Truyen3h.Co

[MH] Thời Hạn Để Yêu

Chương 1

mh_norah

Tóm tắt:
Cẩm nang sống sót qua kì thi cuối kì của Lee Donghyuck:
1. Đừng cố triệu hồi một linh hồn ác quỷ từ một quyển sách phép thuật cũ kĩ trong thư viện trường đại học.
2. Nếu không làm theo điều 1, phải lập tức tìm cách giải lời nguyền, trả con ác quỷ đó về lại địa ngục.
2a. Đừng giữ con quỷ cạnh mình, trên hết,
2b. Không được mềm lòng trước một tạo vật từ địa ngục.
3. Thêm nữa, vì tình yêu của Chúa, phải tìm mọi cách để ngủ đủ giấc trước ngày thi nha.

(Một câu chuyện về Donghyuck - một cậu sinh viên luôn xem nhẹ mọi thứ và Mark, một con ác quỷ đến từ thế giới bên kia.)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Donghyuck tìm thấy một quyển sách trong thư viện trường đại học. Cậu ấy không hề đang học ở đây hay gì hết mà chỉ đang nghỉ ngơi giữa tiết tám giờ và tiết mười một giờ thôi, trốn vào một góc của thư viện tầng trên cùng, khi đó cậu ấy tìm thấy nó. Nó nổi bật khác biệt giữa những quyển sách trên kệ sách tối om, nơi mà cậu ấy nghỉ ngơi.

Quyển sách trông cũ kĩ bụi bặm vô cùng. Tưởng tượng chỉ với một làn gió nhẹ thôi cũng khiến bìa của quyển sách rớt ra. Donghyuck nheo mắt nhìn nó từ vị trí ngồi dưới đất của mình nhưng cũng không thể nhìn ra được kí tự nào của tựa đề quyển sách cả. Cậu ấy không biết là mấy cái kí tự đó thuộc ngôn ngữ nào nữa.

Donghyuck đã làm một điều mà con người nào khi gặp phải một quyển sách cổ và bí ẩn đó chính là nhảy lên và lấy nó ra khỏi kệ sách.

Donghyuck không thể chờ đợi thêm mà mở nó ra. Cậu ấy nín thở khi mùi mốc của quyển sách bốc lên. Đọc mấy từ được viết bằng thứ mực cũ kĩ trên trang bìa, Donghyuck bắt đầu cười.

'Magick Moste Potente',

Donghyuck tự hỏi liệu quyển sách là một đạo cụ của một dự án phim mà sinh viên khoa phim ảnh làm không. Tự hỏi không biết làm sao nó có thể xuất hiện trên kệ sách này. Nhìn nó không có vẻ là làm giả sự cũ kĩ, Donghyuck nghĩ.

Donghyuck chà xát ngón cái qua nó, sự tò mò trong cậu ấy tăng lên. Giấy dày hơn giấy bình thường. Khi chạm vào có chút xù xì, ở góc trang có những mảng ố vàng vì thời gian. Mấy từ ngữ trong đó đại khái vẫn còn đọc được. Những chữ viết tay ngoằn ngoèo và đầy lỗi chính tả.

'Daemones Invokare', được viết bằng màu mực khác so với đoạn văn còn lại, màu đỏ burgundy, đã dần phai màu thành màu nâu. Trông giống như được viết từ máu vậy. Donghyuck không ngăn được mà rùng mình, nhưng cũng nhanh bỏ qua suy nghĩ đó.

Dưới dòng chữ Latin, là những bước hướng dẫn. Mắt Donghyuck nhìn qua nhìn lại trang giấy. Trước nhất cậu ấy không biết về chữ Latin, nhưng cậu ấy hiểu nghĩa của từ ác quỷ.

Donghyuck bắt đầu suy nghĩ, dù cuốn sách này là cái gì đi chăng nữa, nó cũng khá thú vị đấy. Và vì sao cậu ấy lại tìm thấy một quyển sách cổ có thể giúp người đọc triệu hồi ác quỷ, cậu ấy cũng không chắc lí do. Nhưng, một giọng nói nhỏ trong đầu Donghyuck chỉ ra rằng, muốn gọi hồn ma quỷ lên cũng không đòi hỏi quá nhiều thời gian và công sức.

Mặc dù có hơi nhảm nhí, nhưng nó chỉ tốn của Donghyuck tầm nửa giờ đồng hồ để thực hiện nghi thức. Donghyuck đã từng phí phạm rất nhiều nửa giờ đồng hồ để làm những chuyện nhảm nhí hơn, một giọng nhỏ bổ sung thêm. Donghyuck bắt đầu thấy logic đó có lí rồi nha.

Với suy nghĩ đó dần chiếm hữu trong đầu, Donghyuck cẩn thận cất quyển sách vào balô, giữa laptop và quyển tập môn hóa. Nếu không có gì xảy ra, cậu ấy nghĩ, cậu ấy sẽ bảo vệ quyển sách khỏi rơi vào tay kẻ xấu. Người nào đó với mục đích ác độc hơn cậu ấy và sẽ triệu hồi ác quỷ để thực hiện những mưu đồ xấu xa.

Không phải do Donghyuck. Tò mò không phải là lí do tệ nhất để thực hiện nghi thức triệu hồi, cậu ấy lí sự.

Xuyên suốt tiết học mười một giờ, quyển sách cứ luẩn quẩn trong tâm trí Donghyuck. Thay vì chép bài giảng về các nguyên tố và hóa trị, Donghyuck lại dành thời gian để ghi nháp về những vật dụng cần cho nghi thức.

Cậu ấy chỉ cần có nến, một án thờ, và vài viên phấn để vẽ hình ngôi sao năm cánh ngược. Cậu ấy chắc là có thể lẻn vào phòng kí túc của Renjun để trộm mớ nến thơm trong bộ sưu tập của cậu ấy. Bạn cùng phòng của Renjun, Jaemin, sẽ cho cậu ấy vào và không dám mách lẻo Donghyuck vì Donghyuck nắm thóp cậu ta. Donghyuck biết được những bí mật.

