Chương 11
... Cậu ấy tưởng tượng Mark cúi lại gần hơn, mí mắt hạ xuống, hàng mi phủ bóng xuống hai gò má. Nhưng khi Mark gần trao nụ hôn. Donghyuck nhận ra có gì đó không đúng. Cậu ấy tự hỏi điều ấy là gì cho đến khi nó khiến cậu tỉnh ngộ. Cậu ấy không thể nhớ rõ những chi tiết trên mặt Mark.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Donghyuck tỉnh giấc và nhận được tin đồng ý giúp một cách nhiệt tình từ Renjun, Jaemin và Jeno, rồi sau đó thì ngồi suy nghĩ cách làm sao giải thích cho bọn họ hiểu. Hôm nay cũng không có bài thi nào. Cậu ấy cứ đi lại trong phòng và còn giả vờ như đang học bài để thi dù chẳng biết giả vờ để cho ai xem.
Cậu ấy lật xem mấy quyển sách mà mình mượn từ thư viện, thần thoại Hy Lạp cùng một bài thơ cổ. Trong khi đọc Canto đầu tiên của Dante, cậu ấy tự hỏi liệu sự giúp đỡ của Jisung có thật sự được xem là sự tương trợ từ thiên thần hay không. Cậu ấy thắc mắc nếu như lời Jisung nói là thật, không biết Miệng ngục có thể ở đâu, có gần ở đây hay không.
Donghyuck chỉ rời khỏi phòng để mua cà phê và thức ăn vặt. Tự ép bản thân mình đọc bài ghi chép để thi, nhưng thay vào đó, cậu ấy lại tìm kiếm thông tin về Miệng ngục.
Theo thông tin tìm được, cậu ấy phát hiện rằng Miệng ngục không phải lúc nào cũng vào được dễ dàng. Không biết bài viết trên diễn đàn có thực tế hay không. Nghe có vẻ khá khó khăn với sự mất máu và hi sinh và nghe như rất giống ma thuật hắc ám. Donghyuck cứ đọc và đọc, càng lúc càng nản lòng. Cậu ấy chưa từng nghĩ tìm thấy Miệng ngục rồi thì mở Miệng ngục sẽ như thế nào. Cậu ấy không ngăn được một lần nữa đổ lỗi cho bản thân mình, vì đã không suy nghĩ cặn kẽ từ trước.
Donghyuck cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Miệng ngục ở đâu sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh nó. Nơi đó sẽ rất kì lạ và có những điều không thể lý giải. Donghyuck như muốn xoắn hết cả não. Dường như mọi thứ đều kì lạ và không thể lý giải cứ xảy ra ở bất kì đâu kể từ lúc Mark đến bên cậu ấy. Mark chính là điều kì lạ và không thể lý giải. Donghyuck không biết làm sao khi mọi thứ đều liên kết với Mark. Mọi sự kiện siêu nhiên đều dính với một người chứ, không phải một nơi chốn.
Khi Johnny xuất hiện giữa phòng kí túc, Donghyuck không bận tâm trách móc anh ta không dùng cửa ra vào đàng hoàng vì Jeno không ở đây và Donghyuck thì quá quen với việc ác quỷ cứ xuất hiện bất ngờ.
"... Gì đây?" Johnny hỏi nhìn xung quanh Donghyuck, mấy túi khoai tây chiên và nến trải đầy trên giường của cậu ấy.
"Đang mắc công chuyện."
Donghyuck chìa tay lấy thư của Mark. Johnny nhướn một bên mày, anh ta dùng chân của Donghyuck đẩy đấy mấy thứ đồ sang để trống chỗ anh ta ngồi. Trong lúc đọc thư của Mark, Donghyuck có thể nghe anh ấy nhúc nhích qua tiếng vỏ kẹo.
Donghyuck,
Em đang có vấn đề với thông tin từ Yuta sao? Chắc hắn ta lại lừa anh nữa. Ugh, anh xin lỗi Donghyuck. Anh nên tìm thêm cách để kết nối hai giới. Chắc anh không tự đi qua được nhưng có thể gửi một vài tín hiệu hoặc gì đó và em có thể tìm thấy và -
Khoan, ý tưởng hơi nhảm nhí rồi đúng không?
Anh nghĩ ra nhiều ý tưởng nhảm nhí lắm em không tin được đâu. Bạn anh cứ cười anh hoài lúc anh nói cho họ nghe. Ý tưởng đầu tiên là anh sẽ triệu hồi ngược lại em. Đương nhiên ý tưởng đó không thể thành công trên người sống được. Như vậy cũng tốt. Cứ nghĩ triệu hồi em lúc em đang thi thì sao.
Nhắc đến bài kiểm tra, mong là em không cố sức quá Donghyuck. Em còn tìm cách đến chỗ anh trong khi anh chắc rằng em đang trong một quãng thời gian căng thẳng. Anh có thể đợi mà. Không sao đâu. Anh đã phải đợi cả trăm năm để gặp được em mà.
Nếu tiện hơn, tụi mình có thể tìm cách sau khi em thi xong? Phải chăm sóc bản thân mình nhé? Phải yêu thương bản mình...
Vừa đọc xong thư của Mark, cậu ấy nhận ra mình đã ôm tay quanh bụng. Nín thở nhìn xuống cánh tay và biết rằng nó không giống như trước. Cậu ấy luôn cảm thấy những cái chạm thật lạnh lẽo. Đã từ lâu rồi không cảm thấy thoải mái nữa. Donghyuck hạ cánh tay xuống.
Donghyuck để tâm trí mình rong ruổi, nghĩ về những điều cậu ấy không cho phép bản thân mình nghĩ đến. Donghyuck từ bỏ, và để bản thân tưởng tượng, thay vì đọc những câu chữ của Mark, cậu ấy lắng nghe Mark nói những điều ấy.
Mất một lúc để mang ký ức giọng nói của Mark quay về và điều ấy làm cậu ấy lo sợ. Mark và Donghyuck đã xa nhau lâu hơn cả thời gian bên nhau. Cậu ấy cố gắng hồi tưởng lại giọng nói của Mark, với nỗ lực, cậu ấy tưởng tượng ra cảnh Mark vui cười như cách anh ấy viết lá thư.
"Cậu ổn chứ?" Johnny hỏi.
Donghyuck nhìn lên, Johnny mờ nhạt qua đôi mắt ướt của cậu ấy. Donghyuck có lẽ không thấy được sự thương cảm của anh ta khi muốn Donghyuck mở lòng.
"Tôi không biết," cậu ấy thừa nhận.
Cậu ấy sợ mình không hề cảm thấy ổn. Sau gợi ý của Jisung, Mark đã gần cậu hơn trước nhưng Donghyuck vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Mark quá quan trọng với cậu. Mark gần như gắn liền với hạnh phúc của Donghyuck và điều ấy thật sự rất đáng sợ, khi có một người nắm giữ tầm quan trọng lớn đến vậy.
Donghyuck khịt mũi, chớp mắt để rõ tầm nhìn và gương mặt Johnny không còn nhòe nữa. Mắt anh ấy mở lớn lo lắng. Tay anh ấy duỗi ra giữa họ như thể anh ấy muốn chạm đến nhưng rồi thôi.
"Nghe này," Johnny khó khăn mở lời, "Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu hôm qua. Điều đấy khó nghe và cậu không xứng đáng bị như thế."
Donghyuck quẹt mũi, vì cảm giác thấy nó ươn ướt.
"Anh chỉ," giọng cậu ấy khàn đi, "anh chỉ đang thành thật thôi. Không ai trong chúng ta từng nghĩ qua điều đó cả."
Johnnyh mím môi không nói gì một lúc lâu. Donghyuck không muốn cố điều chỉnh nhịp thở của mình vì nó sẽ rất giả tạo, kiềm nén tiếng nức nở cũng sẽ vô dụng với Johnny.
"Nói chung tôi vẫn không nên nói vậy," Johnny nói.
"Mà anh nói cũng đúng mà," Donghyuck đáp, "Mark là ác quỷ. Chưa bao giờ là dễ dàng cho chúng tôi cả. Sẽ không bao giờ là dễ dàng. Duy nhất một lần tôi cảm thấy mọi chuyện đơn giản là khi -."
Donghyuck tự ngưng lại, nhìn lên. Càng lúc càng dễ để chia sẻ với Johnny, nhưng không phải về điều này.
"Điều duy nhất dễ dàng về Mark đó chính là yêu anh ấy."
Khi nghĩ về, Donghyuck nhận ra, không cần mất nhiều thời gian để yêu Mark. Từ giây phút cậu ấy gặp Mark, cậu ấy đã quyết định mình muốn giữ anh bên mình. Tình cảm chỉ là chuyện sớm muộn.
Johnny hắng giọng. Khi anh ấy nói, những câu chữ phát ra chậm rãi và thận trọng.
"Cậu và Mark ... tôi không biết. Tôi đã nghĩ về chuyện này, cũng có thể hai người là trường hợp đặc biệt. Cả hai rồi sẽ sớm tìm ra cách thôi."
Donghyuck chớp mắt. Trong tất cả mọi điều có thể phát ra từ miệng Johnnyh, đây là điều cậu ấy không ngờ đến nhất.
Khóe miệng Johnny nâng lên. Mắt anh ấy rời khỏi Donghyuck và nhặt những chiếc kẹo vương vãi xung quanh chân Donghyuck.
"Nhưng cậu không hề nghe điều đó từ tôi," Johnny nói thêm trước khi nhặt một thanh kẹo kit-kat nhỏ và bắt đầu ăn.
Donghyuck suy tư về câu nói đấy. Nghĩ về cảnh cáo của Johnny đừng khiến Mark nuôi hy vọng. Cậu ấy hiểu, thật sự hiểu. Nếu có thể giúp Mark khỏi những cảm xúc thăng trầm mà cậu ấy đang trải qua, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm cách.
Nên cậu ấy không nhắc đến sự xuất hiện của Jisung trong lá thư, chỉ nói rằng Yuta có thể đã nói sự thật và Donghyuck sẽ không từ bỏ ý tưởng Miệng ngục. Cậu ấy cũng lần đầu hỏi Mark về địa ngục. Cũng không dễ để đề cập về chuyện này như một chuyện bình thường, nhưng cậu ấy vẫn hỏi như thể cậu ấy chỉ đang tò mò mà thôi.
Donghyuck hỏi ở đó thật sự lạnh như thế nào và có nguy hiểm không khi đi dạo vòng quanh dưới đó. Cậu ấy hỏi làm sao để tìm được Mark nếu cậu ấy thật sự thành công đến được đó.
Cậu ấy kết thư bằng dấu hiệu quen thuộc của mình rằng cậu ấy sẽ mãi là của Mark. Những từ ngữ cứ đến một cách tự nhiên, tay của cậu ấy chưa bao giờ khựng lại nhưng những câu chữ ấy vẫn mang một ý nghĩa lớn với Donghyuck. Đều là lời thật lòng. Sẽ không hề dễ dàng nhưng cậu ấy sẽ là của Mark, luôn là như vậy.
Johnnyh rời đi với lá thư và Donghyuck tiếp tục giả vờ đóng đồ. Cậu ấy sắp xếp vật dụng của mình, gấp quần áo và cho vào túi để về nhà.
Trong lúc sửa soạn tủ quần áo, cậu ấy lại lôi quyển thần chú ra.
Nhìn thấy chiếc bìa cổ xưa quen thuộc, hai chân Donghyuck bắt đầu cảm thấy yếu ớt. Cậu ấy ngồi xuống, mắt dán chặt trên những kí tự xiêu vẹo trên bìa sách. Lần cuối cùng cậu ấy nhìn thấy nó là ngày Mark biến mất. Sau khi đọc những lá thư của Mark, Donghyuck nhận ra Mark đã đọc quyển sách để tìm cách phá hủy lời nguyền.
