ghét em nhưng không nhiều đến mức đó. Em trông đợi điều gì?," tôi hỏi, mong đợi điều gì đó nhỏ bé.

"Uhhh không có gì, nhanh nào đi về nhà thôi," em ấy nói và ra hiệu cho chúng tôi rời cửa hàng.

///////// DONGHYUCK'S POV/////////

Ah, không khí trong lành thật tuyệt vời nhưng điều tuyệt vời hơn có lẽ là được trong vòng tay của Jeno dưới tán cây trong sân trường. Những lúc tôi nhắm mắt lại và nằm cạnh cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đập loạn xạ như thể cả hai đang chạy đua. Nhịp đập trái tim cậu ấy bình tĩnh hơn, mỗi lần đều là nhịp điệu quen thuộc như thế.

Họ nói rằng nếu bạn đang yêu, tim của bạn sẽ đập nhanh hơn dù chỉ với một hành động quan tâm bé nhỏ. Có lẽ tim của Jeno không đập nhanh đến thế chắc vì cậu ấy tự tin với mối quan hệ này hoặc có lẽ trái tim này của tôi thích tự nó đập nhanh hơn thôi.

"Hyuck, bạn có thật sự thích mình không?" cậu ấy đột nhiên hỏi.

Tôi ngồi dậy với đôi tay vẫn đặt trên ngực cậu ấy, "Có chứ, đương nhiên mình thích bạn ... tại sao bạn lại hỏi vậy trong khi bạn đã biết rõ điều đó?" tôi đấm vào vai cậu ấy.

"Mình hay là Mark hyung?", Jeno hỏi. Tôi bối rối, tại sao cậu ấy lại lôi Mark hyung vào?

"Bạn chứ, đương nhiên...", tôi không rõ vì sao mình lại chần chừ đôi chút nhưng không phải quá rõ ràng hay sao tôi crush Jeno mà?

"Ok, mình chỉ muốn chắc chắn thôi," cậu ấy nói.

Tay cậu ấy đột nhiên di chuyển xuống đùi phải của tôi và bắt đầu miết dọc lên trên hướng đũng quần tôi. Tôi sốc nhìn cậu ấy, chưa bao giờ nghĩ đến một người bạn thuở ấu thơ của mình lại làm thế này. Cơ thể cậu ấy áp sát và môi cả hai chỉ cách một inch nữa thôi. Tôi chỉ là một con gà mờ trong lĩnh vực này, tôi chỉ ngồi đó chờ đợi sự dìu dắt của cậu ấy. Môi cậu ấy va vào môi tôi mạnh, không dịu dàng. Hai tay cậu ấy bao lấy mặt tôi và miết lấy môi dưới của tôi rồi dần di chuyển xuống cần cổ.

Đây là cảm giác của việc hôn đấy sao?

Tay tôi chần chừ đặt tay hai qua cổ của cậu ấy. Trong khi bận nghĩ vẩn vơ, cậu ấy làm tôi quay trở lại bằng việc trượt lưỡi mình vào sâu bên trong miệng tôi. Tôi suýt sặc và cố hít thở nhưng thất bại lần nữa vì cậu ấy chớp lấy cơ hội đó tiến sâu thêm.

"Chào – ôi chúa ơi! Anh xin lỗi! Đi chỗ khác mấy đứa ơi!!!", Mark hốt hoảng, anh ấy đi cùng đám Renjun, Chenle và Jisung. Mark hyung che mắt mấy đứa nhỏ và đẩy tụi nó đi. Anh ấy quay đầu nhìn lại và bật ngón cái với tôi, nhưng dường như có chút thất vọng.

Tôi xoay chuyển sự tập trung lại vào Jeno và hôn lên má của cậu ấy. Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi bàn tay của cậu ấy vẫn xoa trên lưng tôi.

"Thế nào?" cậu ấy cười.

"Rất tuyệt," tôi ngượng ngùng nói.

Tôi nói dối. Nếu đó là cảm giác thật sự của hôn, tôi sẽ không bao giờ hôn nữa. Nhưng tôi không thể nói dối, điều ấy có khiến cho tôi cảm thấy đặc biệt?

Tôi nhìn qua vai của Jeno và tôi có thể nhìn thấy ai đó đang quan sát chúng tôi từ xa. Tôi nheo mắt để cố nhận dạng người đó. Tôi nghĩ tôi đã thấy người đó trong nhóm quan sát của Jeno vài hôm trước.

Jaemin?


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co