Một án thờ. Donghyuck gạch bỏ phần đó trên ghi chú của mình. Một cái bàn là đủ rồi, cậu ấy nghĩ. Cậu ấy thì lại quá lười để đi mua phấn ở tiệm bán đồ mỹ thuật. Donghyuck mong là bút lông bảng sẽ thay thế được.

Cậu ấy không muốn là hình ngôi sao năm cánh ngược đó dính lên bàn của cậy cậy ấy. Donghyuck nghĩ là Jeno hay RA* của họ đều sẽ không dễ dàng bỏ qua điều này.

Donghyuck bắt gặp bạn nữ ngồi kế bên liếc nhìn ghi chú của cậu ấy. Chân mày nhướn đụng cả tóc và tay cô ấy dừng lại không ghi chú bài học nữa. Donghyuck lật qua trang trống, rồi nhìn cô ta.

Cô ấy nhận ra và tự cảnh báo bản thân. Nếu cô ấy không muốn nhìn thấy kế hoạch triệu hồi ác quỷ thì cô ấy lẽ ra không nên nhìn lén vở của người khác.

[*T/n: 'RA': Room Attendant, là người phụ trách vệ sinh hoặc quản lí phòng kí túc.]

Donghyuck ghé lại phòng kí túc của Jaemin và Renjun, đúng như dự đoán là Renjun đã đi ra ngoài rồi và Jaemin thì ở đó. Nhưng chuyện không như dự đoán chính là, Jaemin chỉ ở một mình thôi.

"Chào, Jaemin," Donghyuck cười, khi Jaemin mở cửa.

Cậu ấy nhìn xung quanh, tìm kiếm một gương mặt lạ. Một vài người lạ sẽ quanh quẩn ở đó một hay hai tuần trước khi Jaemin bấm một nút biến, bởi vì cậu ấy chọn lầm, và họ thì quá tốt cho Jaemin. Cái câu đó xàm xí thật sự. Vì mấy người lạ đó đều thiếu một số đặc tính giống Renjun.

"Bạn tìm cái gì vậy?" Jaemin hỏi, lộ vẻ hứng thú, "Mình đứng ngay đây mà."

Donghyuck khẽ thở ra một tiếng, luồn qua cánh tay mở rộng của Jaemin vô phòng. Đúng như cậu ấy nghĩ, một bên phòng của Jaemin trống không.

Cậu ấy đi tới bên chỗ Renjun, đưa tay lên và vỗ vỗ cằm khi đang xem xét nơi ở sạch sẽ gọn gàng.

"Bạn thử cái đó với ai đó khác mà không thấy bạn say xỉn rồi ói lên cái áo thun polo màu hồng duy nhất của mình đi," Donghyuck nhăn mặt, chỗ ở của Renjun gọn gàng quá. Cậu ấy không thấy mấy ngọn nến mà Renjun đem từ nhà lên, "Nến của Renjun đâu rồi?"

"Ouch," Jaemin nói, dù là từ tông giọng của cậu ấy hứng thú hơn là tổn thương, Donghyuck nghe cửa phòng kí túc đóng lại. Một lúc sau âm thanh bước chân của Jaemin báo hiệu cậu ấy đang đến gần.

"Nến?" Jaemin lặp lại, "Bạn cần nến của Renjun để làm gì?"

Donghyuck quỳ xuống sàn bắt đầu lục lọi mấy chiếc hộp dưới giường Renjun. Mong là Renjun sẽ tha thứ cho cậu khi thấy một vài thứ bị di chuyển và Donghyuck không hề muốn để lại một dấu vết nào.

"Mình đang muốn triệu hồi một con ác quỷ," Donghyuck trả lời ngắn gọn.

Cậu ấy lè lưỡi giữa hai hàm răng khi cúi sâu xuống chiếc hộp trông có vẻ có tiềm năng. Cậu ấy tìm thấy vài cái bathbomb và hương trầm bên trong đó.

"Ồ, phải rồi." Có một giây phút của sự tĩnh lặng, cậu ấy phát ra một tiếng khẽ của chiến thắng khi những ngón tay chạm đến một khối trụ bằng kính. Cậu ấy tóm lấy và kéo nó ra. Một ngọn nến màu hồng baby, chắc là có mùi Mùa hè Sangria. Một cái rồi, còn ba cái nữa. Cậu ấy cho tay vào hộp.

"Ai đó khiến bạn bực mình hay ...?"

Donghyuck tìm thấy một ngọn nến khác, cậu ấy rút nó ra, nó có màu xanh lá hơi đậm, mùi hương Rừng Thông. Chắc mùi Mùa hè Sangria không quá chọi với nó đâu nhỉ, Donghyuck đang tuyệt vọng mà. Cậu ấy đặt nó cạnh ngọn nến lúc nãy. Cậu ấy cho cả hai tay vào trong hộp.

"Không," Donghyuck giải thích, "Chỉ là mình mới tìm thấy một quyển sách cổ trong thư viện và nó viết cả đống ma thuật bên trong nên, ừm, bạn biết rồi đó."

"Mình không chắc là mình biết đâu," Jaemin chậm rãi thận trọng nói.

Donghyuck phát ra một tiếng 'A-ha' nhỏ xíu khi cậu ấy tìm thấy thêm hai ngọn nến nữa. Rút nó ra khỏi hộp một cách đầy vinh quang. Mùi Áo Sweater Ấm áp và Mùi kem Vanilla.

Donghyuck đang định là sẽ chiếm hai mùi này làm của riêng sau khi xong nghi thức.

Cậu ấy đẩy cái hộp lại vào dưới giường của Renjun và kiểm tra xem mình đã đặt nó đúng vào chỗ cũ hay không - trừ bốn ngọn nến thơm. Sau khi kiểm tra xong, Donghyuck gom bốn ngọn nến lại rồi ngồi dậy.