Donghyuck lật quyển sách ra, cẩn thận như lần đầu tiên chạm vào nó, trước khi mọi chuyện đi từ tệ đến tuyệt vời đến kinh khủng. Cậu ấy dừng lại ở trang triệu hồi ác quỷ. Cậu ấy đọc qua hướng dẫn mà mình vốn đã biết, cậu ấy biết chắc chắn là mình sẽ không bao giờ quên.
Cậu ấy nghĩ đến những lời khuyên của Johnny hôm trước.
Và từ đó sẽ như thế nào.
Donghyuck chưa bao giờ giỏi về việc nghĩ thông suốt toàn bộ vấn đề. Cậu ấy luôn làm trước rồi hỏi sau. Đó là lí do cậu ấy tự nguyền rủa mình và vì sao cậu ấy gặp được Mark. Donghyuck lật khỏi trang hướng dẫn triệu hồi ác quỷ và qua những trang khác.
Cậu ấy nhìn lướt qua trang giấy, lần theo những kí tự xiêu vẹo dọc tờ giấy cổ. Triệu hồi, ác quỷ, bùa chú, nghi thức. Hầu hết nội dung của quyển sách đúng như những gì mong đời. Mắt cậu ấy bị thu hút bởi một từ, sự tương phản của nó với những từ ngữ phía trước nó.
Tình yêu.
Donghyuck cảm tưởng như mình bị đấm vào bụng. Cậu ấy tiếp tục đọc, sự tê liệt khắp cơ thể cậu ấy lúc Mark vừa biến mất quay lại mạnh mẽ hơn.
Tình yêu, quyển sách ghi, kẻ đối đầu mạnh nhất với ma thuật hắc ám. Tình yêu, có thể chữa lành mọi bệnh tật. Ngay cả lời nguyền cũng có thể bị phá vỡ bởi tình yêu. Mark đã đọc những câu từ đó khi anh nói mình biết cách hóa giải lời nguyền.
Donghyuck biết nhưng khi gợi nhắc lại vẫn khiến trái tim đau đớn. Cậu ấy sụt sịt, dù lúc đó có kinh khủng cỡ nào, cậu ấy biết điều đó không gì có thể so sánh với cảm giác ngay sau khi Mark hôn Donghyuck, ngay sau khi Mark biến mất không còn một dấu vết hay lời giải thích.
Nhưng nó cứ càng lúc càng khó để tìm anh ấy.
Jisung có thể đã chỉ điểm Miệng ngục cho cậu ấy rồi nhưng Donghyuck không gần nó hơn được chút nào cả, và cậu ấy cũng không phải làm gì sau khi tìm được nó. Cậu ấy cảm thấy lạc lõng và không tài nào rũ bỏ được những cảm xúc đang chất chứa này.
Johnny đã nói bọn họ có thể có cơ hội nhưng Donghyuck cũng không ngăn được cảm thấy như anh ta đang nói bừa. Cậu ấy không thể tìm ra được một manh mối nhỏ xíu nào, ngay cả khi có sự giúp đỡ của thiên thần và ác quỷ.
Donghyuck nhắm nghiền mắt.
Tự bắt bản thân, suy nghĩ nào. Mày có thể tìm ra được nếu mày chịu suy nghĩ nghiêm túc một lần trong đời. Jisung đã từng nói cậu ấy đã có đủ mọi thứ cậu ấy cần để tìm ra.
Mắt Donghyuck mở ra. Cậu ấy nhận ra mình đã phạm sai lầm này một lần, từ ban đầu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy làm điều này. Cậu ấy đã phớt lờ giải pháp rõ ràng đó để tìm cách hóa giải lời nguyền, cậu ấy đã để Mark giành cơ hội tìm thấy nó. Tim Donghyuck đập liên hồi trong lồng ngực. Ánh nhìn Donghyuck rơi trên quyển sách mình đang cầm.
Quyển sách có những câu thần chú để triệu hồi ác quỷ. Quyển sách cũng có những hướng dẫn để hóa giải lời nguyền. Chắc hẳn nó cũng sẽ có thông tin gì đó về việc tìm kiếm và mở lối vào Địa ngục.
Donghyuck liếm môi. Với những ngón tay run rẩy, cậu ấy lật quyển sách về trang đầu tiên và bắt đầu đọc lại lần nữa. Lần này, cậu ấy không tìm kiếm điều cậu ấy có thể làm để trì hoãn. Lần này, cậu ấy không tìm kiếm đoạn văn khiến Mark quyết định hôn mình.
Lần này, Donghyuck tìm kiếm Địa ngục. Cậu ấy tìm một lối vào, tìm mọi cách để có thể đến được đó.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, tìm kiếm mọi chi tiết có thể có tác dụng nhưng đổi lại chẳng được gì. Donghyuck bắt đầu cảm thấy mơ màng.
Đôi mắt dõi theo những từ ngữ, cậu ấy phải nheo mắt để nhìn cho rõ những thứ được viết bằng màu mực đã phai dần đi theo thế kỉ. Donghyuck ngáp và chớp mắt, mí mắt của cậu ấy nặng trĩu.
'Infernum Invokare'
Donghyuck chớp mắt lần nữa và dụi mắt, lấy điện thoại ra, cậu ấy google cụm từ đáng ngờ đó. Donghyuck nhìn từ điện thoại xuống quyển sách trong lòng. Khai mở Địa ngục ... Donghyuck dụi đi sự mỏi mệt trong đôi mắt mình. Tên của phép này nghe có vẻ hứa hẹn.
Cậu ấy tiếp tục đọc.
Cậu ấy có thể cười lớn. Nghi thức này cũng chả khác gì nghi thức đầu tiên cậu ấy thử, cảm tưởng cứ như cả ngàn năm trước rồi ấy chứ. Lần nữa, nó yêu cầu một ngôi sao năm cánh, nến và câu thần chú. Donghyuck có thể làm điều đó. Donghyuck biết mình có thể làm điều đó.
Tầm mắt cậu ấy nhìn một đoạn văn bản khác, nằm phía trên đoạn 'Infernum Invokare' và nhịp tim cậu ấy hẫng đi.
'Để mở hàm của Địa ngục nhẹ nhàng,' nó ghi. Donghyuck cho rằng nó ám chỉ gì đó. Cậu ấy không chắc, cũng không chắc mình thích cái đoạn 'hàm' cho lắm, hay cái hình minh họa nho nhỏ bên cạnh. Cậu ấy chưa từng nghĩ nhiều về những hình ảnh thu nhỏ nhưng lần này cậu ấy nhìn gần hơn. Nó được vẽ trong phong cách thời Phục hưng, nó tả lại một cảnh tượng mà khiến Donghyuck chóng mặt nhưng sẽ khiến Renjun reo lên hứng khởi.
Nó vẽ những hình người nho nhỏ dồn chung vào một không gian tối tăm. Thân thể của họ bị uốn nắn, những gương mặt tí hon không đọc được nhưng nỗi đau đớn của họ được thể hiện rõ bằng việc sườn của họ bị bẻ cong theo những tư thế mất tự nhiên. Donghyuck hít một hơi thật sâu. Địa ngục.
Có đường viền màu trắng quanh bóng tối mà những cơ thể đó bị mắc kẹt. Các đường viền ấy chạy vòng theo không gian tối tăm ngăn cách những khoảng không. Donghyuck nheo mắt nhận ra những phần trắng nho nhỏ đó giống như hình dạnh những chiếc răng.
Donghyuck rùng mình. Cậu ấy cảm thấy lạnh toát từ sống lưng xuống giống như hàng ngàn con nhện nhỏ chạy thật nhanh trên da cậu ấy.
"Đ thể nào," Donghyuck thở ra.
Cậu ấy nhắm mắt và lời của Mark hiện lên trong đầu của cậu. Những kế hoạch anh ấy soạn ra, đối với Donghyuck chỉ có thể gọi là hẹn hò nếu Donghyuck có thể đến được Địa ngục. Những kế hoạch anh dành cho Donghyuck nếu cậu ấy thành công. Suy nghĩ của cậu ấy trôi dạt.
Cậu ấy không biết nhiều về Địa ngục, nên nghĩ về nó giống như nghĩ về những khoảng không tối đen. Khung cảnh không thành vấn đề, vì những khung cảnh trong đầu cậu không cần gì nhiều ngoài hai chủ thể của nó. Trước bức mành đen, là cậu ấy và Mark, cười đùa với nhau. Đầu Mark ngả về sau bởi những màn chọc cười từ Donghyuck.
Donghyuck nín thở khi suy nghĩ của mình lại trôi dạt, khi tràn cười của Mark nhỏ dần. Những tiếng vang văng vẳng khi biểu cảm của Mark thay đổi, lắp đầy Donghyuck bằng sự ấm áp và bình yên.
Trong ảo tưởng của mình, Mark hạ thấp ánh nhìn. Anh ấy không còn cười lớn nữa mà lại mỉm cười nhìn Donghyuck ngọt ngào, có gì đó lấp lánh trong đôi mắt tinh nghịch của anh. Đấy chỉ là gương mặt của anh ấy khi anh bịa câu chuyện về mối quan hệ giả vờ của họ để che giấu giùm Donghyuck, hoặc gương mặt của anh lúc anh nói mình thích những thứ mềm mại.
Cậu ấy tưởng tượng Mark cúi lại gần hơn, mí mắt hạ xuống, hàng mi phủ bóng xuống hai gò má. Nhưng khi Mark gần trao nụ hôn. Donghyuck nhận ra có gì đó không đúng. Cậu ấy tự hỏi điều ấy là gì cho đến khi nó khiến cậu tỉnh ngộ. Cậu ấy không thể nhớ rõ những chi tiết trên mặt Mark. Anh ấy trông nhạt nhòa, mờ ảo, làn da trơn trượt mà lẽ Donghyuck chắc chắn nó thể hiện gì đó dịu dàng hơn. Nhưng Donghyuck không tài nào nhớ được. Cậu ấy đã quên những chi tiết nhỏ nhất trên mặt anh.
Không còn nín thở nữa, Donghyuck hít một hơi thật sâu và những ảo ảnh tan vỡ. Donghyuck mở mắt.
Trái tim của cậu ấy đập không đều. Không biết vì Mark hay vì nỗi sợ cậu ấy đã bắt đầu lãng quên. Tầm nhìn Donghyuck rơi trên phần khai mở Địa ngục, với cái hình minh họa Miệng ngục đáng kinh hãi đó.
Nhưng cậu ấy có một nỗi sợ còn to lớn hơn, cậu ấy nhận ra. Với sự hân hoan mà cậu ấy cảm thấy không chắc chắn lắm, Donghyuck tự nhủ Miệng ngục không đáng sợ như thế. Miệng ngục của Dante chỉ là một hang động thôi mà. Với suy nghĩ không mấy dễ chịu đó, Donghyuck đặt quyển đang mở sách xuống giường.
Donghyuck thoáng thấy may mắn vì chưa trả nến cho Renjun. Cậu ấy giấu nó dưới góc giường và không gì ngăn Donghyuck đem chúng ra và dùng chúng để mở hàm Địa ngục hoặc bất cứ cụm từ nào mà quyển sách dùng để miêu tả nó.
Cậu ấy khá chắc là mình biết cách mở Miệng ngục. Bây giờ chỉ cầni tìm ra một cái Miệng ngục thì mới mở được.
Lúc Jeno quay về phòng kí túc, Donghyuck có một tập tài liệu mới lắp đầy bởi cả đống ghi chú. Tệp tin bắt đầu bằng 'đếnđịangục.docx' và nó có nhiều mục nhỏ: 'thần chú với nến và bút lông', 'miệng ngục đóng bằng???', 'tên nhóc thiên thần khốn nạn nói tôi đã biết đã nó ở đâu rồi? có chắc là tôi biết không??'.
Jeno đi vào lúc Donghyuck đang gõ chữ 'rất nhiều ~năng lượng kinh dị~ gần nó'. Donghyuck hết hồn lúc Jeno đi lướt qua tầm nhìn của cậu, những ngón tay nhảy trên bàn phím laptop.