Jaemin đang nhìn cậu, chân mày nhướn lên vừa lo lắng vừa bối rối.
"Hyuck, bạn, ... sao nhỉ ... là người tốt đúng không?" cậu ấy hỏi. Câu hỏi của cậu ấy khiến Donghyuck dừng lại một chút trước khi ra khỏi cửa.

Donghyuck chớp mắt với cậu ấy, cảm thấy hơi khó chịu khi Jaemin nhanh chóng đưa tới kết luận rằng Donghyuck xấu xa.

Jaemin cho hai tay vào túi quần và nhún vai, ánh nhìn không kiên định.
"Bài kiểm tra cuối kì gần đến rồi, áp lực có thể khiến bạn làm những điều buồn cười," cậu ấy nói.

"Ah, vậy là bạn nghĩ mình bị điên hả?" Donghyuck buộc tội, cậu ấy thở dài, ấm ức, "Có thể mình sẽ cho con ác quỷ theo bạn sau khi mình thành công triệu hồi nó."

Donghyuck đang đùa, cậu ấy chắc chắn là mình đang đùa.

Jaemin bày ra vẻ mặt, "Bạn làm thật à."

"Mình sẽ tìm cách cho ác quỷ bắt bạn nói với Renjun cảm xúc của mình," Donghyuck nói khi cậu ấy bước ra khỏi phòng kí túc của họ, "Điều đó sẽ xấu xa lắm."

"Mình rùng mình rồi đây nè," Jaemin nói buồn bã trước khi đóng sập cánh cửa vào mặt Donghyuck.

Donghyuck nhăn mặt trước cánh cửa vừa đóng lại. Cậu ấy sẽ tìm cách trả thù. Donghyuck thả chiếc balo trên vai xuống, cẩn thận đặt mấy ngọn nến để chúng không va vào quyển sách ma thuật trong khi cậu ấy di chuyển, rồi tiếp tục đi.

Cuốc bộ năm tầng, mười phút thắp nến và vẽ hình ngôi sao năm cánh lên bàn thật to, sau đó Donghyuck đã có thể bắt đầu nghi thức. Cậu ấy đóng mành cửa, làm cho căn phòng tối hẳn. Khóa cửa, để có thể có một chút thời gian giữa lúc Jeno mở cửa và bước vào phòng. Cậu ấy cần xếp vài quyển sách xung quanh hình ngôi sao năm cánh ngược để che giấu những gì cậu ấy đang làm hoặc chí ít là không làm Jeno bực mình.

Donghyuck đi tới bàn và ghế của mình rồi mở quyển sách ra, nhìn một lượt cho đến khi mắt dừng lại ở trang dòng chữ, 'Daemon Invokares'. Donghyuck tự hỏi mình có nên mở chút nhạc không. Bài nào mà hơi u ám, kinh dị một chút. Bài nào đó hợp với một màn triệu hồi ác quỷ.

Nhưng rồi cậu ấy từ bỏ ý tưởng khi triệu chứng của việc bốn mùi hương của nến thơm hòa trộn vào nhau dần xâm nhập vào đầu của cậu.

Donghyuck lướt nhìn trang sách, tìm kiếm chữ triệu hồi viết in hoa. Cậu ấy dễ dàng tìm thấy nó. Nhìn gần hơn so với lúc ở trong thư viện, Donghyuck để ý rằng có gì đó viết bên cạnh mấy dòng chỗ triệu hồi.

Là một ghi chú, mấy kí tự hơi khó đọc, giống như nó được ghi rất vội vàng. Donghyuck phải cúi đầu và nheo mắt để đọc được mấy dòng viết ẩu đó.

'đừng đọc lớn'

Mắt Donghyuck dán chặt trên dòng cảnh báo đó, không thể rời mắt khỏi nó. Cậu ấy chợt nghĩ mình nên dừng lại và cân nhắc hậu quả của hành động này. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng bị đẩy đi, khi cậu ấy tự nhắc nhở là sẽ không hề có một kết quả nào cho hành động của cậu ấy cả.

Ác quỷ không có thật, ma thuật cũng vậy. Donghyuck chỉ làm việc này là tại vì cậu ấy không có hứng làm bài tập môn sinh học, và sẽ không có gì xảy ra đâu.

Donghyuck ngồi thẳng lưng lại, hắng giọng và bắt đầu đọc. Chỉ là một câu thần chú ngắn thôi nhưng cậu ấy vẫn chưa luyện tập trước ánh sáng của nến và hình vẽ ngôi sao năm cánh ngược bao giờ nên cậu ấy không biết mình có đọc đúng hay không. Khi Donghyuck bắt đầu đọc, ánh sáng của ngọn nến chao đảo dù không có quá nhiều luồng khí trong phòng.

Ánh sáng từ cửa sổ tối dần, giống như mây đã che đi mặt trời, khiến trái đất rơi vào bóng tối. Căn phòng với ít ánh sáng nay lại tối tăm hơn. Donghyuck tiếp tục và không hề cảm thấy sự tội lỗi nào mà đọc lên những câu chữ cuối cùng.

"Daemon, esto subjecto voluntati meae. Et ad congregandum, eos coram me."

Donghyuck chờ đợi trong hơi thở hồi hộp, quyển sách ma thuật vẫn nằm trong tay. Trong một phút giây, căn phòng càng tối hơn, ngọn nến chính là những nguồn sáng cuối cùng. Ngọn lửa của nến lóe cao lên vài inch khiến Donghyuck phải ngả về sau vì sợ bị bỏng.

Rồi, trong tích tắc, mọi thứ quay trở lại bình thường. Mây bên ngoài tan đi để lại căn phòng của Donghyuck vàng rực với ánh mặt trời chiếu qua mành cửa sổ.