"Jeno," cậu ấy yếu ớt chào và ngồi thẳng thóm lại.
"Hyuck," Jeno gật đầu đáp.
Donghyuck nhìn cậu ấy mờ mịt, tự hỏi có nên nhắc đến tin nhắn đêm hôm trước. Bọn họ đã đồng ý gặp nhau trưa thứ Sáu. Mọi người dường như đều rất tò mò chứ không quá lo lắng.
Chắc kèo và Jeno đã hỏi về nó khi cậu ấy chuẩn bị lên giường ngủ.
"Tin nhắn đó là sao thế?"
Donghyuck đã nghĩ về nó rồi, cậu ấy đã chuẩn bị câu trả lời.
"Không có gì to tát đâu," Donghyuck nói rồi nhăn mặt. Nói dối càng lúc càng dễ dàng với Donghyuck. Cậu ấy không biết hôm sau sẽ ra sao khi cậu ấy nói sự thật lần đầu tiên, "Mình chỉ cần giúp vài thứ thôi, mình nói rồi đó, mình không muốn các bạn lo lắng nhiều trong khi vẫn còn đang thi mà."
Jeno gật đầu, nụ cười thoải mái xuất hiện trên mặt cậu ấy.
"Tốt rồi, mình cũng mừng," Jeno kéo chăn sang bên để leo vào. Cậu ấy cười khẽ, "Biết sao không, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện là chuyện đó có liên quan gì đó đến Mark. Kiểu, hai người cãi nhau hay gì đó."
Donghyuck tự nhiên lại muốn cười phá lên nhưng chỉ cho phép mình mỉm cười.
"Khồngggg, không phải vậy."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ấy có suy nghĩ, ở một thế giới song song nào đó bọn họ có những mối quan ngại với Mark. Ở một dòng thời gian nào đó, cả hai đều là người trần và nỗi lo lớn nhất là ai quát tháo ai và ai đã không đủ thấu hiểu.
Donghyuck lắc đầu.
"Dù gì thì cũng có liên quan đến Mark."
"Ồ," giọng Jeno thấu hiểu, "Hơ."
Donghyuck nhìn màn hình máy tính, những tấm ảnh của Miệng ngục và những vết loang lổ trên mặt đất, những tác phẩm qua hàng thế kỉ miêu tả nhiều loại lối vào của Địa ngục. Bất kể Jeno đang tưởng tượng điều gì, nó sẽ không bao giờ có thể so sánh với sự thật.
☾
Donghyuck chẳng cảm thấy một chút lo lắng nào lúc làm bài thi. Lần đầu tiên trong tuần, cậu ấy điền câu trả lời mà không cần nhìn lại lần thứ hai. Mắt chưa bao giờ nhìn lên đồng hồ ở phía trên màn chiếu. Cậu ấy cũng chẳng nhìn xem các sinh viên khác có giống tiến độ với mình hay không.
Donghyuck không hề lo lắng một chút nào về bài thi cả, vì tất cả sự lo lắng ấy đã đổ dồn vào việc suy nghĩ cách làm sao kể cho các bạn mình nghe về chuyện của Mark. Donghyuck rời phòng thi với sự tự tin mà ở các bài thi trước không có, nhưng thay vào đó là đầu óc trống rỗng vì chẳng biết phải nói gì hay bắt đầu câu chuyện về Mark ra sao.
Thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, Donghyuck nhận ra gió mùa xuất hiện vào sáng nay. Nó mang đến những đám mây che đậy đi mặt trời, nguồn nhiệt duy nhất. Donghyuck rét run chạy về phòng dù khoác trên người áo da.
Jaemin sẽ là người thi xong cuối cùng, tầm một giờ chiều. Donghyuck vẫn còn vài tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Cậu ấy lục trong bao gối chỗ giấu những lá thư từ Mark. Cậu ấy cũng lấy mấy quyển sách thần thoại Hy Lạp và Dante cùng với quyển thần chú đặt cạnh nhau.
Donghyuck nhìn giờ trên điện thoại. Johnny chắc sẽ sớm tới thôi. Cậu ấy cũng không ngại việc Johnny sẽ bắt gặp cậu ấy nghiên cứu trong vô vọng bằng những quyển sách này. Cùng lắm Johnny sẽ lại thở dài vì cậu ấy mà thôi.
Khi Johnny xuất hiện giữa phòng của Donghyuck, cậu ấy chỉ vừa đọc được một vài trang trong quyển thần chú.
"Chào, Donghyuck," với một tiếng rên rĩ phóng đại, anh ta ngồi xuống sàn cùng với Donghyuck.
"Cái đống này là sao đây?" anh ta nhìn quanh, tất cả lá thư và sách đặt cạnh Donghyuck.
Donghyuck nhìn đống hỗn loạn của mình, tưởng tượng mình là Johnny. Cậu ấy có thể nói đùa. Hoặc nói dối. Hoặc, Donghyuck nghĩ, cậu ấy có thể bắt đầu nói sự thật. Một màn khởi động, chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.
Donghyuck nhìn lên Johnny.
"Tôi tự hỏi mình có thiếu thứ gì không," Donghyuck thừa nhận, "Tôi biết cách để tới Địa ngục. Tôi cũng đã tìm thấy thần chú. Tôi chỉ ... cần tìm một nơi để thực hiện nó."
Gương mặt Johnny biểu cảm nhiều điều cùng một lúc. Donghyuck hơi không hiểu, khóe miệng cong lên của anh như sắp cười nhưng khóe mắt lại xuất hiện những lực căng vô hình. Vui mừng và đau khổ, cùng một lúc.
"Ồ."
Johnny im lặng một lúc lâu. Anh ấy cho tay vào túi và rút lá thư của Mark ra. Qua lớp giấy mỏng, Donghyuck có thể nhìn thấy những hình vẽ, thứ gì đó khác ngoài chữ viết trên nó. Johnny nhìn lá thư rồi lại nhìn Donghyuck.
Donghyuck nhận lấy thư.
"Nói đi," cậu ấy nhỏ giọng lên tiếng, "Nói với tôi rằng tôi đã đặt hi vọng quá cao và tôi cần phải suy nghĩ thực tế đi."
Johnny vẫn không trả lời sau một lúc.
"Tôi không muốn làm cậu khóc nữa Donghyuck."
Anh ta nâng tay vén tóc khỏi chân mày và mắt mình, "Và tôi cũng sẽ không nói dối cậu. Tôi không chắc nếu cậu có đặt hi vọng quá cao hay không. Hai cậu bắt đầu khiến tôi tin vào sự ảo tưởng đó rồi," Johnny thở dài. Anh ta hạ tầm nhìn, thì thầm sau hơi thở, "Satan cứu tôi."
"Thật sao?"
Donghyuck khó lòng tin nổi.
"Thật," Johnny mỏi mệt nhưng chắc chắn nói. Anh ta nhìn thư của Mark trên tay Donghyuck, "Nó tin cậu. Có lẽ nó tin cậu cũng đúng."
Không biết mình nên trông chờ điều gì, Donghyuck nhìn xuống và mở thư của Mark.
Donghyuck,
Em cũng không giỏi mềm mỏng lắm nhỉ hahaha. Em đã có phát hiện gì mới sao? Anh cũng cố không trông đợi quá nhiều. Đòi hỏi em phải làm một thứ một mình như lúc này. Nhưng ... từ cách em nói về điều ấy, có vẻ như em đang có dự định gì sao? Nhưng anh sẽ không đặt hi vọng cao quá đâu, anh hứa đó!
Điều đầu tiên em nên biết là Địa ngục không như những gì người trên đó thường nói. Anh từng nói rồi đó, ở đây rất lạnh. Nhưng không phải kiểu lạnh đóng băng. Nếu phải miêu tả nó thì anh sẽ gọi nó là một thành phố. Có những tòa nhà và đường phố. Cũng không khác với Trần gian lắm ngoại trừ việc ở đây lúc nào cũng tối hết.
Mặt trời không bao giờ mọc, và đường xá thì toàn những linh hồn lởn vởn. Bọn họ sẽ chẳng quấy rầy em đâu, anh nghĩ vậy. Họ hầu như chỉ đi loanh quanh làm những điều như lúc còn sống. Em biết đấy - đi chơi, đi quậy phá. Bọn họ không bao giờ động đến ác quỷ bọn anh cả (giờ thì anh mới nghĩ đến điều này đấy, chắc tại tụi anh là ác quỷ nên vậy...).
Còn về nơi có thể tìm anh, anh nghĩ an toàn nhất chắc em nên đến quán bar tìm anh. Tên quán là 'The Maw*' Anh sẽ gửi kèm bản đồ nhưng mà thật đó, em không thể không tìm thấy được. Nó có nguyên một cái bảng neon con hổ màu đỏ. Hỏi bất cứ linh hồn nào, họ cũng sẽ chỉ nó cho em. The Maw khá là khét tiếng dưới này.
[*The Maw: hàm hoặc cổ họng của một con vật phàm ăn. Theo Oxford Dictionary]
Dưới đoạn cuối, có hình vẽ bằng bút đen một chiếc bản đồ mà Donghyuck đoán là Địa ngục. Ở một góc nhỏ của tờ giấy có một ô vuông nhỏ Mark ghi chú là 'The Maw'.
Bên trong ô vuông nhỏ là một hình người, không lẫn vào đâu được với mái tóc đen và những chiếc răng nanh bé xíu. Hình tự họa của Mark không thay đổi gì cả, ngoại trừ cái bĩu môi được thay bằng một nụ cười.
Donghyuck cũng phải mỉm cười. Cậu ấy vuốt ve hình vẽ của Mark. Những gì cậu ấy có thể nghĩ về đó là lời nói của Johnny hồi trước. Nói rằng Mark đã hạnh phúc hơn rất nhiều trong suốt thời gian qua. Donghyuck có thể lấy đó làm an ủi, bản thân đã quyết định gì đó đúng đắn. Chỉ cần nghĩ về mình đã khiến những ngày của Mark trở nên tươi sáng hơn mặc dù với hoàn cảnh của cả hai cũng đủ mang lại nụ cười trên mặt cậu ấy.
"Nhìn này. Nhìn anh ấy vẽ cái gì này," Donghyuck ve vẩy bản đồ Địa ngục Mark vẽ. Cậu ấy cầm nó lên cao và chỉ cho Johnny xem. Donghyuck cười, "Anh ấy thật đúng là đồ ngốc xít mà, trời ơi."
"Như đã nói," Johnny nhìn như đang nhịn cười. Mắt cậu ấy sáng lên sự vui vẻ. Donghyuck nhăn mũi với anh ta, cảm nhận Johnny như đang cười mình.
Donghyuck hạ thấp tấm bản đồ. Nhìn một lần nữa những đường thẳng miêu tả đường phố của Địa ngục, những hình tam giác và hình vuông chỉ những tòa nhà và hình tự họa nhỏ xíu của Mark đang mỉm cười.
"Anh ấy thật sự tin tưởng tôi đúng chứ." Donghyuck thở ra.
Johnny hừm khẽ tán thành.
Trọng trách của niềm tin của Mark khiến cậu ấy không biết cảm thấy thế nào. Giống như cảm giác thoải mái, hài lòng, ấm áp được cuộn tròn trong chăn những ngày giá buốt. Nhưng đồng thời không muốn Mark thất vọng. Nó vượt quá một khao khát bình thường. Donghyuck không thể khiến anh ấy thất vọng được.
Donghyuck hít một hơi thật sâu và viết hồi âm.
Mark yêu dấu,
Anh nắm thóp được em rồi, không ngờ là anh nhìn thấu được em đấy. Em còn nghĩ chí ít sẽ chọc ghẹo anh thêm một chút. Cứ tưởng tượng em dẩu môi. Em đang dẩu môi đó, xem anh đã làm gì đây này.