Theo chiều kim đồng hồ, những ngọn lửa của nến tự tắt đi. Ngọn lửa cuối nằm ở bên trái ngoài cùng. Donghyuck lo lắng nhìn nó, cậu ấy dõi theo làn khói bốc lên trần nhà, tim đập thình thịch với những gì vừa mới diễn ra. Có tiếng gõ cửa bên trái Donghyuck. Giật mình, Donghyuck nhảy dựng lên, cậu ấy chết trân, khi nỗi hoảng sợ chiếm lấy cậu ấy - một thứ gì đó u ám và ớn lạnh. Donghyuck nhìn ra cửa và run rẩy hít vào. Là ai đó và họ chỉ gõ cửa đúng hai lần, không hơn.

Donghyuck tự nói với mình chắc chỉ là Jeno thôi có thể là cậu ấy quên chìa khóa hoặc để trong balo nào đó. Cậu ấy liên tục nhắc nhở bản thân, cậu ấy vội vàng đẩy mấy ngọn nến vô trong và lấy vài quyển tập che lên hình vẽ ngôi sao.

Donghyuck đứng lên và đi tới cửa, vừa hoảng sợ vừa muốn mở cửa ra để xem ai đứng phía sau.

Donghyuck giật cánh cửa mở ra. Hơi thở mắc trong cuống họng. Một cậu trai đứng phía sau cánh cửa chắc chắn không phải Jeno. Donghyuck chớp mắt khi nhìn anh ấy.

Anh ta mang một đôi bốt đen lớn, quần jean sẫm màu và bó sát khiến Donghyuck phải nhướn mày. Cậu ấy dần nhìn lên, anh ấy mặc nhiều đồ đen hơn - một chiếc áo thun đen dưới một chiếc áo khoác da. Mắt của anh trai đó được viền đen, đánh mắt khói, và anh ấy nheo mắt khi chạm phải ánh mắt của Donghyuck.

Donghyuck co rúm. Cậu ấy nhận ra với sự xấu hổ vì cậu ấy bị bắt gặp đang quan sát.

"Ừm, chào," Donghyuck yếu ớt chào.
Cậu ấy nhìn qua vai để chắc chắn là đồ nghề triệu hồi ác quỷ của cậu ấy được giấu kĩ. Về phần vừa rồi thì cậu ấy vẫn an toàn. Một góc của ngôi sao, bắt mắt vì mực bút lông màu tím mà cậu ấy chọn, vẫn còn thấy được. Donghyuck sẽ phải đuổi thằng cha này đi trước khi anh ta suy luận gì nhiều thêm.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Donghyuck hỏi, giữ cho giọng nói mình bình thường. Cậu ấy khép cửa lại một chút phòng ngừa trường hợp.

"Còn tùy," gã Goth* trước mặt nói, "Cậu là Lee Donghyuck?"

Donghyuck tự hỏi có nên nói dối không. Cậu ấy có thể nói mình tên Jeno, rằng Donghyuck đã đi ra ngoài rồi, gã Goth này nên quay lại sau. Cậu ấy mím môi.

"Vâng," cậu ấy thừa nhận. Gã Goth phát ra một âm thanh nhỏ khó tin, một sự đánh giá. Anh ta có vẻ quan sát Donghyuck lần đầu tiên.

Donghyuck cố không xoắn lên, khi gã Goth nhìn từ trên xuống dưới người cậu ấy. Donghyuck bỗng dưng cảm thấy mình lượm thượm một cách kì lạ trong chiếc quần jean không mấy ôm sát của mình, và chiếc áo thun cậu ấy hay mặc mà cậu ấy từng nhận được miễn phí ở trong trường đại học.

[*T/n: 'Goth' là một phong cách ăn mặc, phong cách nhạc rock bắt nguồn từ punk, thường có ca từ về ngày tận thế hoặc huyền bí]

"Cậu là người thực hiện nghi thức?" Giọng anh ta khá lạ. Cậu ấy để ý, nếu Donghyuck không nghĩ nhiều thì chắc là anh ta có chút kinh ngạc, "Wow, ý tôi là, không có ý xúc phạm, nhưng tôi trông đợi ai đó một chút ... gian ác hơn."

Donghyuck chìm đắm vào chữ 'nghi thức' từ môi gã Goth.

Hoảng sợ, cậu ấy tóm anh ta bằng cánh tay, kéo anh ta vào phòng kí túc, khóa cửa lại.

"Sao anh biết chuyện đó? Anh là kẻ hay rình mò hay gì?" Cậu ấy rít lên.
Cậu ấy tự hỏi liệu anh ta là người của NSA hay FBI. Có thể anh ta đã thấy Donghyuck lấy quyển sách ma thuật từ thư viện và anh ta trở nên tò mò. Hoặc có thể anh ta là một linh mục báo thù, bị chọc giận bởi Donghyuck đang cố triệu hồi linh hồn quỷ dữ.
Donghyuck đông cứng, lần nữa, cậu ấy chỉ nhận ra khi bọn họ khỏi hành lang tối mà vào căn phòng kí túc đầy ánh sáng mặt trời, lỗ tai của anh ta không bình thường. Thay vì bo tròn như con người, chúng lại nhọn lên ở phần chóp, và phần đuôi.

Gã Goth có tai nhọn. Donghyuck thở ra, cố nói với bản thân mình điều đó, dù nó không hẳn là bình thường, nhưng cũng không lạ khi con người có tai nhọn. Có lẽ gã ấy là một dân cosplay hoặc một người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc là anh ta đẻ ra đã như vậy, hoặc -- .

"Anh bạn," Gã Goth đưa tay lên theo cử chỉ giảng hòa, "Bình tình nào, tôi là ác quỷ của cậu."

Tim Donghyuck ngừng đập hoàn toàn.
"Anh là cái gì của tôi?"

Tên Goth cười, môi anh ta hé ra và khóe môi vươn lên, tạo thành một nụ cười lo lắng. Và Donghyuck nhận ra răng nanh của anh ta nhọn. Họ đã đi đến một điểm xác định. Răng nhọn, tai nhọn.

Donghyuck bắt đầu cảm thấy choáng váng, khi gã Goth lắc lắc tay.
"Ta-da?"

"Anh hẳn là đang đùa tôi," Donghyuck nói, choáng váng khi nhìn gã trai trước mặt với răng nanh nhọn.

Donghyuck nhìn nụ cười tắt đi trên môi của anh ta và thấy mũi anh nở ra trước khi một biểu cảm không chắc chắn hiện lên mặt.

"Tại sao ở đây có mùi của Giáng sinh nhiệt đới vậy?" anh ta hỏi.

Donghyuck theo bản năng nhúc nhích, đứng chèn giữa anh ta và bàn của mình. Trên cái bàn vẫn còn dấu tích của nghi thức triệu hồi. Nến vẫn còn dấu nóng chảy. Hình ngôi sao vẫn còn nhìn thấy, bóc mẽ cậu ấy.

"Anh chắc đang tưởng tượng ra mùi hương đó," Donghyuck nói, nhanh chóng bao biện, "Chắc nó có liên quan đến ảo tưởng trở thành sinh vật huyền bí của anh chăng?" Donghyuck lắc đầu, bày vẻ mặt tội nghiệp, "Anh nên đi gặp và trao đổi ý kiến với ai đó về việc này."

Dù cho Donghyuck cố bày vẻ tự tin, nhưng sự hồ nghi vẫn chiếm lĩnh. Gã Goth cảm thấy có vẻ không cần thiết. Anh ta đã biết Donghyuck đang làm gì kể từ lúc anh ta gõ cửa rồi.

"Cậu triệu hồi tôi bằng nến thơm sao?" anh ta sửng sốt hỏi, bước lên, qua khỏi Donghyuck, đến bàn của cậu ấy. Donghyuck không biết làm gì ngoài bất lực nhìn anh ta đẩy mớ sách vở của cậu ấy sang một bên. Cậu ấy phát ra một âm thanh than vãn nhỏ khi thấy hình vẽ ngôi sao bằng bút lông của mình trên bàn.

"Tím hở?" Gã Goth nghe như bị xúc phạm vậy, "Ai lại đi triệu hồi quỷ rồi nghĩ rằng màu tím là màu thích hợp cho dịp này vậy?"

Donghyuck nổi da gà. Cậu ấy vẫn còn cảm thấy thắc mắc, nhưng bắt đầu cảm thấy bực mình bên cạnh việc cảm thấy nghi ngờ rồi.

"Tôi? Rõ ràng vậy mà," cậu ấy đi theo tên con trai đó, tiến lại gần hắn ta để hắn ta dời ánh mắt khỏi mớ hỗn độn Donghyuck bày trên bàn, "Nghe nè, anh không thể cứ sòng sọc vô đây, tuyên bố mình là --"

"Là cậu lôi tôi tới đây," tên thanh niên đó lại nói, đôi mắt mở to tròn nhìn Donghyuck.

"Hợp lí," Donghyuck đáp "Làm sao anh đến được đây không quan trọng. Anh đã đến đây, giờ là lúc điều đó thay đổi. Tôi sẽ tống khứ anh ra ngoài."

Môi người đó hé ra vì sốc, để lộ chiếc răng nhọn lần nữa. Giờ Donghyuck mới quan sát gần, thì thấy đối diện chiếc răng nanh ở hàm trên, chiếc răng ở hàm dưới cũng nhọn nữa. Donghyuck thật sự cần dừng việc nhìn tên này lại. Nhìn càng lâu càng rối.

"Cậu không thể tống tôi đi được. Tôi là ác quỷ của cậu mà, tôi phải dính liền với cậu."

"Đừng nói từ đó nữa," Donghyuck gay gắt, cậu ấy níu áo da của hắn ta và kéo hắn ta về phía cửa.

"Cái gì? Ác quỷ hả?" hắn hỏi, suýt ngã khi bị Donghyuck kéo ra cửa.

Donghyuck phát ra một tiếng bực bội trong mũi. Mở cửa, và đẩy người đó ra ngoài. Cậu ấy đóng cánh cửa vào gương mặt đang sốc của hắn ta. Donghyuck thở dài khi không còn thấy người thanh niên kia. Cậu ấy tiến lên, mệt mỏi bởi những sự kiện phi lí không ngờ đến.

Tựa trán mình lên cánh cửa gỗ mát, cậu ấy thắc mắc liệu đó có phải cuộc đối thoại kì lạ nhất mà mình từng có kể từ khi đặt chân vào đại học hay không. Chắc rồi, có cái gã kia với mấy cuốn sách quảng cáo và la lối um sùm về mấy thứ như 'bọn nữ quyền là phù thủy,' nhưng chắc bây giờ, cái gã Goth này giành giải nhất rồi.

Hắn ta có lỗ tai với răng, nhưng Donghyuck cảm thấy buồn cười bởi cái ý tưởng nhảm nhí rằng anh ta thật sự là một con ác quỷ. Thứ nhất, ác quỷ không tồn tại. Thêm nữa, nếu có, thì chúng không thể nào trông giống như hắn ta được. Ác quỷ thì phải nhìn xấu xí, đáng sợ. Tên Goth đó thì có phong cách kinh dị nhưng không xấu xí giống quỷ một chút nào.

Với suy nghĩ đó trong đầu mình, Donghyuck trấn chỉnh bản thân mình và quay người lại. Cậu ấy đứng hình bởi thứ gì đó đang đợi mình, hơi thở tắt trong cuống họng. Gã Goth đang đứng trên tấm thảm chân và đặt hai tay vào túi, trông ngây thơ vô số tội.

"Chào," hắn ta nói, cười mím môi, một bên nhếch cao hơn, lộ ra chiếc răng nhọn.