Không ngờ suốt thời gian qua, Địa ngục là một thành phố. Em có đến lớp giáo lí, và họ không hề dạy điều này. Em cứ nghĩ như bình thường là kiểu, lửa đỏ. Ở đâu cũng là lửa.
Mừng là không phải vậy! Nó khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Bản đồ của anh cũng giúp ích nhiều đó. Không phải mọi thứ đều sẽ hiệu nghiệm. Em không thể hứa trước điều gì cả. Nhưng em chắc đã gặp một người bạn, khai sáng em về một khía cạnh tiềm năng để đến được Địa ngục. Chắc có thể là vậy.
Johnny chắc hiểu nhầm lúc em kêu anh là đồ ngốc xít. Em nghĩ Johnny bị điên. Anh là một tên ngốc xít, Mark. Một tên ngốc xít dễ thương, đẹp trai, đáng yêu, nóng bỏng, ngọt ngào??? Thấy chưa? Quá chí lí.
Nhân tiện, em đang kiểu lôi bạn em vào công cuộc tìm kiếm. Em có thể sẽ kể cho họ nghe hầu hết mọi thứ về anh, chí ít là những điều có ích trong việc tìm anh. Em sẽ kể việc anh là một ác quỷ mà em đã triệu hồi và việc em tự nguyền rủa chính mình. Chắc là em sẽ kể họ nghe vắn tắt quá trình chúng mình yêu nhau nhỉ?
Em cảm thấy hơi lo lắng ... đúng hơn là lo lắng lắm luôn. Em cứ nghĩ bọn họ sẽ nghĩ em bị điên. Và ngay cả nếu bọn họ chấp nhận sự thật anh không phải con người mà là một ác quỷ bị giam ở Địa ngục - đó là một chữ 'nếu' to bự đấy - em không chắc họ sẽ hiểu vì sao em lại muốn đến đó như vậy. Em mong là bọn họ sẽ hiểu anh quan trọng với em như thế nào. Vì muốn tìm anh mà tất cả sự khó khăn đã qua đều xứng đáng. Đối với em, anh xứng đáng với tất cả mọi thứ.
... Sến quá. Làm ơn nói với em, anh đang mỉm cười nhé.
Của anh mãi,
Donghyuck
Donghyuck chào tạm biệt Johnny. Ngay lập tức sau đó là tin nhắn từ Jaemin, nói rằng cậu ấy đã thi xong và đã hẹn Jeno và Renjun dùng bữa trưa, bọn họ đang đợi tính tiền xong sẽ đến giúp Donghyuck ngay.
'bđođ*' Jaemin gửi tin nhắn.
[* 'bđođ': bồ đang ở đâu. Nguyên văn: 'wru']
'phòng jeno với mình,' Donghyuck nhắn lại, 'xin lỗi trước vì đống lộn xộn.'
"Hyuck, bạn đã làm gì với phòng của tụi mình rồi?" Jeno rên rỉ ngay khi bước vào phòng với Jaemin và Renjun theo sau, "Mình cứ nghĩ bạn dọn đồ xong rồi chứ."
Donghyuck nhìn gương mặt e ngại của Jaemin và Renjun, rồi nhìn xuống những lá thư vương vãi xung quanh mình, cuốn thần chú cùng với những quyển sách mượn từ thư viện. Nhìn lên lần nữa, cậu ấy không cảm thấy một tia tội lỗi nào khi gây ra mớ hỗn loạn.
"Đây là điều mình cần các bạn giúp," cậu ấy đưa tay chỉ những thứ xung quanh mình, thở dài và dựa về sau, "Mấy bạn sẽ muốn ngồi đấy. Chuyện này cần giải thích một lúc đấy."
Donghyuck nhìn bạn bè của mình nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cậu. Không cần lời nói, bọn họ cũng không phản đối. Chỉ gật đầu đồng ý ngồi xuống giữa các khoảng trống ít ỏi còn lại trên sàn.
Bọn họ tin tưởng cậu ấy đủ để không hỏi quá nhiều, chí ít là không hỏi thành tiếng. Donghyuck cảm thấy biết ơn vì điều ấy. Hít một hơi thật sâu, cậu ấy mong là nó sẽ làm cậu ấy bớt lo lắng. Nhưng điều ấy không thành công.
Nuốt khan, Donghyuck bắt buộc mình lên tiếng. Khi cậu ấy nói, cậu ấy cố gắng không để mắt mình lơ là khỏi những người bạn của mình. Cậu ấy không muốn mình cứ lảng tránh ánh mắt của họ suốt khoảng thời gian đó. Cậu ấy cần bọn họ hiểu cậu ấy đang nói gì, từng phần một trong câu chuyện.
"Có vài điều mình muốn kể với mấy bạn về Mark."
Renjun và Jaemin trao đổi ánh mắt, trong khi Jeno thì gật gù. Điều đó không có gì mới lạ với Jeno. Donghyuck lại hít một hơi thật sâu.
"Anh ấy không phải như những gì các bạn nghĩ," Donghyuck nói trước khi nhăn mặt. Như vậy thì quá mơ hồ. Cậu ấy đang quá lo lắng rồi.
"Ừm..."
Jaemin chau mày. Donghyuck bắt gặp động tác của Renjun khi đặt tay lên đầu gối của Jaemin. Jaemin ngậm miệng nhưng cậu ấy trông không đỡ khó hiểu.
"Điều mình muốn nói là," Donghyuck chải tay vào tóc mình, sự lo lắng lên đến đỉnh, "Mark không phải người Canada, ý mình là. Anh ấy là người Canada, nhưng không phải bạn hồi còn nhỏ của mình và tụi mình không gặp nhau ở bữa tiệc nào cả và anh ấy không ở Canada bây giờ. Anh ấy ở nơi ... còn xa hơn cả Canada."
Donghyuck nắm tóc mình chặt hơn, những người bạn của cậu ấy thì đang biểu thị những sắc thái bối rối khác nhau, từ sự hoang mang mơ hồ (Jeno) đến lạc trôi về nơi xa (Jaemin). Renjun thì trông như vừa cắn phải thứ gì đó rất đắng.
"Nghe thật không đúng chút nào," Donghyuck thở ra. Cậu ấy nhắm mắt và từ bỏ kế hoạch mắt đối mắt. Cậu ấy để lời nói phát ra mà không thêm chút từ ngữ hoa mỹ nào, "Mark là một ác quỷ. Anh ấy là một ác quỷ chính hiệu, bất tử, không linh hồn và có phép thuật. Anh ấy đang ở Địa ngục."
Sự im lặng bao trùm. Tiếng động duy nhất chắc có lẽ phát ra từ máy điều hòa nhiệt độ và âm thanh di chuyển của những sinh viên ở tầng trên chuẩn bị cho kì nghỉ sắp tới.
Donghyuck chậm rãi hé mắt.
Bạn của cậu ấy đều đang nhìn cậu ấy há hốc.
"Mình không biết cậu ấy có đang đùa không," Renjun lên tiếng trước, "Hồi đó giờ cậu ấy đâu có nhạt như thế này đúng chứ?"
"Mình không biết, đây không phải trò đùa ngu ngốc nhất cậu ấy bày với bọn mình," Jaemin thấp giọng đáp.
Donghyuck nhăn mũi. Cậu ấy tự nhắc nhở rằng mình không trông chờ bọn họ phải lập tức tin mình. Dù thế, Donghyuck vẫn nổi da gà. Lòng tự trọng bị tổn thương đã giúp cậu ấy vượt qua sự sợ hãi.
"Jaemin, nhớ hồi mình nói mình đang triệu hồi một ác quỷ không?"
Jaemin vẫn hoang mang, rồi dường như chợt nhớ ra. Cậu ta mở to mắt và thở ra thật mạnh.
"Nó đã hiệu nghiệm," Donghyuck nói. Cậu ấy lấy quyển thần chú dưới những lá thư của Mark ra, "Mình dùng cái này để triệu hồi ác quỷ. Và ác quỷ đó là Mark."
"Hyuck..." Renjun dùng giọng nhẹ nhàng không ngờ đến đến để nói. Donghyuck nhìn cậu ta và đến lượt mình bị bất ngờ. Renjun cẩn thận nói tiếp, "Mark dường như là một người tử tế, mình không nghĩ bạn nên gọi anh ấy là ác quỷ."
"Anh ấy là một người tử tế, mình không tự dưng gọi anh ấy là ác quỷ đâu," Donghyuck nhìn Renjun thất kinh.
Cậu ấy để Jaemin cúi lại gần. Nhẹ nhàng, Jaemin nâng quyển sách thần chú khỏi tay Donghyuck. Donghyuck không phản bác. Jaemin mở bìa sách ra. Nếp nhăn xuất hiện giữa hai chân mày chau lại của cậu ta khi bắt đầu đọc.
Một tiếng vỗ tay phá vỡ bầu không khí. Donghyuck hết hồn và quay sang nguồn của tiếng động đó. Mặt Jeno phấn khởi.
"Có lí nào!" Jeno reo lên.
"Gì?" Donghyuck thở ra vẫn đang hoàn hồn lại từ cái vỗ tay bất chợt của Jeno.
"Gì?" Renjun lặp lại, "Không, không. Cái qq gì?"
"Tai anh ta nhọn," Jeno quay sang Renjun. Donghyuck chớp mắt. Cậu ấy không nghĩ Jeno đã thấy tai của Mark. Cậu ấy tự hỏi khi ấy là lúc nào, và tại sao Jeno chưa bao giờ nói về điều này trước đó.
"Sao bạn biết?"
"Mình cũng ở chung phòng với anh ta mà Hyuck," Jeno thở ra nhưng sau đó rạng rỡ trở lại, "Khoan đã. Răng của anh ấy nữa - chúng nhọn. Đó cũng là đặc điểm của ác quỷ đúng chứ?"
"Vậy là Mark có răng nhọn và tai nhọn," Renjun cắt ngang khi sự mất kiên nhẫn thay thế tông giọng nhẹ nhàng ngắn ngủi của cậu ta, "Như thế thì không thể nói anh ta là ác quỷ được. Cũng có thể anh ta là người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ thì sao?"
"Gì chứ?" Donghyuck phản đối, "Không hề. Anh ấy là đồ thật. Đồ thật hết đấy."
Renjun nhìn Donghyuck khó hiểu. Donghyuck mím môi ngừng nói sau khi nhỏ giọng nói, "Mình thề. Nó là đồ thật. Mình đã cảm nhận nó rồi."
"Johnny cũng là ác quỷ luôn!" Jeno đột nhiêu nói.
"Thật luôn? Johnny là ai nữa?" Renjun phàn nàn.
"Johnny là một ác quỷ," Donghyuck thở ra nhìn Jeno, ngó lơ sự phản đối của Renjun, "Làm sao mà bạn-?"
"Răng!" Jeno cắt ngang trước khi Donghyuck hoàn thành câu hỏi của mình. Jeno cười ngoác mồm, "Răng Johnny còn nhọn hơn Mark nữa!"
Donghyuck không biết làm sao Jeno có thể nhìn ra điều đó nữa. Cậu ấy chỉ ngơ ngốc gật đầu, không biết mình đã che giấu chuyện hai ác quỷ này như thế nào.
Renjun vung tay trong sự khó tin.
"Hai người thật -"
"Hyuck, còn chuyện lời nguyền là sao?"
Giọng trầm thấp của Jaemin cắt ngang câu nói của Renjun. Với lời nói nhẹ nhàng của Jaemin, Donghyuck cảm giác như mình bị kéo về hiện thực. Jaemin ngước mặt khỏi cuốn sách nhìn cậu.
"Bạn nói bạn dùng nó để triệu hồi một ác quỷ ... quyển sách nói bạn phải dùng nó để nguyền rủa ai đó?"
"Ôi, Chúa ơi, giờ còn có cả lời nguyền nữa hả?" Renjun nhăn mặt.
Nụ cười Jeno phai đi. Cậu ta nhìn Donghyuck mong đợi. Donghyuck cảm nhận gánh nặng từ ánh nhìn của cậu ta.