"Hơ," Donghyuck ngâm, "Ờ, m* nó."
Cậu ấy bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ tên này đang nói sự thật về hắn ta. Răng, rồi xuất hiện giữa phòng Donghyuck một cách thần kì. Rồi việc anh ta xuất hiện ngay sau khi nghi thức được hoàn thành cũng đáng được ghi nhận. Donghyuck nghiêng đầu qua một bên suy xét hắn ta.

Cậu ấy cảm thấy có một chút hứng thú kì lạ, thay thế cho sự hoảng sợ và bối rối. Cậu ấy có một con ác quỷ, trong tất cả các loài ác quỷ - và cậu ấy có một ác quỷ đáng yêu. Donghyuck càng nghĩ càng đưa tới kết luận rằng cũng không quá tệ.

"Thật ra thì," Donghyuck nói, "Vụ này cũng khá vui."

Nụ cười lo lắng của ác quỷ biến mất, hai hàng chân mày chau lại, "Vui?" anh ta lặp lại, "Donghyuck, tôi không chắc là cậu hiểu việc có một ác quỷ dính với mình có nghĩa là gì đâu nhỉ?"

Donghyuck cười, cậu ấy đi ngang người hắn ta đến giường của mình, thu hai chân lên xếp bằng lại, tập trung nhìn hắn ta khi đặt hai tay mình lên đầu gối.

"Vậy thì tại sao anh không giải thích cho tôi đi."

Donghyuck đã bị nguyền rủa. Ác quỷ của cậu không nói nhanh gọn như vậy, mà lại thích nói lòng vòng rồi cố gắng truyền tải thông điệp một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng tóm gọn lại là: Donghyuck bị nguyền rủa trong một khoảng thời gian trong tương lai.
Hóa ra là bạn phải có một mục đích trong đầu khi triệu hồi một con quỷ. Donghyuck đã không nghĩ gì ngoài đọc những câu đó lên - tâm trí cậu ấy đã trống rỗng. Không có một chủ thể nào để cho năng lượng đó được phát huy, nên chúng đã quay lại gán lên người đọc thần chú -- và đó chính là Donghyuck.

"Thiệt là ngu ngục mà," Donghyuck thở dài, đặt cằm vào lòng bàn tay.
Cậu ấy nhìn ác quỷ của mình. Anh ta đã ngồi cùng Donghyuck trên giường của cậu ấy mấy phút trước sau khi Donghyuck bảo anh ta cứ tự nhiên.

Anh ta trông không mấy tự nhiên, thoải mái khi ngồi trên chiếc giường kí túc bé nhỏ của Donghyuck.

"Vậy thì anh sẽ, như nào nhỉ, hút máu tôi hay gì?" Donghyuck hỏi. Cậu ấy tự hỏi mình có nên lo lắng về việc phải đeo khăn choàng trong khi trời chưa trở lạnh cho lắm.

Ác quỷ lắc đầu.

Donghyuck cố ngăn nụ cười trên môi mình, nhìn thấy tóc của hắn ta phủ trên tai nhọn. Cậu ấy không ngăn được và ý thức mình bị nguyền rủa chưa thấm vào đầu cậu ấy lắm. Cậu ấy vẫn còn thư giãn khi phát hiện ra mình có một cậu con trai dễ thương phong cách Goth bên cạnh mình.

"Tôi nghĩ cậu đang nghĩ đến ma cà rồng hả?" ác quỷ không chắc chắn nói.

Donghyuck nhận ra rằng ác quỷ hành động khác với những gì mình nghĩ. Hay chần chừ và dễ ngại. Nụ cười của Donghyuck rộng dần, khi nhận ra điều ấy. Cậu ấy chạm chạm mũi mình và trỏ vào anh chàng ác quỷ. Mắt anh ta mở to, khi di mắt theo ngón tay của Donghyuck.

"Tôi hiểu rồi. Anh tới đây để hút linh hồn của tôi đi."

"... tôi dám chắc đó là giám ngục*," ác quỷ nói ngay sau đó. Ánh mắt của anh ta vẫn theo ngón tay của Donghyuck, "Cậu có thể bán linh hồn của mình cho tôi, nếu cậu thích. Nhưng mà tôi không thể hút linh hồn ra được."

[*T/n: 'Dementors' là Giám ngục trong Harry Potter, là những người canh giữ ngục Azkaban dành cho những phù thuỷ hắc ám, nguy hiểm nhất. Chúng thường thực hiện Nụ hôn để hút đi linh hồn cũng như những ký ức vui vẻ hạnh phúc của những kẻ có tội]

Donghyuck tự hỏi không biết khi nào ác quỷ của cậu sẽ nhận ra rằng Donghyuck đang giỡn với anh ta. Cậu ấy cố nhịn cười. Ác quỷ này thiệt là thật thà quá. Sự cố gắng của Donghyuck là vô nghĩa vì vài phút sau cậu ấy bật cười khằng khặc.

"Ồ," ác quỷ nhăn mặt, anh ta ngồi lên và phủi ngón tay Donghyuck ra khỏi mặt của cậu ấy. Donghyuck lại giả vờ nghiêm túc nhưng không mấy thành công.

"Đúng. Loài người luôn nghĩ mình là nghệ sĩ hài," ác quỷ nói.

Nếu Donghyuck biết nhiều hơn, cậu ấy nghĩ có lẽ mình đã nghe thấy một cái dẩu môi trong giọng của ác quỷ. Nhưng ác quỷ thì không dẩu môi.

"Và, không. Lời nguyền này không phải như vậy," ác quỷ giải thích. Tông giọng thay đổi, cộc cằn hơn. Hạ thấp chân mày, trông như hắn ta đang cố gắng nhớ lại thứ gì đó, "Tôi có trách nhiệm phá hỏng những vận may và cơ hội của cậu. Tôi sẽ khiến cậu không thể thành công bất cứ việc gì mà cậu muốn."