Donghyuck nhìn quyển sách thần chú, bóng của Jaemin hắt lên trang sách. Cậu ấy thở ra, quá nhẹ để coi như một hơi thở đúng nghĩa. Với nỗi đau lớn dần trong lồng ngực khi cậu ấy kể từ đầu toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ việc Mark gõ cửa phòng kí túc của họ vài tuần trước.
Bọn họ không hề hẹn hò, cậu ấy giải thích. Cậu ấy thừa nhận đó là giả. Renjun hỏi một cách thận trọng hơn tình huống này cần, hỏi rằng vì sao Donghyuck lại tin tưởng Mark đủ để cho phép anh ta ngủ trên giường từ đêm đầu tiên. Jeno chỉ ra, là do Mark thật sự là một ác quỷ.
Donghyuck chỉ có thể nhún vai. Lại là một điều cậu ấy chưa từng nghĩ đến, không quá muộn màng, chỉ như những điều khác. Cho phép Mark lên giường của mình không phải là lỗi sai tệ nhất của cậu ấy tính đến thời điểm ấy.
Donghyuck giải thích về lời nguyền và việc cậu ấy tự lấy đã đập chân mình như thế nào.
"Mình tự nguyền rủa bản thân," Donghyuck nói trước khi lắc đầu, "Không. Mình nghĩ mình thật ra đã nguyền rủa chúng ta. Mình ... mình xin lỗi. Mình vẫn chưa xin lỗi về những chuyện tồi tệ đã xảy ra với các bạn. Đó hoàn toàn là lỗi của mình."
Các bạn của cậu ấy chấp nhận lời xin lỗi nhưng vẫn còn rất bối rối. Donghyuck nhớ đến lời Mark nói, rằng lời nguyền không ép buộc họ làm điều gì cả, và không có lí do gì để cảm thấy tội lỗi. Nhưng đó là trước khi lời nguyền của Donghyuck hại Mark bị giam lỏng ở Địa ngục hằng năm trời.
Donghyuck hít thở không thông khi tiếp tục giải thích, về việc cậu ấy có tình cảm với Mark, càng lúc càng sâu đậm khi lời nguyền cứ thế ảnh hưởng họ và tình hình trở nên tồi tệ hơn.
"Tụi mình đã phải phá bỏ nó," Donghyuck ức nghẹn. Cậu ấy đã nói rất nhiều từ nãy đến giờ, cho rằng đó là vì sao cổ họng cậu ấy đau và khàn tiếng. Những kỉ niệm ùa về khi cậu ấy kể về nó lần nữa.
"Tụi mình - không. Không đúng. Mình phải phá bỏ nó," Donghyuck sửa lại, "Mark lẽ ra không nên - anh ấy không nhất thiết phải -."
"Không sao đâu mà Hyuck." Jeno an ủi.
"Thở đi," Renjun nói thêm. Jaemin đặt tay lên vai Donghyuck. Cậu ấy hạ vai xuống sau cái chạm của Jaemin và thư giãn. Cậu ấy bắt lại hơi thở dưới ánh mắt lo lắng của bạn bè mình.
"Các bạn biết không, mình còn không nghĩ Mark muốn dính líu gì đến mình? Mình biết anh ấy không ghét mình. Nhưng mình cứ nghĩ anh ấy sẽ ổn nếu lời nguyền bị phá bỏ, và anh ấy có thể rời xa mình mãi mãi."
Donghyuck phải nhắm mắt, hồi tưởng về khoảnh khắc ở thư viện nhiều tuần trước đó. Nghe thấy giọng của anh ấy, cảm thấy hơi ấm phát ra khi anh ấy cúi lại gần hơn, mắt anh ấy nhắm và chỉ có đôi môi hé mở.
"Lời nguyền bị phá vỡ. Mark đã hôn mình và anh ấy bị mắc kẹt ở Địa ngục kể từ đó, tất cà là vì anh ấy ..." Donghyuck chậm rãi mở mắt. Qua mí mắt hé mở cậu ấy có thể thấy được hết những lá thư, bức họa, những câu chuyện của anh, vương vãi trên thảm của căn phòng. Donghyuck cảm nhận như mình đang bị nhấn chìm, "Vì anh ấy yêu mình."
Là một khoảng không im lặng dài. Donghyuck cho phép mình giữ im lặng.
"Vãi chưởng," Jaemin nói, "Mình - kiểu, quào. Vãi cả chưởng."
"Mark hôn bạn để phá lời nguyền ... mình rút lại những điều khó nghe mình từng nói hay suy nghĩ xấu về anh ta," Jeno nói.
Donghyuck yếu ớt cười. Chí ít thì họ cũng đang cố gắng, cậu ấy nghĩ, cảm thấy đặc biệt biết ơn những người bạn của mình vì đã cố tỏ ra tin câu chuyện này. Ngay cả khi cậu ấy gần như ủy mị trước mặt bọn họ, cậu ấy nghĩ, đột nhiên cảm thấy càng lúc càng khó chịu trong lòng.
"Vậy mấy thứ này ... là từ Mark sao," Renjun nhỏ giọng hỏi, cầm mấy lá thư lên, "Thư tình sao?"
Donghyuck ngơ ngốc gật đầu rồi hắng giọng.
"Anh ấy bắt đầu viết thư cho mình được vài tuần rồi. Anh ấy bị kẹt ở Địa ngục, nhưng tụi mình đã tìm được cách cho mình gặp được anh ấy ở đó. Các bạn sẽ tham gia-."
"Khoan, cái gì?" Jeno thốt lên, "Gặp Mark ở đó, ý bạn là sao?"
"Hyuck, điều đó hoàn toàn điên rồ," Renjun rít lên.
Donghyuck thở dài lần nữa. Ngay cả khi họ thật sự tin vào Mark, chưa chắc bọn họ có thể hiểu đến Địa ngục quan trọng với Donghyuck như thế nào. Họ khó có thể hiểu được vì sao cậu ấy lại đánh liều vì điều đó.
"Mình muốn ở bên anh ấy," dù cảm thấy mỏi mệt nhưng giọng Donghyuck đanh lại khi nói đến điều cậu ấy vô cùng tự tin, "Đây là cách duy nhất để đạt được điều đó."
Renjun trông như sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ vì sự điên rồ của Donghyuck nhưng từ đâu đó, Jaemin đưa tay sang đan tay họ lại.
"Babe, thôi nào," Renjun nhìn Jaemin. Cậu ta đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bất cứ nụ cười thường trực nào mà Donghyuck thường thấy ở cậu ta.
"Có vẻ hơi điên khùng nhưng, thật lòng mà nói, nếu bạn bị kẹt lại Địa ngục, mình nhất định cũng sẽ xuống đó giành lại người."
Môi Renjun hé ra, không thể tìm kiếm một câu trả lời. Mắt cậu chàng nhìn mặt Jaemin láo liên. Donghyuck nín thở và cậu ấy có thể cảm nhận Jeno đang trong tình trạng tương tự. Một lúc rồi một lúc trôi qua.
Vai Renjun thõng xuống. Donghyuck nhìn thấy Renjun níu chặt tay Jaemin hơn. Cậu ta quay sang nhìn Donghyuck.
"Tụi này có thể giúp gì?"
Donghyuck nói cho họ tất cả những điều cậu ấy biết: rằng, một, tìm một cánh cổng đến địa ngục là cách cậu ấy tin nhất và, hai, có một cái rất gần họ với lại, ba, các Miệng ngục có thể mở ra bằng thần chú. Cuối cùng, cậu ấy cũng tiết lộ rằng, theo nghiên cứu của mình, Miệng ngục là những nơi có thuộc tính siêu nhiên cao vì là yếu điểm ranh giới giữa Địa ngục và Trần gian.
"Mình biết những thứ quái gở này ngoại trừ việc tìm được nó. Nó sẽ ở những nơi kiểu ... kì lạ, có những thứ không thể lí giải được xảy ra," Donghyuck nói, vận động đầu óc hết cỡ vì những thứ đã tìm hiểu.
Cậu ấy vẫn chưa giải thích ngọn ngành thì mắt Jeno đột nhiên sáng lên.
"Khoan khoan, mình nghĩ ra ý này nè."
Tim Donghyuck hẫng một nhịp. Cậu ấy nhìn Jeno với biểu cảm mong đợi. Jeno nắm chặt tay rồi nhìn sang Jaemin.
"Dạo gần đây có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra với Hyuck ... tụi mình có thể lập danh sách những chỗ đó. Tụi mình-"
" - có thể dò tìm những vị trí xuất hiện hiện tượng siêu nhiên-" Jaemin há hốc trước khi nở nụ cười lớn. Jeno cười đáp lại, cũng lớn như thế.
" - làm thành một bản đồ và lập lưới tam giác để tìm những điểm có khả năng cao là cổng," Jeno tiếp tục câu nói dở dang của Jaemin.
Donghyuck cố gắng theo cuộc đối thoại của họ. Đôi khi cậu ấy cảm tưởng như Jaemin và Jeno thuộc một tầng số não khác với bọn họ.
"Đây là lí do cậu kiếm được lương sáu số từ công việc kĩ sư sau bốn năm," Jaemin nói, mắt sáng rỡ.
Mắt Jeno cũng cong lại như trăng khuyết, "Im đi. Cái đồ thiên tài toán học như ông anh đây."
"Thiên tài hả ... mình đây còn chưa qua nổi toán cao cấp kì đầu tiên," Jaemin đáp nhưng nghe vẫn rất hài lòng.
Donghyuck hiểu Jaemin và Jeno đang dự tính gì và cậu ấy cảm giác muốn tát vào mặt mình. Y hệt một thằng ngốc. Ý kiến của bọn họ thật tuyệt vời, và nghe cũng khá dễ. Cậu ấy tự hỏi mình đã phí hoài bao nhiêu thời gian mà không nhận ra phương án rõ ràng như thế này. Cậu ấy có thể đã tìm thấy Miệng ngục nhiều ngày rồi ấy chứ.
"Một cái bản đồ thật sẽ giúp đấy," Renjun nhỏ giọng nói trong khi Jaemin và Jeno thì hào hứng, "Hyuck, bạn có bút chì với giấy không cho tụi này mượn đi? Mình bắt đầu làm luôn."
"Có, có, đương nhiên là có," Donghyuck đồng ý ngay tắp lự. Cậu ấy thở không ra hơi khi tìm giọng nói của mình.
Đứng bật dậy, Donghyuck đi sang phía bên kia phòng thật nhanh. Cậu ấy lục trên bàn để tìm bút và giấy. Những ngón tay cậu ấy đụng phải quyển sổ ghi chép chưa dùng. Cậu đưa tay sang một chút thì đụng ngay một hộp giấy bìa cứng nhỏ. Chỉ cần chạm vào thôi cũng nhận ra đó là hộp bút lông cậu ấy đã không động đến kể từ ngày triệu hồi Mark. Donghyuck vui mừng, nhẹ nhõm khi chạm đến mấy câu bút lông.
"Mấy thứ này được không?" cậu ấy gọi với đến Renjun.
"Được," Renjun đã sẵn sàng nhận chúng, "Thấy sao nếu mình vẽ mực đỏ? Có vẻ hợp đúng không?"
Donghyuck cảm nhận nụ cười trên má mình. Đây là lần đầu tiên cậu ấy cảm nhận mình cười ngoại trừ những lúc đọc thư của Mark. Cậu ấy lướt qua bút màu tím để rút bút màu đỏ ra cho Renjun.
Donghyuck lục lại kí ức của mình vài tuần trước về những sự kiện bất bình thường, Renjun đánh dấu lại những điểm ấy trên bản nháp của bản đồ khuôn viên trường và những khu vực chung quanh. Donghyuck dự tính sẽ đi theo trình tự thời gian nhưng trái tim đã chiếm lĩnh lí trí.
"Mark ban đầu đã xuất hiện trước cửa phòng kí túc này," cậu ấy nói ra dấu cho Renjun đánh vào hình tam giác kí hiệu cho tòa nhà kí túc của bọn họ.
"Và anh ấy xuất hiện bên giường mình mỗi đêm," Donghyuck nhìn tay Renjun vẫn ở trên tờ giây, và nhận ra lời nói của mình khiến Renjun dừng lại, "Giống như là ... phép thuật. Mình nghĩ anh ấy bị bắt buộc bởi lời nguyền thôi? Anh ấy không cố ý. Phép thuật thôi."
Má Donghyuck nóng bừng lúc cậu ấy nhủ bản thân tiếp tục. Cậu ấy kể về việc Mark khó khăn tốc biến với Donghyuck. Cậu ấy kể cho họ nghe về lần Mark biến mất ở thư viện chỉ để quay lại phòng kí túc lấy áo khoác cho Donghyuck.
Mặt Renjun nghiêm trọng lúc Donghyuck nhắc đến Mark dùng phép thuật để dằn mặt tên thô lỗ ở bữa tiệc, môi Renjun cong lên thành một nụ cười nhếch mép.
"Mark phiên bản ác quỷ là một bản nâng cấp của Mark phiên bản con người rồi đấy," cậu ta hứng thú nói khi vẽ một hình nhỏ của tên đó ở một góc bản đồ và đánh dấu tích ngay bên cạnh.
Jaemin mím môi, ban đầu Donghyuck nghĩ là do cậu ấy nhắc về bữa tiệc nhưng rồi Jaemin lại nói tiếp.
"Mình không chắc lắm Hyuck," cậu ấy nhìn lên từ bản đồ của Renjun, "Tất cả những thứ này như tình cờ xảy ra vì cậu và vì cậu đã ở đó."
Jeno gật đầu, mặt cũng nghiêm túc như thế.
"Jaemin nói phải. Mấy chỗ này đều không có chút gì hơi hướng miệng ngục cả. Chỉ toàn là Mark mang đến hoặc anh ta đang giúp đỡ cậu thôi."
"Ồ," là những gì Donghyuck có thể nói, vậy thì, "Hơ."
Bất chợt cậu ấy thấy mình đang đỏ mặt. Hồi nãy đến giờ, không vì lí do gì cả, thế mà cậu ấy lại tự mình kể lại những kỉ niệm vui vẻ với Mark.
Donghyuck ép bản thân mình nghĩ kĩ lại, cố gắng tìm ra những sự xuất hiện kì lạ mà mình không phải một phần của nó.
Mắt cậu ấy rơi xuống quyển thần chú vẫn còn mở ra trên đùi của Jaemin.
"Ồ," Donghyuck thở ra, mắt vẫn dán trên quyển sách trong khi cảm nhận thấy ánh mắt của các bạn trên người mình, "Ôi chúa ơi."
Nếu Donghyuck nhớ chút gì đó đến quyển sách thì đã không bỏ qua chi tiết vì sao một quyển sách cổ, màu nhiệm về phép thuật này lại xuất hiện ở một thư viện trường đại học. Và ở nơi đó cũng đã có những hiện tượng kì quái diễn ra. Những ngọn đèn chợt tắt đi khi lời nguyền bị phá bỏ, thang máy đột nhiên dừng lại và Jisung bảo rằng cậu ta không hề dở trò gì cả.
Nhịp tim Donghyuck nhanh dần trong lồng ngực theo từng ý nghĩ của Donghyuck, hối thúc cậu ấy nối những manh mối lại với nhau.
Sự xuất hiện của Jisung ở thư viện không thôi đã là một gợi ý rồi, Donghyuck nghĩ, cảm thấy vừa chờ mong vừa thất vọng với bản thân. Mọi thứ nghĩ lại thì thật rõ ràng làm sao.
"Gì thế Hyuck?" Jeno dè dặt hỏi.
"Ở trong thư viện," Donghyuck đã đứng dậy không muốn phí hoài thêm một giây nào, "Miệng ngục ở trong thư viện, m* nó."
Donghyuck với lấy áo khoác da trên đầu giường khoác vào. Bạn của cậu ấy vẫn ngồi cứng ngắc ở đấy. Họ nhìn Donghyuck gom gọn những lá thư của Mark lại. Đặt cẩn thận trên tấm trải giường, chỉ giữ lại bức thư có bản đồ của Mark trong tay. Hi vọng rằng cậu ấy có thể dùng nó.
"Cảm ơn mọi người," Donghyuck thở không ra hơi, trái tim đập thật nhanh, "Thật đấy, không có sự giúp đỡ của các bạn, mãi mình vẫn chưa tìm ra được."
Donghyuck giũ hết giấy bút, tẩy ra khỏi ba lô lên tấm thảm. Cậu ấy đi đến bàn họ, nhét nến và bút lông vào. Cậu ấy xào trong hộc tủ tìm bật lửa vì biết rằng nó ở đâu đó.
"Nến của mình phải không - mà thôi, quên đi-." Renjun nói.
"Ít nhất là tụi mình cũng đến Miệng ngục với bạn," Jaemin nhảy cẫng lên nói.
"Ừm," Jeno cũng đứng dậy.
Donghyuck dừng lại trong lúc chuẩn bị rời đi, áo khoác của Mark trên lưng, một quai ba lô vắt ngang lên một bên vai, và bản đồ của Mark trong tay. Cậu ấy nhìn một lượt những gương mặt quả quyết của các bạn mình, lồng ngực Donghyuck cảm thấy ấm áp và vui mừng cũng như hứng khởi cùng một lúc.
Sự lo lắng cũng thế tăng theo mỗi khi nghĩ đến Địa ngục, nơi mà cậu ấy lúc nào cũng nghĩ đến, nhưng Donghyuck phải nở nụ cười.
"Được thôi, đi nào. Và Jaemin à, mang theo quyển sách đó nữa."
Khuôn viên trường còn chết chóc hơn cả tuần trước khi thi hay lúc đang thi. Donghyuck đi khẽ khàng với một mục tiêu và một kế hoạch trong đầu. Cậu ấy không thể ngăn được mà cảm nhận từng bước chân đến gần Mark hơn. Hoặc đến gần Địa ngục hơn.
Mặt trời dần lặn không thể làm thuyên giảm cái giá lạnh. Khi bọn họ băng qua sân trường, cơn gió cuốn bay xào xạc những chiếc lá đã chết khô trên mặt đường. Một ai đó khác không ngoan cố như Donghyuck có thể đã nghe thấy tiếng gió hú và cảm nhận bầu trời dần tối đi và nghĩ chúng như những điềm xấu, riêng Donghyuck vẫn không chịu chùn bước.
Cậu ấy nở nụ cười yếu ớt đến cho bạn mình trước khi đẩy cánh cửa thư viện.
"Còn đi đến đâu nữa?" Jeno hỏi, ánh đèn huỳnh quang trên đầu họ phản ánh trong đôi mắt mở to của Jeno.
"Đây chỉ là suy đoán thôi..." Donghyuck nói, mắt nhìn qua những sinh viên ít ỏi còn lại đang đứng ở quầy check-out chuẩn bị bước đến thang máy, "... nhưng mình cảm thấy chúng ta cần đi xuống dưới."
Dù các bạn của cậu ấy vốn đang im lặng, nhưng cái gì đó càng khiến bọn họ im lặng hơn nữa. Tầng hầm thư viện vốn chẳng có tiếng tốt, ngay cả đối với đám năm nhất. Chỉ cần một vài người trong niên khóa lầm lỗi bước xuống tầng thấp nhất của thư viện vì khao khát tìm một nơi yên tĩnh, tránh tất cả các tiếp xúc. Chỉ một vài người thôi cũng đủ khiến các tin đồn nổ ra như đám cháy rừng.
Nó lúc nào cũng lạnh lẽo, bọn họ nói, ngay cả vào những tháng đầu tiên của năm học, khi mà mặt trời nóng đến độ có thể thấy những làn sóng nhiệt mờ ảo trên vỉa hè. Nó lúc nào cũng tăm tối. Và nó lúc nào cũng có mùi gì đấy rất lạ lùng. Donghyuck cho rằng đó là mùi của nấm mốc hoặc bụi bặm. Giờ thì cậu ấy không hoàn toàn chắc chắn về điều ấy nữa.
Cậu ấy luôn cố gắng học bài ở mấy tầng trên và chưa bao giờ trốn đâu đó gần tầng hầm để ngủ cả. Cậu ấy cũng chưa bao giờ muốn trải nghiệm những điều ấy. Nhưng sự cổ quái của tầng hầm thư viện chính xác là những gì cậu ấy đang tìm thời điểm này.
Donghyuck so vai lại và nhìn bạn của mình.
"Nếu mấy bạn muốn bỏ đi bây giờ hoặc bất cứ lúc nào cũng được. Chuyện này thật sự quái đản. Mình hiểu mà, mình hứa đấy."
Tay ôm quyển sách của Jaemin nhúc nhích, cậu ấy nâng nó ra khỏi lồng ngực, dường như cậu ấy không thể quyết định nên ôm nó chặt hay cầm hờ trên tay thôi.
"Hyuck, tụi này muốn giúp mà," cậu ấy nói.
"Hơn nữa là tụi mình nên ở đấy nếu chuyện quái này không thành và lỡ bạn có đau lòng vì nó," Renjun nói đủ lớn để nghe trong không gian tĩnh mịch của thư viện.
"Cảm ơn vì cho mình thêm tự tin," Donghyuck thở ra. Cậu ấy không thể nói gì thêm. Cũng không thể nghi ngờ điều gì vì đây là kế hoạch tốt nhất của cậu ấy rồi. Thật sự, là kế hoạch duy nhất. Donghyuck giữ suy nghĩ ấy khi quay sang và bấm thang máy.
Gương mặt của các bạn Donghyuck càng lúc càng ảm đạm khi bọn họ đi vào thang máy. Donghyuck nhấn nút chọn tầng hầm. Tim Donghyuck đập thình thịch trong ngực, không biết nhịp điệu ấy là gì - có thể là khiếp sợ hoặc trông đợi.
Mark, cậu ấy nghĩ, khi những ngón tay chạm vào túi áo, siết lấy lá thư có bản đồ của Mark, em đang trên đường đến đây.
Donghyuck bước ra khỏi thang máy và bạn của cậu ấy tiếp bước theo sau. Cậu ấy nhăn mũi bởi mùi hương của tầng hầm. Nó rất lạ, những người kia nói đúng về nó. Nhưng không phải mùi của sự cũ kĩ hay ẩm ướt. Nó kì lạ theo cách khác, mùi gì đó bén nhọn và nóng. Nó đọng lại ở sống mũi, có chút quen thuộc. Cậu ấy dụi mũi chờ cho mình thích nghi với mùi hương đó.
Cậu ấy nhìn khu vực một lượt, nheo mắt để nhìn những cái kệ và ghế bành nằm rải rác xung quanh. Những bóng đèn trên đầu kêu tiếng ong ong lớn như côn trùng giận dữ. Những bóng đèn đó đã quá cũ nó khiến không gian xung quanh mờ ảo trong sắc vàng nhạt.
"Hai mươi ngàn đô la tiền học phí một năm và họ không trích được chút nào ra để mua bóng đèn mới?" Renjun nói.
Cậu ấy đứng gần lại với Donghyuck, và Donghyuck có thể thấy nỗi sợ qua đôi mắt mở to của Renjun. Cậu ấy vòng tay trước khuôn ngực gầy nhẵn của cậu ấy. Cá nhân Donghyuck cũng đang rung rẩy. Không phải vì lạnh khi đã có áo khoác của Mark. Mà là vì cái không gian này, không có lấy một linh hồn nào.
Jaemin bước đến bên cạnh Renjun và choàng một cánh tay lên vai Renjun, cọ chúng để giúp cậu ấy ấm lên. Donghyuck chớp mắt khi Renjun không làm gì để hất Jaemin ra.