Nụ cười của Donghyuck vẫn còn nhưng đã trở nên đầy mỉa mai.
"Điềm xui và thất bại ở mọi thứ sao? Nghe giống cuộc đời bình thường của sinh viên đại học mà nhỉ, dù có hay không có lời nguyền."

Vai của ác quỷ chùng xuống. "Donghyuck, cậu không nên xem nhẹ điềm xui," anh ta nói.

Donghyuck không thể không nghĩ đến rằng mình đã khiến anh ta thất vọng khi tiếp nhận thông tin đó như thế. Cậu ấy nhún vai xin lỗi với ác quỷ nhưng không tỏ ra lo sợ về cái lời nguyền không mấy tồi tệ lắm. Ác quỷ mở miệng ra nhưng trước khi nói được điều gì, tiếng khóa cửa cắt ngang.

Jeno, Donghyuck nhận ra, giật mình, thời gian trôi qua nhanh hơn cậu ấy tưởng khi cậu ấy và ác quỷ nói chuyện với nhau. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua như vài phút.

"Chết m*," Donghyuck xuýt xoa, cậu ấy tự hỏi đây là bắt đầu điềm xui xẻo của cậu ấy hay là nó vẫn chưa tới.
Nhưng đã đủ tệ khi Donghyuck vẫn chưa có cơ hội dọn dẹp dấu tích của việc thực hiện nghi thức. Khi mà Jeno nhìn thấy tên ác quỷ với răng và tai nhọn, cậu ta sẽ biết Donghyuck đã làm gì trong lúc cậu ta không có mặt.
Ồ, ô, cậu ta sẽ không biết chính xác đâu, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ nghi ngờ. Và rồi Jeno sẽ thở dài, nhìn Donghyuck thất vọng. Donghyuck không chịu được đâu.

"Cậu ấy không thể nhìn thấy anh được!" Donghyuck hoảng loạn cảm thấy lo lắng nhất kể từ lúc gặp ác quỷ.
Tên ác quỷ chớp mắt với cậu, không giúp được gì, môi anh ta hé mở. Khi cánh cửa được mở ra, và tiếng giày của Jeno kêu lên trên mặt sàn, Donghyuck tiến lên phía trước, che tai của ác quỷ lại bằng tay của mình.
Giày của Jeno hết kêu, cánh cửa đóng lại, tiếng động rõ rệt giữa không gian im lặng xung quanh. Donghyuck nhăn mặt. Cậu ấy quay người và nhìn qua vai mình. Jeno đang nhìn cậu và ác quỷ. Họ chắc đang làm ra khung cảnh kì quặc, ngồi trên giường của Donghyuck, tay của Donghyuck che tai của ác quỷ.

Donghyuck lén nhìn hắn ta, trước khi nhìn lại Jeno. Hắn ta có vẻ mặt chết lặng, và đôi mắt dán lên Donghyuck.
"Hyuck, bạn nên nói với mình là bạn có khách ghé chơi," Jeno nói, cuối cùng cũng phá tan sự yên lặng, "Xin lỗi hai người nha, mình lấy vài thứ rồi đi liền."

Donghyuck mím môi, hên là Jeno có việc phải đi, nhưng sự thật cậu ta đưa đến kết luận rằng Donghyuck với ác quỷ đã không may mắn, cậu ta vẫn chưa nghe được đoạn kết rồi.

"Ồ," Jeno nói, dừng lại vì balo chưa đóng, rồi đi đến giường Donghyuck, đưa tay, "Tôi là Jeno, nhân tiện, bạn cùng phòng của Donghyuck, rất vui được gặp."

Lo lắng trong Donghyuck tăng vọt. Cả hai người họ sẽ tiêu đời, chắc luôn, cậu ấy nghĩ, ác quỷ sẽ giới thiệu hắn ta. Tự gọi mình là Lucifer hoặc Alistair. Satan cũng là một sự lựa chọn. Rồi Jeno sẽ thấy răng của hắn và tay của Donghyuck sẽ trượt khỏi tai ngọn của hắn ta, và bí mật sẽ bị bại lộ.

Donghyuck nuốt khan, khi ánh mắt của ác quỷ liếc xuống tay của Jeno, hắn đưa tay ra và nắm lấy nó. Từ xa, Donghyuck nhận ra móng tay của hắn được sơn màu đen cẩn thận, hợp với cả bộ đồ.

"Mark," ác quỷ trả lời. Donghyuck khó mà che đậy được sự bất ngờ của mình, "Donghyuck là --"

"Hẹn hò!" Donghyuck chen ngang.
Tâm trí quay trở lại kể từ lúc ác quỷ của cậu nói tên là Mark. Có chắc mười lăm gã trong lớp hóa tên Mark. Mark và Jeno đều nhìn Donghyuck, "Mark là bạn hẹn hò của mình. Hiển nhiên."
Hai má của cậu ấy bắt đầu nóng lên. Donghyuck không muốn gì hơn ngoài việc không đỏ mặt ngay lúc này, nhưng ác quỷ - Mark - đang nhìn cậu với sự khó hiểu. Tay của Donghyuck đang trên tai Mark, và tóc của anh ta mềm dưới những ngón tay của Donghyuck nên cậu ấy không ngăn được, và cậu ấy biết chắc là mặt mình đang dần đỏ lên rồi.

"Okay," Jeno nói, từ từ chậm chạp.
Cậu ta nhìn Donghyuck, mắt liếc qua tay của Donghyuck trên tai của Mark. Donghyuck trống rỗng, nghĩ về lời giải thích hợp lí vì sao cậu ấy lại để tay lên tai anh ta ngay từ đầu.

"Tai của Mark ... là dễ thương nhất," Donghyuck yếu ớt nói, nựng nó, một hai lần, mặt cậu ấy nóng lên, "Dễ thương ơi là dễ thương đến độ không ngừng chạm vào được luôn đó."

"Okay," Jeno lặp lại với tông giọng cũ.
Mark đang nhìn Donghyuck như bị mất não.