Jeno bước đến bên cạnh Donghyuck, "Vậy giờ chúng ta chỉ cần tìm cửa đến Địa ngục thôi phải không?"
"Ừm," Donghyuck thở ra, không nhìn Jaemin và Renjun nữa, "Miệng ngục, ừm. Tụi mình nên chia ra tìm cho nhanh. Tìm bất cứ thứ gì ... bất thường. Các biểu tượng mà không liên quan gì đến thư viện, những từ ngữ Latin như daemones và infernos. Mấy thứ đại loại thế."
"Vậy là mấy củ lòn đáng sợ đúng không?" Jeno tóm gọn lại. Cậu ấy cười với Donghyuck, dù Donghyuck thừa biết cậu ấy cũng đang lo sợ hệt như Donghyuck vậy.
Donghyuck cười, càng cảm kích hơn, "Ừm, những cái củ lòn đáng sợ."
Renjun và Jaemin rẽ sang phải trong khi Jeno đi sang hướng bên trái. Donghyuck có cảm giác rằng khu vực mở lớn mà có thể thấy được ở phía trước hàng kệ thấp ngay đối diện thang máy có thể là một nơi đáng để tìm kiếm những dấu hiệu đấy. Cậu ấy chỉnh lại cặp trên vai và đi đến đó.
Cậu ấy phải dùng đèn pin điện thoại để nhìn cho rõ, kiểm tra qua những cái kệ được sơn trắng những đã bị tróc mẻ loang lổ và trổ vàng với thời gian. Cậu ấy chiếu tia sáng đèn điện thoại yếu ớt qua chúng, qua những tựa sách và những khoảng trống giữa chúng. Đèn điện thoại làm những hạt bụi nhỏ bay bay phát sáng giữa khoảng không, khiến chúng vô tình trở thành những con đom đóm tí hon giữa không gian mờ ảo.
Ban đầu Donghyuck không thể tìm thấy gì cả. Nhưng cũng không sao, Donghyuck tự nhắc nhở mình. Mọi thứ không cần thiết lúc nào cũng phải dễ dàng. Cậu ấy nín thở và đi ngang qua hàng kệ thấp đến chỗ khu vực học chính giữa. Có những chiếc ghế bành xấu xí, có lẽ vốn dĩ nó là màu đỏ nhạt giống như màu đại diện của trường nhưng dần dà biến thành màu hồng nhạt bụi bặm.
Tấm thảm rơm bên dưới chúng còn trong tình trạng tồi tệ hơn. Chúng khi trước chắc là màu đen, nhưng giờ thì nhờ vào ánh đèn yếu ớt trên đầu, Donghyuck cho rằng nó đã phai mờ thành màu xám rồi. Donghyuck không chắc mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng cậu ấy khá chắc là mình không tìm thứ mình đã lưu ý.
Giữa nhịp tim đập thật nhanh, sự hồ nghi bắt đầu xâm nhập vào sự hào hứng và sợ hãi trong Donghyuck. Cậu ấy nhắm mắt rồi dụi mắt. Tự nhủ bản thân nên nắm chắc bản thân và kế hoạch của mình một lần. Mở mắt ra, cậu ấy phải tìm kiếm kĩ hơn.
Ánh đèn chớp tắt, nó tối đi một khoảng thời gian lâu hơn bình thường. Donghyuck ngước mắt lên nhìn. Nheo mắt lại và nhìn lên nhìn xuống. Cái đèn treo thẳng bên trên tấm thảm đen. Donghyuck cho rằng nó cũng không nói lên được điều gì. Nhưng cậu ấy lia mắt nhìn theo những đường thẳng trên trần nhà, từng cái đèn một đến góc tối nhất của tầng hầm.
Cái đèn phía bên trên cái thảm chính xác là điểm chính giữa tầng hầm.
Donghyuck nhìn cái thảm ngu ngốc kĩ hơn. Cậu ấy bắt đầu đi vòng quanh nó, chưa dám bước vào nó, tìm điều gì đó khả nghi về nó. Tâm trí của cậu ấy phân nửa cho rằng mình kết luận sai và Miệng ngục chẳng thể nào ở trong thư viện được. Phân nửa thì lại ca hát, nhảy múa nói rằng cậu ấy đã đến rất, rất gần rồi, gần hơn bao giờ hết.
Donghyuck nín thở bởi ý tưởng vừa xảy đến với mình. Cậu ấy thả cặp xuống thật cẩn thận để bảo vệ các lọ nến thủy tinh bên trong nó. Bước đến bên cạnh tấm thảm và quỳ xuống, Donghyuck nhấc một góc của nó lên và né mặt sang một bên để tránh một làn sóng những hạt bụi li ti.
"... Bạn đang làm gì thế?" giọng Jeno đến gần.
Donghyuck nhìn lên, tay vẫn cầm một góc thảm trong tay. Jeno đứng im như phỗng giữa nơi hai hàng kệ kết thúc và chỗ khu vực ngồi học bắt đầu và. Từ xa, Donghyuck có thể thấy những cái kệ cũng được sơn trắng. Cậu ấy tự hỏi. Không tầng nào của thư viện có kệ sách sơn trắng cả.
"Chuyện này nghe sẽ rất ngu ngốc," Donghyuck nói sau một lúc. Cậu ấy tự hỏi không biết mình nên ở tư thế này bao lâu, cậu ấy có nên tiếp tục làm không hay Jeno cần nhiều giải thích hơn.
Jeno chớp mắt chứ không thì biểu cảm của cậu ta vẫn không thay đổi - vẫn không hiểu gì. Donghyuck nghĩ rằng Jeno đã quen dần với mấy ý tưởng ngu ngốc của Donghyuck rồi.
"Ừm," Donghyuck nhúc nhích để điều chỉnh tư thế cho thoải mái, "Mình muốn kiểm tra thử bên dưới thảm."
Một khắc. Jeno chớp mắt lần nữa.
"Ồ, okay," Jeno cuối cùng cũng lên tiếng. Tay Donghyuck bắt đầu mỏi vì tư thế cầm nắm của mình.
"Cần mình giúp di chuyển nói không?" Jeno đề nghị và Donghyuck có thể đã bật cười vì bất ngờ. Thay vào đó cậu ấy gật đầu.
Jeno và Donghyuck cùng nhau cuộn chiếc thảm lên và đẩy nó sang một bên. Donghyuck và cậu ấy đứng cạnh nhau và nghiên cứu phần sàn nhà vừa được hé lộ ra. Nó được làm từ xi măng khác với phần còn lại của sàn nhà của tòa nhà.
Trong một thoáng chốc, Donghyuck lưu ý, cố gắng nhưng thất bại bớt tập trung vào nó. Có một vết nứt dài chạy dài theo nó. Vết nứt dài đến mức tấm thảm chỉ vừa đủ che đi, nó mỏng tầm chiều rộng một chiếc bút chì.
Donghyuck cúi xuống chạm vào phần xi măng bị nứt.
"Hơ," cậu ấy nói khẽ, tâm trí đã bắt đầu sôi sục.
Một vết nứt dưới một tấm thảm ngay chính giữa tầng hầm của một tòa nhà mà Miệng ngục có lẽ sẽ ở đó. Đó có thể là một sự trùng hợp, nhưng Donghyuck bắt đầu bớt tin vào những điều như thế.
Cậu ấy cảm thấy Jeno nhúc nhích bên cạnh mình.
"Nơi này rợn tóc gáy vãi," Jeno thấp giọng nói. Donghyuck cười méo mó vì Jeno nói đúng. Mọi thứ đều lạ lùng. Và nó đã làm cậu ấy cảm thấy mình đang đi đúng hướng.
Cậu ấy đứng thẳng dậy.
"Bạn có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào," Donghyuck nói qua vai mình. Bước trên nền xi măng tối màu, Donghyuck đi dọc theo vết nứt đấy.
"Quao, chuyện gì ở đây đây?" cậu ấy nghe Jaemin nói.
Vẫn không nhìn lên, cậu ấy nghiên cứu vết nứt để tìm xem có sự kì lạ nào không. Khi đến giữa chỗ nứt rộng nhất, cậu ấy ngồi xuống.
"Hyuck tìm thấy một vết nứt dưới tấm thảm và cậu ấy đang chuẩn bị tinh thần với nó," Jeno đáp. Donghyuck cười ý nhị nhìn lên bạn bè mình. Tất cả bọn họ, Jaemin, Renjun và Jeno, đã tụ lại gần hơn chỗ những chiếc kệ trắng hơn chỗ của Donghyuck ở chính giữa tầng hầm. Dường như họ sợ hãi để đến gần vị trí đấy.
Donghyuck nhìn xuống, xòe bàn tay và hạ xuống chậm rãi, cẩn trọng. Cậu ấy không biết chắc vết nứt ấy là như thế nào nhưng vẫn hơn cứ suy nghĩ an toàn xung quanh những điều kì lạ.
"Ồ, tốt cho cậu ấy thôi," Jaemin bối rối nói.
Donghyuck cảm nhận một luồng không khí lạnh chạm đến lòng bàn tay mình, xúc cảm rất nhẹ nhưng nó lạnh hơn không gian xung quanh tầng hầm. Cậu ấy chết trân, trái tim ngừng đập. Tự hỏi bản thân mình đang tự tưởng tượng ra hay không. Nhưng, không. Cậu ấy có thể cảm thấy nó lần nữa. Nó rất nhẹ nhưng nó có hiện hữu, chỉ là một làn gió rất khẽ chạm đến lòng bàn tay cậu ấy thôi, ngay ở nơi bàn tay cậu ấy chạm lên.
"Mọi người," Donghyuck rít lên, nhìn các bạn mình, nở nụ cười thật đậm, "Lại đây chạm thử vào đi."
Phải mất một lúc để thuyết phục nhưng cuối cùng Jaemin và Jeno và Renjun cũng làm theo. Họ cũng xác nhận điều ấy, một làn gió lạnh rất nhẹ chạm đến tay họ.
"Cái thứ quái này thật khó tin," Renjun xua tay mình trên vết nứt. Gương mặt cậu ta rầu rĩ.
"Bạn không nghĩ là còn một tầng ở dưới nữa hả?" Jaemin thận trọng hỏi, "Một nơi giới hạn sinh viên lui đến?"
Donghyuck lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên mặt.
"Một là như thế, hai là Địa ngục," cậu ấy rạng rỡ đáp.
Jeno là người duy nhất cười đáp lại nhưng không lâu sau liền tắt giữa không khí lạnh lẽo. Một mùi hương nồng đậm bén nhọn luẩn quẩn trong tầng hầm, càng lúc càng đậm khi Donghyuck cúi sát lại vết nứt.
"Ôi, mình không thích vậy đâu, một chút cũng không," Jeno nói, giọng cậu ấy đanh lại như từ lúc bắt đầu bước ra khỏi thang máy vào tầng hầm. Donghyuck nhìn Jeno tò mò.
Jeno nhìn vào đâu đó dưới sàn cạnh tay Donghyuck. Hơi khó để nhìn thấy bởi ánh sáng ở đây nhưng mặt Jeno thì lại xanh nhợt như bị rút cạn máu.
"Gì-?" Trước khi Jaemin có thể hỏi xong, Jeno đã trả lời.
"Từ bỏ mọi hi vọng, người vào đây. Vẽ tường kiểu quái quỷ gì dưới tấm thảm sàn nhà tầng hầm thư viện? Vào đâu?"
Donghyuck không nghe kịp từ câu đầu tiên của Jeno. Tim cậu ấy lại bắt đầu đập nhanh. Cậu ấy đã đọc những chữ đó nhiều lần rồi, trong một quyển sách cậu ấy mượn trong thư viện vài ngày trước đó.
"Nghe như lời thoại trong phim cướp biển," Renjun bình luận. Giọng cậu ấy nghe như không biết nên khóc hay nên cười.
"Không phải đâu," Donghyuck thở ra. Cậu ấy đứng dậy thật nhanh. Bạn của cậu ấy xoay đầu nhìn theo, "Nó không phải... đâu. Là của Dante. Các bạn lại đây. Mình nghĩ tụi mình nên tiến hành nghi lễ ở đây," Donghyuck bắt đầu cười. Đầu óc cậu ấy trống rỗng khi nói điều ấy, "Mình nghĩ là ở đây."
Renjun và Jeno và Jaemin trao ánh mắt khó hiểu với nhau. Không thể đợi để kiểm chứng lí thuyết của mình, Donghyuck đứng không yên trên chân của mình.
Renjun nhìn sang Donghyuck trước. Khi cậu ấy nói nó nghe như cậu ấy phải vận dụng mọi nguồn lực bên trong để từ ngữ được phát ra.
"Được thôi. Làm sao để... tiến hành nghi lễ đây?"
Donghyuck không thể kìm hãm được bản thân. Cậu ấy nở nụ cười thật rộng.
"Ồ, phần này thì dễ lắm," cậu ấy nói trước khi quay cặp lên phía trước lấy dụng cụ ra, "Đừng lo, mình từng làm rồi."
Một khi Donghyuck giải thích cách bày trí ra xong, Renjun thờ ra khi cầm những lọ nến ra.
"Nếu các bạn dùng nến thơm giá mười lăm đô này của mình để thực hiện một nghi lễ đen tối thì mình nên là một trong những người đảm nhiệm," Renjun ảo não nói.
"Ôi chúa ơi," Jaemin thì thầm khi lục lạo mớ bút lông, "Bạn đang nói là dùng bút lông tẩy được để triệu hồi ác quỷ hả?"
"Ừa," Donghyuck trả lời không rời mắt khỏi thần chú mở ngục trong quyển sách.
Cậu ấy đọc nhẩm hết lần này đến lần khác. Nó dài hơn câu thần chú dùng để triệu hồi Mark. Và lần này cậu ấy thật sự không muốn đọc sai một chữ nào cả. Chí ít, cậu ấy đã học được một vài điều.
"Bạn có nghĩ màu sắc có ảnh hưởng gì không?" Jeno khẽ khàng nói.
"Không, đồ ngốc đáng yêu ạ," Jaemin đáp. Và rồi, một lúc sau, "Khoan, Hyuck, có ảnh hưởng gì không?"
Donghyuck nhăn mặt, nhìn lên từ quyển sách và nhún vai, "Mình không nghĩ vậy?"
"Mấy bạn đều là đồ ngốc hết," Renjun nói từ phía bên kia khu vực tự học nơi cậu ấy đang sắp xếp vị trí các ngọn nến.
"Đáng yêu nữa đúng hăm?" Jaemin cười. Có vẻ như cậu ấy quyết định chọn màu xanh lá cây. Donghyuck đi đến lấy cây màu tím trước khi Jeno lấy nó.
"Mình - ờ. Sao cũng được," giọng Renjun nghe yếu thế hơn hắn.
Donghyuck nhìn Jeno sẵn sàng đảo mắt với Renjun và Jaemin nhưng Jeno nhìn có vẻ không muốn vậy. Cậu ấy đang cười vì Renjun và Jaemin rồi. Donghyuck nhướn mày nhưng thôi không nói gì.
Donghyuck, Jaemin và Jeno đứng cạnh nhau nhìn khu vực tự học. Bọn họ đã đẩy mấy cái ghế bành và cuộn tấm thảm sát sang một bên để lại vết nứt ở chính giữa. Ngọn đèn treo phía trên tiếp tục chớp tắt.
"Mình nghĩ tụi mình nên vẽ vòng ngôi sao ngược năm cánh bự lên," Donghyuck nói ra suy nghĩ của mình, nghiêng đầu, "Kiểu, bự đủ để bao vết nứt này lại."
Jeno và Jaemin hừm và a lên như đã hiểu.
"Ah vậy, khu vực đó được tạo ra trong đó chu vi vượt quá phạm vi của vết nứt?" Jaemin nói ngờ vực.
Donghyuck thở dài một hơi không thể nhận ra. Cậu ấy vẫn tràn đầy sức sống với lòng biết ơn từ bạn bè và cũng biết rằng họ chỉ đang cố gắng xử lý tất cả thông tin mới này một cách tốt nhất có thể.
"Ừm, một ngôi sao bự thiệt bự," cố phục hồi sự hăng hái.
"Tuyệt," Jaemin thở ra.
Bọn họ tản ra xung quanh khu vực đó và chia nhau vẽ bao lấy chiều dài của vết nứt. Một khi hoàn thành, ngôi sao ấy lớn hơn cả phòng ký túc của Donghyuck.
Tim Donghyuck đập nhanh trong mong chờ khi cậu ấy vẽ xong đường thứ hai của mình. Cậu ấy phải cố không nhấc bút lên và vẽ ngang qua cả vết nứt.
Thở ra, cậu ấy đứng dậy đi lùi lại, cẩn thận tránh các đường vẽ bằng bút lông. Cậu ấy lùi đến tận mấy cái kệ. Cậu ấy chiêm ngưỡng thành phẩm của mình, một ngôi sao năm cánh nhiều màu ở nơi vốn dĩ có một chiếc thảm đen, những đường chéo bên trong vòng tròn chia cắt vết nứt thành nhiều phần nhưng đủ lớn để bao bọc cả thảy.
Jaemin và Jeno cũng đi đến sau khi hoàn thành những đường vẽ cuối cùng. Renjun sau đó cũng thắp hết nến trước khi tỉ mỉ điều chỉnh vị trí của chúng. Mùi hương nặng nề từ vết nứt cùng hòa lẫn với mùi thơm từ những ngọn nến.
Donghyuck đi sang một bên lấy quyển sách thần chú rồi quay lại chỗ các bạn. Bọn họ đều trông rất lo lắng, đứng gần như dựa sát mấy cái kệ. Donghyuck nở nụ cười trấn an bọn họ. Cậu ấy không biết nó trông ra sao, có giống với sự hào hứng và sợ hãi bên trong cậu ấy hay không.
"Không muốn làm nhục chí anh hùng hay gì," Donghyuck nói, "Nhưng, các bạn thật sự có thể rời đi nếu sợ hay không thoải mái với những thứ này."
"Im đi Hyuck," Renjun gầm gừ trước khi khoanh tay lại. Jaemin quay sang Renjun rồi lại Donghyuck. Cậu ấy gật đầu.
"Tụi mình sẽ ở lại," Jeno nói, miệng mếu nhưng chân mày chau lại quyết tâm. Nụ cười yếu ớt của Donghyuck biến thành một nụ cười đậm hơn. Cậu ấy gật đầu rồi nhìn qua hình ngôi sao.
Cậu ấy cũng nhìn qua những ánh nến dưới ánh đèn điện mờ ảo.
Và rồi cậu ấy nhìn xuống, khó khăn để có thể hít thở thông suốt vì mong đợi, cậu ấy bắt đầu đọc lớn câu thần chú.
Càng đọc, đầu óc cậu ấy càng minh mẫn. Mở Miệng ngục không như triệu hồi một ác quỷ. Cậu ấy không thể nào vô ý nguyền rủa một ai đó. Nhưng Donghyuck nhận ra mình không thể quá cẩn trọng được nên cậu ấy phải để ý đến suy nghĩ của mình.
"Conjuro potentiae Lucifer," Donghyuck đọc lên. Một lời thì thào đến tai cậu ấy, đủ để cậu ấy khựng lại đôi chút. Ánh đèn điện trên đầu chớp tắt.
"Patefacio a porta ad inferos," Donghyuck tiếp tục. Lời thì thầm đấy càng lúc càng lớn theo từng chữ phát ra từ môi Donghyuck. Nó nghe như tiếng gió thổi xào xạc.
"Et tua deamones transire."
Donghyuck nhận ra tiếng gầm rú lớn. Đó là khi Mark biến mất. Nhiêu đấy đủ khiến cậu ấy lạc giọng, khó khăn nói tiếp những chữ còn lại. Giọng cậu ấy tắt ngúm trước khi đọc dòng cuối cùng của thần chú. Những ngọn đèn trên đầu chớp tắt nhiều hơn, khoảng tối kéo dài hơn so với lúc nó chiếu sáng.
Donghyuck nuốt xuống cảm giác quặn thắt bên trong mình, khi nó khiến cậu ấy chỉ muốn cuộn mình lại trong im lặng. Đó là quá khứ. Chấm dứt rồi. Mark đã đi nhưng Donghyuck muốn giành lại anh.
Cậu ấy hắng giọng và đọc lớn câu cuối cùng dù âm thanh phát ra run rẩy.
"Sic urantar mundi."
Âm tiết cuối cùng vừa dứt, tất cả bóng đèn trong tầng hầm đồng loạt tắt ngúm trong một lúc. Cậu ấy nghe thấy sau lưng mình, Renjun hoảng hốt kêu lên, Jaemin hít một hơi gấp gáp, quần áo của Jeno sột soạt vì cậu ấy đang phát run lên.
Tiếng gầm rú ở hai bên tai Donghyuck và rồi đến tiếng lầm rầm nhưng hàng trăm tiếng dậm chân trên vỉa hè. Một tiếng rền rĩ trầm và sâu vang dội mà Donghyuck có thể cảm thấy nó xuyên qua mình, khiến trái tim vốn đang chạy nước rút của cậu ấy không còn có thể kiểm soát được,
Và đến cuối cùng đến tiếng nứt. Như tiếng của hàng vạn cái cây bật gốc và đổ rạp trong rừng. Tiếng mặt đất nứt phía trước họ ban đầu rất nhỏ nhưng mỗi lúc một lớn đến chói tai.
Donghyuck lùi lại một bước khi mặt đất phía dưới cậu ấy bắt đầu rung lên. Trong bóng tối, những ngọn nến nhỏ cũng rung động theo chuyển động của sàn nhà.
"Cái quái gì vậy," cậu ấy nghe Jaemin thì thầm.
Mặt đất rung mạnh mẽ hơn, bằng cách nào đó. Và rồi những chuyển động cũng tan dần theo những tiếng rền rĩ và gầm rú. Donghyuck cảm nhận luồng khí lạnh ập đến mình, nó tươi mới hơn luồng khí trong tầng hầm với một mùi hương nồng đậm.
Donghyuck lùi lại một bước, đứng cạnh Jeno nhưng lại giẫm trúng ngón chân của cậu ấy.
"Xin lỗi," cậu ấy nói không ra hơi khi cả căn phòng rơi vào trạng thái im như tờ.
Từng ngọn đèn trong phòng một bắt đầu chớp tắt lại. Mặt đất ổn định lại dưới chân Donghyuck như thể nó chưa từng rung lên dữ dội.
Đèn sáng lên và Donghyuck không ngăn được mà hốt hoảng.
Ở chính giữa khu vực tự học, có một khoảng trống khổng lồ trên sàn, như là vết nứt ban nãy đã mở rộng ra. Nó to lớn như cái giường ngủ ở phòng Donghyuck vậy. Nó không phải thẳng tăm tắp. Thực ra nó trông như hình dáng một nụ cười quỷ quyệt vậy, cong lên ở phần góc.
Thay vì có răng bên trong, nó lại là một khoảng không tối đen. Khí lạnh tỏa ra từ nó. Donghyuck tưởng mình ù tai nhưng khi cố lắng tai nghe, những âm thanh càng lúc rõ hơn. Nghe như là thì thầm hoặc chính xác hơn là, hàng ngàn tiếng thì thầm cùng một lúc. Những giọng nói xuất phát từ trong miệng của Địa ngục.
"M* kiếp," Donghyuck thở ra. Cậu ấy nhìn Miệng ngục đang mở trước khi nhìn các bạn của mình.
Cậu ấy cảm nhận môi mình đang nở một nụ cười khi nhìn những gương mặt sợ hãi của họ.
"Tụi mình làm được rồi! Tụi mình đã mở được cửa Địa ngục rồi!"
[hết chương 11]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co