"Mình đi bây giờ đây," Jeno nói, khi lùi lại.

Donghyuck nhắm mắt, thở dài một tiếng, những ngón tay cứng nhắc hai bên đầu của Mark. Xuyên suốt cuộc trò chuyện như ngồi trên đống lửa với Jeno, nó hẳn là ướt lạnh mồ hôi rồi.

"Được rồi, mình sẽ nhắn cho bạn chừng nào tụi mình ra ngoài," Donghyuck nói.

Cậu ấy đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì mới mở mắt ra. Điều đầu tiên cậu ấy làm là rút tay về đặt lên đùi. Donghyuck chú ý một điểm khiến cậu ấy tự hỏi có phải ảo giác không, khi đỉnh tai của Mark cũng đỏ lên.

Donghyuck lắc đầu, đương nhiên chúng phải đỏ vì tay của Donghyuck có thể đã làm ấm nó.

"Xin lỗi," cậu ấy chân thành nói, hối hận mọi thứ mà Mark bị bắt chứng kiến và trải nghiệm, "Tôi chắc chắn đổ thừa vụ này cho anh, Jeno bước vào? Tôi cứng họng và không nghĩ được lời giải thích đàng hoàng? Vận xui đen thùi lùi, chắc chắn là như thế."

Mark chớp chớp mắt với Donghyuck, sau một lúc mới hiểu ra những gì Donghyuck nói. Anh ta thở ra một hơi.

Anh ta đưa tay chỉnh lại tóc rối trên hai tai. Sau khi làm xong, anh ta đã che được phần đỏ lên của tai mình. Donghyuck thấy tiếc tiếc. Cậu ấy không nói dối với Jeno một điều, cậu ấy nhận ra, lỗ tai của Mark rất dễ thương.

"Thấy chưa?" Mark thở dài, "Tôi còn không cố ý làm gì hết đấy. Tôi chỉ là hiện thân cho lời nguyền thôi."

Donghyuck không biết phải phản ứng sao. Không phải sự hiện diện của Mark làm đời Donghyuck đen mà sự thật là Mark đã dường như không muốn gieo nên lời nguyền ngay từ đầu. Chân mày chau lại và khóe môi chùng xuống thành một cái nhăn mặt.
"Anh chắc chắn là một ác quỷ tệ," Donghyuck đùa, "anh còn không thèm vui khi lời nguyền linh ứng nữa chứ."

Vai Mark nhướn lên cao hơn, và nhìn xuống. Mắt anh ấy hạ trên tay của Donghyuck đang đặt gọn trên đùi.
"Là lời nguyền của cậu," anh ấy nói sau một khắc im lặng không thoải mái, "Tôi chỉ là người thi hành mà thôi."

Donghyuck tựa vào chiếc tủ đầu giường khi những từ ngữ và suy nghĩ khiến cậu ấy ảo não: tốt, sự tự tin sai lầm lỗi thời, "Ừa thì, cuộc đời tôi vẫn chưa tan nát. Jeno sẽ chỉ có thêm thứ để chọc tôi thôi, ngoài trừ việc đó ra thì tôi vẫn ngầu."

"Bây giờ cậu mới nói," Mark nói, càng nhăn mặt hơn. Anh ấy nhìn lên, đôi mắt như đang khẩn nài, "Hầu hết mọi người đều tìm cách phá giải lời nguyền ngay lập tức."

Donghyuck cười, bất chấp chính mình. Cậu ấy tự hỏi liệu mắt của Mark lúc nào cũng sáng như vậy hay đó là một đặc điểm của ác quỷ, hay đơn giản là chỉ Mark mới có.

"Tại sao phải như thế khi tôi đang cảm thấy vui mà?"

Phần tệ nhất là Donghyuck đang thấy vui vẻ. Mặt cậu ấy vẫn nóng hổi, và tiếp xúc bằng mắt với Mark liên tục khiến cậu ấy sởn gai ốc mãi, nhưng cậu ấy biết một điều: cậu ấy vẫn chưa muốn giải lời nguyền. Cậu ấy chưa muốn việc này kết thúc khi nó mới chỉ là bắt đầu thôi.

hết chương 1

[T/n: Xin chào mọi người, cuối cùng thì đằng đẵng sau một năm thì fiction này mới được đăng tải. Mình tự cảm ơn bản thân vì sự siêng năng và cầu toàn của mình đem hết ra mà dịch fic này :)) Mình chỉ có lưu ý ba việc trước khi hành trình tiếp tục đến chương 2 nhé:
- Trước hết là tên bản dịch, mình đặt "Thời hạn để yêu" dựa trên quá trình mình đọc và dịch fic, mình cảm thấy đây là một cái tên đủ Việt, đủ lột tả được đôi nét về nội dung của fic.
- Điều thứ 2 là khi đọc fic, các bạn có thể tham khảo bối cảnh của MV 'Regular' nhé, sẽ giúp các bạn dễ hình dung hơn, vì khi viết những tình tiết ở Địa ngục, tác giả đã lấy cảm hứng những hình ảnh trong MV 'Regular'
- Thứ 3 là về vấn đề permission từ @bluebot, mình đã liên lạc với bạn ấy từ lúc fiction bản gốc chưa hoàn, nhưng không biết vì sao, thư mục tin nhắn của mình không tìm thấy đoạn chat của hai đứa mình cũng như mình không tìm thấy screenshot của permission. Túm gọn lại là 'Norah nó làm mất cái per rùi' mọi người. Mình cũng đang tìm cách nhắn tin lại cho @bluebot cũng như gởi bạn đó bản dịch của mình :")

Bà con gần xa đọc, hãy comment những lời yêu thương, bàn luận tình tiết trong fiction lại nhé. Mỗi một comment là một lít xăng A95 rót zô con xe Mercedes của tui chạy cho nhanh hơn nha :)) cảm ơn bà con nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co